Q 2: C 39:
"A...giết tên ma đầu kia! Mọi người ngàn vạn lần phải bảo vệ Bạch Ngọc Sơn!" Biển máu ngập trời, ngọn lửa như mãng xà lao tới bọn họ, bẻ gãy kiếm, tiếng kêu thảm thiết không dứt vang vảng bên tai.
Phía nam sông Giáp Ranh, hơn một ngàn tiên sĩ của Thanh Phong quốc và Vũ Quốc cũng không ngăn cản được một người.
Đoàn người từng bước, từng bước một đi vào chỗ vạn diệt vô sinh.
"Đất dưới chân, trời nằm trong lòng bàn tay, cưỡi gió đạp mây, chỉ trời cười mắng. Thần là ta mà ma cũng là ta, thiên địa hồng nhạn, duy ngã độc tôn! Ha ha ha. . . . . ." Tiếng cười trầm thấp, cuồng dại vang vọng bên trong biển máu.
Huyết nhuộm đỏ bầu trời, bạch y không nhiễm một chút bụi trần, chân khí hóa thành kiếm, hai tay chắp sau lưng tiêu sái bước đi, giống như đang du sơn ngọa thủy.
"Ta giết tên ma đầu nhà ngươi!" Một tiên nhân sau khi thấy bằng hữu chết thảm, y giơ kiếm hướng thẳng tới Vô Qua. Vô Qua như không nhìn thấy vẫn tiếp tục bước đi. Tiên nhân chỉ cách Vô Qua năm bước, đột nhiên trong nháy mắt bị vô số chân khí đâm xuyên thân thể, không la không hét, chỉ thấy huyết vụ đầy trời (máu văng tung tóe)
Tới đỉnh núi, trăm ngàn tiên nhân còn không quá mười người. Quả là cuộc thảm sát lãnh huyết, tàn khốc!
"Các hạ vì sao lại giết chúng ta!" Núi này sở dĩ có tên Bạch Ngọc sơn là vì trong núi có một tiên sĩ đắc đạo, đầu tóc bạc phơ. Tiên sĩ già nua cả người run rẫy, trăm ngàn đệ tử tất cả đều chết.
"Cản đường ta, giết không tha." Đây là đáp án của Vô Qua.
Vô Qua nhìn mấy người phía trước nói: "Gặp thần giết thần, gặp ma diệt ma! Từ hôm nay trở đi, Bạch Ngọc Sơn liền đổi thành....." Nam tử mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Thất Tình sơn."
"Mà các ngươi...chính là người canh giữ Thất Tình sơn, hahahah...."
Đại địa rộng lớn, yêu thú, tiên ma đột nhiên xuất hiện, tam giới hỗn loạn. Lúc này tại biên giới Thanh Phong quốc và Hoa Vũ quốc, Bạch Ngọc Sơn trong một ngày phải gánh chịu nổi khổ diệt môn. Một người thần bí đến chiếm giữ thần sơn, càng thêm kì lạ hơn là....tên núi cũng được thay đổi —— Thất Tình sơn.
Tuy yêu thú và tiên ma đều kéo đến thăm dò, tìm hiểu thực hư nhưng không một người nào sống sót trở về. Còn nghe đồn, vị chủ nhân mới của Thất Tình sơn vừa giống ma lại vừa thoát tục như tiên—— "Thần Ma nhân", vừa thần vừa ma trong một ngày diệt trăm ngàn tiên nhân; sau đó do không có động thái gì khác nên cũng không có mấy người đến quấy rầy.
Năm năm trước, chiến tranh hỗn loạn, sông Giáp Ranh đóng thành băng. Hai bờ nam bắc thông nhau không còn bị ngăn cách như trước nên càng làm cho các quốc gia tăng thêm dã tâm, giết giết đánh đánh, tiên ma hỗn loạn. Trong lúc đó bỗng xuất hiện kì nhân dị sĩ đứng ra ngăn trở. Hai năm sau chiến sự bình ổn, vị trí bảy nước vẫn như cũ, phương bắc đứng đầu là Dạ quốc, phía nam có Thanh Phong quốc làm chủ tình thế.
Cũng trong năm đó, có một sự kiện làm chấn động thiên hạ. Kỳ nhân đứng ra hòa giải cuộc chiến không ai khác chính là Nam Cung thế gia. Nghe đồn mỗi người trong Nam Cung thế gia đều đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, tiên ma gì cũng phải cố kỵ ba phần. Từ lâu, nhiều thế hệ Nam Cung gia canh giữ nhân giới không cho hai giới còn lại quấy phá (hai giới còn lại chắc là: tiên, ma)
"Hừ! Nam Cung thế gia là cái quái gì, lợi hại hơn thúc thúc ta sao?" Trên đường đi, một hài tử anh tuấn, độ tám tuổi bất mãn nói thầm.
