C 9:
Hoa nở rồi hoa lại tàn, ngàn năm thu qua xuân lại đến, một đoạn tình si vĩnh viễn không thể chặt đứt.
Mặc cho gió thổi bạt núi, mặc cho nước chảy đá mòn, tình này đối với ngươi suốt đời không thay đổi. Cho dù mất đi tánh mạng mất đi linh hồn cũng nguyện hóa kiếp tình duyên này thành rượu ngon làm say đắm lòng người. Vì tình mà say, say đến ngàn năm.
Dạ Tình Túy, cái tên thật duy mĩ, tràn đầy ý thơ. Nhưng không biết người này rốt cuộc vì tình mà say hay là làm cho người ta vừa nhìn thấy y liền say. Cũng chỉ mới nhìn thoáng qua bóng dáng y liền khiến cho Bạch Thanh thiếu chút nữa say đi.
Nhìn không rõ khuôn mặt, chỉ thấy dáng người của Dạ Tình Túy. Đó là một thân ảnh cao ngạo tuyệt luân, đường cong hoàn mỹ. Cảm thấy gần trong gang tấc mà lại giống như xa tận chân trời. Một phàm nhân bình thường vĩnh viễn không thể chạm đến nam tử này. Đây là ấn tượng ban đầu khi Bạch Thanh nhìn thấy Dạ Tình Túy.
Hình ảnh đó khắc thật sâu trong đầu Bạch Thanh, điểm bất đồng giữa hắn và y là, hắn sở hữu một mái tóc muối tiêu thô ráp còn người kia lại sở hữu một mái tóc đen dài tới tận thắt lưng, một suối tóc đen huyền giống như từ trên chín tầng mây đổ xuống tỏa ra mùi hương thơm ngát như rượu ngon được ủ lâu năm. Chỉ nhìn thoáng qua liền làm cho người ta say tới bất tỉnh nhân sự.
Bạch Thanh không khỏi có chút ngây người, cứ coi như say đi.
Nam tử mĩ như vậy thật không nên xuất hiện ở nhân gian, người tao nhã này sẽ trở thành bạn đời của hắn sao?
Lúc này, hắn cảm thấy bản thân có chút hèn mọn.
Dạ Tình Túy không hề hay biết đến suy nghĩ của nam nhân trong xe ngựa, y chính là lạnh lùng nhìn Liệt Viêm, người đang ngồi trên lưng hỏa kỳ lân. Đám người phía sau giương trường cung lên, hướng Dạ Tình Túy quát: "Có thể làm ngươi tự thân xuất chiến, người này quả nhiên là thượng tiên chuyển thế! Dạ Tình Túy, không biết ngươi có khả năng gì có thể ngăn cản ta mang người đi. Bớt sàm ngôn đi, tiếp chiêu!"
Hét lớn một tiếng, Liệt Viêm toàn thân quang hỏa, dấy lên ngọn lửa hừng hực, ngồi xuống kỳ lân, mở mồm hét to. Tiếng rống vang trời, lan xa tới trăm dặm làm dã thú trong rừng sâu phải gào thét phủ phục. Đây là lực lượng của thần thú, thật cường hãn, cũng quá bá đạo!
Liệt Viêm ngồi trên hỏa kỳ lân hét lớn một tiếng, lại khom người giương trường cung lên. Miệng không biết lẩm nhẩm cái gì, giống như niệm một chuỗi chú ngữ. Liệt Viêm phun một ngụm máu tươi lên trường cung, máu tươi trong không trung hóa thành một mũi tên huyết sắc thon dài, tiên diễm loá mắt, tỏa ra hào quang đáng sợ.
Dạ Tình Túy cùng Bạch Thanh tuy rằng không có giao tình gì, nhưng trên lý thuyết thì nam nhân này dù sao cũng là "phu quân" của hắn, cộng thêm ấn tượng choáng ngợt lần đầu gặp gỡ. Trong lòng Bạch Thanh không khỏi có chút lo lắng cho Dạ Tình Túy, một mình Liệt Viêm đối phó với bốn tôn giả dễ dàng như giết một con kiến. Có thể thấy công pháp của người này thật thâm hậu, lúc này lại xuất ra ra thần khí trường cung, lấy huyết hóa thành huyết chú, uy lực của nó thật không dám nghĩ!
Bạch Thanh thật sự lo lắng cho thái tử Dạ quốc, liệu y có thể thắng kỳ lân nam tử hay không?
Tục ngữ thường nói "hoàng đế không vội thái giám vội". Bạch Thanh vì Dạ Tình Túy mà lo lắng, trong khi đó Dạ Tình Túy lại ung dung nhàn nhã, không chút mảy may lo sợ. Suối tóc dài cùng vạt áo kia không có gió thổi cũng tự động bay phất phơ.
Cái Liệt Viêm sử dụng là loại huyết chú làm hao tổn đến tu vi của bản thân, nhưng đối mặt với tình cảnh trước mắt quả thật là điều vô cùng sỉ nhục, quát to: "Dạ Tình Túy! Tiến lên đánh ta đi!" Hét lớn một tiếng, mũi tên huyết sắc bay khỏi trường cung, hóa thân thành rồng bay thẳng tới Dạ Tình Túy.
Núi sông dao động, đất trời rung chuyển, nhưng chỉ có một người vẫn đứng thẳng bất động, điềm nhiên như không.
