C 73:

Editor: Phỉ Botulinum

Cầm Hoa lưu tại Quỷ giới thuận lợi giải trừ phong ấn, lúc này cũng chỉ còn lại Nhân gian cùng Yêu giới phong ấn còn chưa giải trừ, thế nhưng hiện nay phong ấn tại Nhân gian vẫn như cũ không tìm được, mà bọn họ cũng không thể dễ dàng tiến vào bên trong Yêu giới.

Lục giới cũng không phải muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra, Thiên giới, Ma giới cùng Thần giới tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ còn lại tam giới bên trong đặc biết là Yêu giới hành tung quỷ dị nhất.

Yêu giới yêu vật đa dạng, trong đó có không ít yêu vật lưu luyến hồng trần, khát vọng cùng người thường có thể kết hôn sinh con, cũng có yêu vật vì một chút mục đích mà làm hại nhân gian, đồng thời vì phòng ngừa nhân loại tự tiện xông vào Yêu giới, do đó yêu giới là nơi khó tiến khó ra.

Bởi vậy Yêu giới cũng không phải một không gian cố định, mà do yêu thần khống chế nên phiêu di bất định.

Ngươi không thể biết nó khi nào sẽ xuất hiện, cũng không biết nó ở phương nào.

Đang trên đường trở về, Chu Khí tự mình tự nói, chợt phát hiện nam nhân bên cạnh cũng không có phản ứng gì, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới hiện tại nam nhân đã không phải Bạch Thanh cái gì cũng không hiểu trước kia, chỉ sợ đối với Yêu giới, Cầm Hoa biết đến so với chính mình còn nhiều hơn.

Vậy hắn vừa nãy mất một phen giải thích thực sự là tự chuốc lấy nhục nhã, Chu Khí không khỏi ngậm miệng lại.

Xà yêu kia ở Yêu Giới hiện vẫn là Thú Vương, chưa phi thăng thành Rồng, vẫn đang hóa thân làm yêu thần, có điều Thú vương này cùng Cầm Hoa từ lâu đã có nhận thức, hơn nữa xem ra đối với Cầm Hoa còn có chút ý tứ.

Nếu như Cầm Hoa đứng ra, nói vậy có thể dễ dàng tiến vào Yêu giới rồi.

Chỉ là không biết con xà yêu chết tiệt kia có để cho mình cùng đi vào hay không.

Dọc theo đường đi yên tĩnh đến kì lạ, Chu Khí không có nói nhiều, Cầm Hoa cũng như thần tiên bất cẩu ngôn tiếu( không nói cười tùy tiện), sau khi từ Quỷ giới đi ra đến một cái tiểu trấn ở nhân gian, Cầm Hoa bỗng nhiên đứng bất động .

Chu Khí quay đầu lại hơi nghi hoặc một chút, liếc mắt nhìn nam nhân, sau đó nói rằng: "Mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi rồi , chúng ta trước tiên đi nghỉ ngơi một lát đi."

Chuyện này căn bản là một lí do thoái thác, bọn họ vốn dĩ là Ma là Thần việc gì phải nghỉ ngơi chỉ vì một chuyến đi Quỷ giới , Chu Khí là muốn tìm một chỗ để xoa dịu cái bầu không khí kỳ quái này.

So với Cầm Hoa, hắn càng đối với "Bạch Thanh" hiểu rõ nhiều hơn, dù sao trong đầu còn có hơn ba mươi năm ký ức liên quan tới Bạch Thanh, nhưng mà đối với Cầm Hoa, cũng chỉ là một ít truyền thuyết được thuật lại thế thôi.

Bởi vậy tuy rằng hắn chắc chắn sẽ để Cầm Hoa phá giải tất cả phong ấn, nhưng lúc này lại không biết trong lòng nam nhân đang suy nghĩ cái gì, không biết nên làm gì để cùng đối phương ở chung một chỗ.

Cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đến khó chịu, chính xác là Chu Khí chưa từng gặp phải.

Buồn bực, không thoải mái.