"Lão thái thái của Nam Cung thế gia thật sự rất lợi hại! Năm đó còn cùng hoàng đế Dạ quốc đấu tay đôi, đánh tới bất phân thắng bại!" Tiểu cô nương bên cạnh, thoạt nhìn khoảng mười một mười hai tuổi, bộ dáng ngọt ngào động lòng người giải thích
"Ai thèm quan tâm tới hoàng đế Dạ quốc hay Nam Cung lão thái thái gì đó, ta chỉ biết thúc thúc là thiên hạ vô địch!" Bạch Nham ném cho Uyển Đình một cái trừng mắt làm nàng vừa giận lại vừa xấu hổ, nhưng chỉ hừ một tiếng chứ không nói lời nào.
"Không nghĩ tới sư muội của ta cũng có ngày gặp phải khắc tinh." Mĩ thiếu niên mười tám mười chín tuổi ở phía sau nhìn hai người tranh cãi ầm ĩ không khỏi nở nụ cười. Hành Tùng nhịn không được liếc nhìn người bên cạnh. Nam nhân mặc áo choàng trắng lộ ra một nửa khuôn mặt chỉ mỉm cười không nói gì, mang theo vẻ bất đắc dĩ cùng với sủng nịnh.
Tiểu bảo bảo bị ôm ở trong lòng ngực ngẫu nhiên lộ ra vẻ mặt hèn mọn. Nhưng tại thời điểm khác lại có vẻ thập phần nhu thuận, ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực Bạch Thanh, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng kề sát vào cổ nam nhân.....
Ngày ấy trong rừng đào sau khi đụng phải Bích và Hoàng Tuyền, Bạch Thanh liền biết không thể tiếp tục ở lại chỗ kia. Hắn sợ, sợ càng ngày càng nhiều người xông vào rừng đào, càng sợ.....nhìn thấy người kia.
Sau đó, hắn liền mang theo đám người Bạch Nham rời khỏi núi. Mà Bạch Nham cũng không có đem chuyện gặp Dạ Tình Túy ở căn nhà gỗ nói cho Bạch Thanh biết.
Từ núi đi ra, Bạch Thanh lựa chọn đi về phía nam. Đầu tiên là vì phía nam là nơi gần nhất, hơn nữa lại là chỗ quen thuộc. Thứ hai cũng thuận tiện đưa Uyển Đình và Hành Tùng quay về chỗ Bạch Phong.
Bạch Phong là tam đệ hắn, liệu không biết y có còn nhớ rõ hắn? Năm năm qua, không biết tam đệ có khỏe không?
Trong lòng Bạch Thanh không khỏi cảm thán, rời nhà đã năm năm. Hiện giờ cảnh còn người mất, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ cũng khó diễn đạt thành lời. Hắn hoang mang, mâu thuẫn, không biết có nên gặp lại thân nhân hay là không?
Từ phương bắc tới phương nam xa xôi, mặc dù bọn họ đều là người tu tiên nhưng pháp lực của Hành Tùng và Uyển Đình không đủ để ngự kiếm phi hành (sử dụng phi kiếm), mà hắn cũng không thể quá mức đường hoàng mang theo bốn người cưỡi phi kiếm. Vì tránh tai mắt thiên hạ nên bọn họ cũng chỉ ngự kiếm phi hành trong những lúc mệt mỏi, thời gian còn lại đều là cước bộ.
Cố ý tránh Dạ quốc nên đám người Bạch Thanh lựa chọn băng qua Hải quốc, nước bên cạnh Dạ quốc.
Sợ Uyển Đình và Hành Tùng bị người đuổi bắt nên lộ diện quang minh chính đại cũng không tốt. Sau khi mọi người tiến vào Hải quốc, Bạch Thanh liền dịch dung cho hai người bọn họ. Uyển Đình thành nha hoàng, Hành Tùng hóa thành bộ dáng thư sinh. Bạch Nham và Thú Vương không cần thay đổi, chính là Uyển Đình, Hành Tùng và Bạch Nham trở thành đồ đệ của Bạch Thanh. Thú Vương vẫn như cũ, gọi Bạch Thanh là phụ thân.
Bạch Thanh vốn dĩ cũng muốn dịch dung cho chính mình nhưng nghĩ thấy dung mạo của hắn sớm đã thay đổi, căn bản sẽ không có người nhận ra hắn.