Xung quanh một mảnh huyết quang bao phủ, chỉ nghe thấy bốn chữ bén nhọn đâm thẳng vào óc: "Súc sinh! Làm càn!"
Chỉ trong nháy mắt, khi cảnh huyết quang dần phai nhạt trong không trung cũng là lúc Liệt Viêm, người ngồi phía xa xa trên lưng hỏa kỳ lân, sắc mặt tái nhợt, hơi thở hỗn loạn. Huyết chú vừa rồi hẳn đã làm y hao tổn không ít khí lực mà hắc y nhân tóc đen kia lại không có chút sứt mẻ, ung dung, điềm nhiên đứng giữa không trung. Ngón tay vươn ra kẹp lấy mũi tên huyết sắc, ngón trỏ cùng ngón giữa thon dài hơi dụng lực một tí, mũi tên liền hóa thành lớp bụi đỏ bay đi....
Hao phí hết khí lực, tổn thương tới tu vi của bản thân nhưng lại bị người khác dễ dàng hóa giải, Liệt Viêm ngây người. Mọi người ở đây cũng lâm vào cảnh kinh hãi, ngây dại trong tích tắc.
Vốn tưởng đòn công kích như vậy ít ra cũng phải khiến đối thủ hao phí chút sức lực hóa giải, nhưng lại...
Chỉ đơn giản như thế?
Bạch Thanh cũng ngây người, lực lượng của Dạ Tình Túy quả thật kinh người!
Sợ là chỉ cần một mình hắn, cũng đủ tiêu diệt cả một quốc gia. . . .
Trong lòng Bạch Thanh dấy lên một tia bất an, chuyến đi này nhất định sẽ không an ổn, cũng không đơn giản như hắn đã nghĩ.
"Chút tài mọn, nghiệt súc dám cả gan làm càn!" Gằn từng tiếng, thanh âm nhàn nhã, thong thả nhưng lại giống như từng tảng đá lớn nện vào ngực Liệt Viêm.
"Dạ Tình Túy!" Liệt Viêm hét lớn một tiếng, tức giận ngút trời.
"Hừ_ xem hỏa kỳ lân nho nhỏ như ngươi làm thế nào tu luyện lại thành người. Bất quá cũng chỉ là thứ súc sinh lại dám đi cướp người của ta?" Sau khi nghe Dạ Tình Túy nói xong, Bạch Thanh kinh ngạc không thôi. Liệt Viêm, người đứng trước mặt hắn lại là thần thú hỏa kỳ lân!
"Hôm nay bản tôn sẽ đánh ngươi về nguyên hình! Phế đi ngàn năm tu hành của ngươi!" Lời nói lạnh lùng, tràn ngập sát ý, tiến đến một bước, khoảng cách hơn trăm trượng chỉ trong nháy mắt y đã đứng bên cạnh Liệt Viêm. Bàn tay hướng tới thân hình suy yếu của Liệt Viêm. Trong nháy mắt sẽ chụp tới thiên linh cái....
"Đừng──" một tiếng la từ trong miệng Bạch Thanh thoát ra.
Đây hoàn toàn xuất phát từ bản năng của hắn, cũng không nghĩ một tiếng cản trở này lại có thể giữ được ngàn năm tu hành. Ngàn năm tu hành a, chẳng lẽ thật muốn một chưởng đánh tan?
Động tác của Dạ Tình Túy theo tiếng la của Bạch Thanh mà dừng lại, gần như trong tích tắc. Một trận gió nhè nhẹ thổi qua làm Dạ Tình Túy lấy lại tinh thần, thì Liệt Viêm trước mặt đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.
Ánh mắt nam tử hướng tới phía trước, lạnh lùng nói: "Xuất hiện đi, thú vương." Giọng điệu không che giấu sự khinh miệt.
Dạ Tình Túy vừa dứt lời, một bóng người mơ hồ dần dần hiện lên rõ ràng từ trong hư không, người sau so với người trước lại càng tuấn mỹ hơn.
Nam tử này, chỉ có thể dùng hai từ "yêu nghiệt" để hình dung.
Một mái tóc ánh kim dài xõa xuống tận thắt lưng tựa như dãi ngân hà, không gió cũng tự lay động. Nam tử đẹp tựa thiên thần. Đôi mắt hoa đào, xanh thẫm như nước mùa xuân làm cho chúng sinh thần hồn điên đảo. Người này toàn thân tràn ngập vẻ yêu mị, mị đến mức làm người ta hít thở không thông.
"Tôn giả, làm gì phải tức giận như vậy, tính tình của ngươi đúng là ngàn năm không đổi. Cho dù rơi vào luân hồi quên hết tất cả. Ngươi vẫn tâm ngoan thủ lạt như thế." Thanh âm mềm mại, làm người ta nghe xong liền cảm thấy thập phần thoải mái.
"Thú vương, mang con súc sinh của ngươi biến đi." Dạ Tình Túy trầm giọng nói.
Thú vương nhẹ nhàng mỉm cười, liếc mắt nhìn Dạ Tình Túy. Sau đó, hai tròng mắt xanh lục hướng tới người ngồi trong xe ngựa. Ánh mắt vốn tà mị, cuồng dã nhưng khi nhìn nam nhân kia lại giống như băng tan tuyết chảy giữa mùa xuân, tình ý nồng đậm, nói không nên lời: "Cầm Hoa. . . . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top