"Đa tạ, " nam nhân có lễ đối với Chu Khí gật đầu, sau đó phát ra thanh âm trước sau như một vững vàng không gợn sóng, "Chỉ là ta nhất định phải mau mau phá giải phong ấn lưu lại ở tam giới, không thể trì hoãn thêm giây phút nào."

Chu Khí lại không nghĩ rằng Cầm Hoa đã sớm an bài, thiết lập phong ấn trên người thú vương.

Tỉ mỉ nghĩ lại, nam nhân bề ngoài từ bi này lại không hẳn vô tâm, trên đời có mấy người có thể trợ giúp thú vương phi thăng ? Chu Khí hắn thì không thể, nếu như không phải Cầm Hoa tự mình đứng ra, chỉ sợ hắn mãi mãi cũng không có cách nào trở lại Ma giới.

Hướng về Cầm Hoa, Chu Khí không khỏi sinh ra một tia kính nể.

Ma chỉ tôn trọng cường giả, kính nể cường giả.

Cầm Hoa tâm tư vừa tinh tế lại có sức mạnh cường đại, Chu Khí cảm thấy bội phục không thôi.

"Phong ấn của Nhân gian đang lưu trên thân thể con người sao?" Chu Khí hỏi.

Cầm Hoa hơi nhíu mày, trầm tư một lát sau nói rằng: "Nhân gian phong ấn chính là ta lúc ở Thiên giới hạ trên người một vị tiên tử, tiên tử kiên cường này đã chuyển thế, ngươi nếu thân là Thiên Tôn, vậy chuyện này bất quá giao cho ngươi vậy."

Không biết có phải là Chu Khí hoa mắt không, hắn tựa hồ nhìn thấy trong mắt nam nhân hàm chứa ý cười giảo hoạt.

Từ khi từ Luân Hồi bàn đi ra, Cầm Hoa này càng thâm sâu không thể lường được.

Có điều vừa nghe Cầm Hoa nói thế, Chu Khí thật muốn cắn lưỡi quá đi, hắn thân là Huyết tôn như thế nào biết được tiên tử kia là ai? Nhưng hiện tại chỉ có thể nhắm mắt đón nhận.

Chu Khí hắn nếu muốn tìm người, kể cả là đào sâu ba thước cũng phải bắt được!

"Thời gian cấp bách, ta đi một chuyến tới Yêu giới, sự tình trên nhân gian liền giao cho ngươi , cố gắng bảo vệ tốt nhân gian phong ấn, nàng nếu như chết rồi, liền chỉ có thể chờ đợi nàng đầu thai ." Cầm Hoa nói xong cũng muốn động thân đánh người.

Chu Khí đầy một bụng nóng ruột hai bước đi lên tóm lấy bàn tay nam nhân, thật mềm mại, ấm áp, không giống lúc bình thường lạnh lẽo, có phải là do hấp thu nguyên thần sau khi biến hóa.

Chỉ là trong thời điểm Chu Khí còn đang suy nghĩ miên man, Cầm Hoa đã quay đầu lại nhìn hắn vẻ khó hiểu.

Há miệng, Chu Khí nghĩ thầm vào lúc này thân là "Thiên Tôn" hắn phải nói vài lời tâm tình, chỉ là hắn không như tên Dạ Tình Túy da mặt dày kia, có thể vừa duy trì bản mặt than, vừa nói mấy câu đến người chết cũng buồn nôn.

Cứ như vậy trừng nhau đến nửa ngày, biết Cầm Hoa đang cúi đầu mỉm cười, Chu Khí mới buông tay nam nhân ra, ném theo câu nói: "Ngươi... Bảo trọng."

Dứt lời dĩ nhiên liền ly khai trước Cầm Hoa.

Nhi nữ tình trường, nhiệm vụ trước mắt chưa xong thì cũng không thể đàm luận, phi thân trên mây, Chu Khí nhắm hai mắt lại, chờ giải trừ tam giới phong ấn xong, hắn chính là cướp cũng phải đem nam nhân này trở về Ma giới!

Trên mặt đất nam nhân thở dài, lập tức cũng rời đi tiểu trấn.