Hải quốc sản vật phong phú, người dân giàu có, trên đường người tới lui tấp nập, rất náo nhiệt. Mấy tiểu hài tử thích xem đông xem tây, đối với những thứ mới lạ tràn ngập hứng thú, ngay cả Thú Vương cũng không ngoại lệ. Bất quá ngẫm lại một chút, vô luận là Uyển Đình hay Thú Vương, có ai trong số bọn họ đã từng nếm trải cuộc sống dân thường đâu? Nghĩ đến đây Bạch Thanh cũng không ngăn cản bọn họ.
Thẳng đến khi chạng vạng, mấy tên kia chơi đến mệt mỏi cũng nghĩ tới chuyện ăn cơm.
Năm người tới một khách điếm, quyết định nghỉ lại đây mấy ngày rồi tìm một chiếc xe ngựa tiếp tục lên đường.
"Ai nha, chỗ này náo nhiệt thiệt! Chúng ta thật là may mắn, vừa vặn tới đúng dịp Hải quốc tổ chức 'Bách Hoa Hội', mỗi năm một lần" Uyển Đình vừa ăn bánh quế hoa vừa nói.
"Bách Hoa Hội là gì?" Bạch Nham hỏi.
Hành Tùng ngồi bên cạnh giải thích: "Bách Hoa Hội là sự kiện mỗi năm diễn ra một lần ở Hải quốc. Mấy năm trước bởi vì bị sông Giáp Ranh ngăn cách nên cuộc thi tuyển chọn đệ nhất mỹ nhân chỉ diễn ra trong phạm vi ba nước phương Bắc. Sau này sông Giáp Ranh bị đóng băng, chính là hấp dẫn không ít mỹ nhân phía nam tham gia."
"Không phải chỉ tuyển mỹ nữ thôi à, vì cớ gì lại hấp dẫn nhiều người như vậy?" Bạch Nham khó hiểu hỏi.
Uyển Đình buông đũa cười nói: "Ngươi còn có chỗ không biết, Bách Hoa Hội sở dĩ có thể hấp dẫn ngũ hồ tứ hải đến tham gia trừ bỏ có thể thắng được danh hiệu 'thiên hạ đệ nhất mỹ nhân' còn có thể thắng được bảo bối nữa nha!"
"Đúng, Bách Hoa Hội năm trước, đệ nhất mỹ nhân là công chúa của Hoa Vũ quốc, đẹp tựa mẫu đơn, lay động chúng sinh, thắng được bảo bối là một thanh hàn băng kiếm, là bảo kiếm nổi tiếng từng được một vị tiên sĩ đắc đạo sử dụng." Hành Tùng có chút kích động nói, "năm nay kỉ niệm năm mươi năm thành lập Bách Hoa Hội, ý nghĩa vô cùng trọng đại, vô số mỹ nhân từ tứ phương đều đến tham dự. Trừ bỏ danh hiệu độc nhất vô nhị 'khuynh tẫn thiên hạ' này ra, còn có thể sở hữu được đàn cổ trong truyền thuyết."
"Đàn cổ?" Bạch Thanh vốn trầm mặc không nói nhưng khi nghe đến hai chữ 'đàn cổ' thì tràn đầy hứng thú.
"Đúng, theo truyền thuyết thì đây là đàn cổ từ trên thiên cung rơi xuống, lúc trước vốn được Nam Cung thế gia cất giữ. Lần này cố ý lấy ra làm phần thưởng cho người đầu bảng, bất quá đàn cổ tuy đẹp nhưng nghe nói bởi vì đây là vật của thượng tiên, cho nên từ trước đến nay không người nào có thể khảy được đàn cổ này. Cũng thế mà không ít người muốn tới thử sức xem bản thân có thể khảy được đàn cổ này hay không." Hành Tùng nói.
"Đàn cổ này có tên không?" Bạch Thanh lại hỏi.
"Có," Hành Tùng cười nói, "Cửu Tiêu Hoàn Bội."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PS: hic, anh Vô Qua thất tình thì cứ thất tình tự nhiên lại bốc đồng chiếm lấy núi người ta rùi đặt tên là Thất Tình sơn làm chi a, ai cũng bít anh bị thất tình a, không cần phải lớn tiếng nói cho thiên hạ biết ta đây đang thất tình =))
Ss Thương cũng bít chỗ cắt chương ghê, ngay chỗ hấp dẫn cắt cái rụp. Mà thôi, để bợn tiết lộ lun, cuốn này Bạch thúc đi thi đệ nhất mỹ nhân (nói nôm na là đi thi hoa hậu :D). Loa loa loa, mọi người tới xem a ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top