"Hắn con bà nó là con gấu! Lão tử sớm muộn gì cũng đem tên Thao Thiết kia nướng chín, cho hắn nếm thử mùi vị bị ăn sạch xem thế nào!" Nắm trong tay hỏa diễm Trường Cung, Viêm Liệt một cái chặn ngang cắm trên mặt đất, người cũng đặt mông ngồi xuống, trên cánh tay miệng vết thương chảy máu ồ ạt.

Mấy con hồ ly chữa bệnh lập tức chạy tới, thi pháp thay Viêm Liệt chữa thương.

Một tiếng thét dài vang tận mây xanh, bầu trời sấm rền vang dội, mây đen cuồn cuộn, chỉ thấy một con cự xà đạm kim sắc đang bay lượn, theo sau tiếng hắn thét dài là rất nhiều tứ chi vụn vặt của bọn dã thú như mưa dồn dập rơi xuống.

Viêm Liệt thấy thế không khỏi gắt một cái, nói rằng: "Sách! Con Xà này điên lên có thể so với cẩu còn lợi hại hơn."

Yêu giới lần này bạo phát hỗn chiến, so với dự đoán của Thú vương còn đáng sợ hơn, Thao Thiết cầm đầu một phương tựa hồ dự định đánh một trận đem chính mình đả bại.

Mà hắn cũng không thể không dốc lòng đi ứng phó, chỉ là xem ra trong khoảng thời gian ngắn này không thể ly khai Yêu giới , ai biết trận chiến này đánh đến bao giờ mới chiếm thế thượng phong?

Hôm nay lại là chiến dịch đầu tiên ,sức mạnh của Thao Thiết không thể coi thường, nếu như không phải hắn tự thân xuất mã, chỉ sợ tiền tuyến liền thủ không được .

Trở lại cung điện Thú vương đem hỗn loạn giao cho Viêm Liệt cùng mấy tên thủ hạ khác, một mình ngâm mình trong Huyết trì, chậm rãi điều dưỡng vết thương.

Uống lấy năm năm tiên huyết của Cầm Hoa, thân thể hắn bây giờ đã là bán thần, nước lửa bất xâm.

Có thể dùng cách này để phi thăng, nhưng hiện tại vẫn là gần nhau trong gang tấc mà xa cách biển trời.

Gần như vậy, nhưng căn bản là không có cách nào chạm đến.

Yêu giới ngàn vạn năm mới sinh ra một yêu thần, nhưng nhất định phải trải qua trùng trùng kiếp nạn mới có thể từ xà phi thăng thành Long, hiện tại đã trải qua cả vạn năm từ lúc hắn sinh ra đến nay nhưng hắn vẫn như cũ là xà yêu.

Đằng sau vinh quang này , đúng là cực kỳ áp lực cùng thống khổ.

Phiền chết đi được... Phiền chết đi được...

Thú vương phiền não lăn lộn trong Huyết trì, một hồi lật tới lật lui sau đó đột nhiên cảm giác thấy ngực có chút không khỏe, trái tim tự nhiên gia tốc đập thình thịch.

"Chuyện gì thế này, lẽ nào bản thú vương hoài xuân ?" Thú vương có chút nghĩ không ra.

Bỗng nhiên một đạo bạch quang lấp lóe bao phủ, thú vương vội nhắm mắt lại.

Đạo bạch quang này vừa hiện đã lập tức biến mất.

Thú vương vừa định mở mắt ra mắng người, liền nhìn thấy một người nam nhân đang đứng ở bên cạnh Huyết trì, tựa hồ còn có chút chưa hoàn hồn lại, liền sững sờ nhìn hắn.

"Chết tiệt... Tử lão đầu nhi?"

Nghe được thú vương gọi mình, nam nhân kia lộ ra một nụ cười mỉm.

Lần này thú vương biết mình không phải đang nằm mơ , nam tử thân thể trần truồng lập tức từ trong nước nhảy lên, hô: "Lão già đáng chết ngươi trá thi a! Hù chết bản thú vương rồi !"

Dứt lời liền hướng nam nhân kéo vào trong trì.

"Đạp nước" một cái, hai người song song rơi vào trong nước.

——————————————————————-Hết chương 73

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei