C 72:

Editor: Phỉ Botulinum


Hai nam tử lẳng lặng đứng trước Luân Hồi bàn, đem từng bức họa hình kia thu hết vào đáy mắt.


"Dạ Tình Túy, hoặc nói là Thiên Tôn, ngươi hiện tại đều nhớ hết lại rồi đi." Vô Qua đứng phía sau Dạ Tình Túy nhẹ giọng nói, cảnh tượng năm đó trong Luân Hồi bàn dần hiện ra vướng mắc giữa Dạ Tình Túy và Cầm Hoa.


Có một chút... Rất không thoải mái.


Cho dù trải qua một vạn năm, tình cảm cơ hồ đều tiêu tan thành tro bụi, nhưng cư nhiên vẫn còn tồn tại một loại tình cảm đố kị, điều này khiến Vô Qua có chút kinh ngạc, nhưng cũng hợp tình hợp lý.


Ai bảo hình ảnh nam nhân bị thượng,lại là sư huynh của hắn đây?


"Cầm Hoa hắn đã khôi phục ký ức sao?" Dạ Tình Túy bề ngoài dẫu như không có gì thay đổi, nhưng nhìn kĩ song nhãn của hắn, liền có khả năng phát hiện ra đã không chỉ có một mảnh thâm trầm, còn đọng lại trong đáy mắt là lịch sử ngàn vạn năm chuyển kiếp.


"Ta nghĩ hẳn là sẽ không, " Vô Qua đem tay vắt chéo sau lưng, ung dung thong thả nói rằng, "Chu Khí hiện tại thì là 'Thiên Tôn', làm sao có thể nói cho Cầm Hoa biết chuyện giữa các ngươi, nhưng hắn hiện tại cũng gần khôi phục hết rồi.


"Thân là ký ức của Cầm Hoa, thân là Bạch Thanh hiện thế, giờ khắc này chỉ sợ là mâu thuẫn lẫn phức tạp kết hợp với nhau. Nhưng có một việc ta có thể khẳng định, Cầm Hoa sẽ khai thông phong ấn tam giới, cho dù Chu Khí không cầu hắn làm như vậy, hắn cũng sẽ đi." Vô Qua liếc mắt nhìn Dạ Tình Túy.


Hắc phát nam tử chỉ thu hồi bàn tay đặt trên Luân Hồi bàn về, đăm chiêu cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà cũng không thấy kích động như trước.


"Hiện tại, ngươi còn muốn đi nói cho Bạch Thanh ngươi là Thiên Tôn thực sự sao?" Vô Qua nhìn Dạ Tình Túy hỏi, mặc dù khôi phục ký ức của Thiên Tôn, bề ngoài vẫn như cũ là Dạ Tình Túy.


Lắc lắc đầu, âm thanh của Dạ Tình Túy thấp đi mấy phần, nhưng cũng nhu hòa hơn mấy phần.

"Lão bằng hữu, cùng đi uống một chén a ~." Bỏ lại câu nói xong, Dạ Tình Túy nhanh chân rời đi.

Vô Qua khẽ cười một tiếng, đi theo bước chân Dạ Tình Túy, người này sau khi khôi phục lại ký ức, quả nhiên vẫn mang dáng vẻ kiếp trước làm người ta càng thêm ghét.


Một vạn năm trước, Vô Qua đối với Dạ Tình Túy xem như địch nhân, không những cướp đi sư huynh, lại còn phá hoại cuộc sống của hắn.


Một vạn năm quá khứ trôi qua , tiên nhân sẽ không sinh lão bệnh tử, bọn họ tựa hồ cũng không thay đổi, nhưng khí thế đã sớm thay đổi quá nhiều, bị dòng chảy thời gian xói mòn đi những kích động cùng táo bạo, giờ khắc này dư lại, đại khái chỉ có "Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân"* cùng cảm xúc lẫn chí hướng.

*Cùng là kẻ luân lạc ở chốn chân trời


Ai bảo, bọn họ đều là trúng phải tình độc, rơi vào võng tình người kia?


"Cùng ta uống rượu, ngươi không phải đem ta xem là địch nhân sao?"

Hai người một trước một sau đi tới, Vô Qua đứng ở sau lưng nói.


"Ngươi là sư đệ của hắn, vừa kẻ thù của ta, một vạn năm không gặp, ngươi thật sự thay đổi a, ha ha." Đi ở phía trước, Dạ Tình Túy khẽ nở nụ cười.


"Há, ta trước đây có dáng vẻ như thế nào?" Vô Qua không khỏi hỏi.


"Tuy rằng ngươi cũng là người tu luyện, nhưng đứng bên cạnh Cầm Hoa, ngươi đều sẽ có vẻ phá lệ điên cuồng, dường như một ngọn lửa, hừng hực bốc cháy. Bây giờ, ngươi vẫn như cũ là hỏa, chỉ là đã thành lãnh hỏa."


Dưới vẻ ngoài bình tĩnh, là ẩn giấu sức mạnh đáng sợ, có thể vừa ngụy trang, vừa ẩn nhẫn.


"Ha ha." Vuốt sợi huyết phát buông xuống trên vai, Vô Qua cười nói, "Ngươi cũng đã thay đổi, hồi sinh trên nhân giới, các ngươi đều thay đổi, chỉ là biến hóa này rốt cuộc là tốt hay xấu thì không biết được."


"Có lẽ vậy, tự hữu thiên mệnh." Dạ Tình Túy cười nói.


Bên trong Quỷ giới, Bạch Thanh cùng Chu Khí đã ly khai Luân Hồi bàn.

Chu Khí theo sát Bạch Thanh ở phía sau, lúc trước ở Luân Hồi bàn, Bạch Thanh xem xong sự tình giữa hắn và sư đệ liền lập tức xoay người mà đi, một câu nói cũng không có .

Chu Khí chỉ có thể lập tức đuổi tới, nhưng cũng âm thầm vui mừng vì trên Luân Hồi bàn không có cho thấy bất cứ chuyện gì giữa Cầm Hoa và Thiên Tôn.

Chỉ là...

Khi thấy đoạn cố sự giữa Vô Qua và Cầm Hoa, trên khóe miệng Chu Khí không khỏi có chút co giật, Thiên giới cũng loạn không kém gì Ma giới a, sư huynh đệ trong lúc đó còn có thể làm ra chuyện kia.

Tuy rằng ban đầu là Cầm Hoa bị ép buộc, nhưng một lúc sau, nam nhân kia cũng chủ động ôm Vô Qua đó sao?


Dáng vẻ Cầm Hoa chủ động bỗng lướt qua, nhìn lại hồi ức quá trình chính mình thi bạo Bạch Thanh, chu khí có chút cay cay.


"Ngươi đã nhớ ra khóa phong ấn Quỷ giới ở đâu chưa?" Chu Khí mở miệng hỏi.


"Ngay ở phía trước." Nam nhân duỗi tay chỉ vào phía trước nói, sau đó tăng nhanh tốc độ hướng phía dưới phi đi, Chu Khí theo sát phía sau, hai người một trước một sau đáp xuống bên cạnh cầu Nại Hà.

Lúc này chắc hẳn Bạch Thanh đã khôi phục ký ức đi, nếu không...Cảm giác này cũng sẽ không kỳ quái như thế.


Người này tuy rằng không có thay đổi, thế nhưng chung quy vẫn có gì đó không đúng, Chu Khí cũng không thể nói lên lời, giờ khắc này Bạch Thanh càng làm cho người ta nảy sinh một loại cảm giác khó nắm bắt được.


"Bạch Thanh... Ngươi vẫn ổn chứ?" Chu Khí không nhịn được hỏi.

"Bạch Thanh..." Nam nhân lặng lẽ thì thầm cái tên trong miệng, sau đó mở miệng lên tiếng, thanh âm này cùng với bình thường có chút không giống, âm sắc bất biến, nhưng sinh ra một loại càng thêm thanh đạm mờ ảo không gợn sóng, thật là như cửu thiên tiên nhân vừa uy nghiêm lại vững vàng.


"Ba ngàn năm Luân Hồi chuyển thế, vô số nhân gian cưu phân(tranh cãi), thất tình lục dục, ta bây giờ đại khái đã rõ ràng vì sao vô số thế nhân khát vọng thành tiên thành thần, mà vô số thần tiên lại tự hủy đi tu hành chỉ vì muốn có một đời người." Đưa tay nhẹ nhàng nhu nhu lông mày, nam nhân than thở, "Trong nháy mắt nhớ tới ngàn vạn năm sự tình, thực sự là khiến người ta đau đầu."


"Dưới nhân gian ta có ngàn vạn cái tên, Bạch Thanh bất quá chỉ là một người trong số đó, Chu Khí, ngươi vẫn là hoán ta Cầm Hoa đi." Nam nhân quay đầu hướng Chu Khí nói.


"Bạch Thanh cùng Cầm Hoa, có gì khác biệt?" Rốt cục nhìn thấy nam nhân sau khi khôi phục kí ức dung nhan vẫn không có gì thay đổi, thậm chí cùng với Bạch Thanh có cảm giác giống nhau y hệt, nhưng mà bất kể là người, hay là thần, nhãn thần đều sẽ không nói láo.

Bạch Thanh vẫn tồn tại như cũ, chỉ là cặp mắt kia bên trong lộ ra, còn có cả Cầm Hoa.


"Không có." Nói ra một chữ sau, Cầm Hoa không tiếp tục cùng Chu Khí trò chuyện, liền xoay người nhìn phía trước "Nhân lai nhân vãng"(người đến người đi) cầu Nại Hà.

Năm đó, vào thời khắc cuối cùng rơi vào Tru Thần Nhai, hắn tản xuất nguyên thần với tam giới, tại quỷ giới, đem kết giới chôn sâu dưới cầu Nại Hà.


Cầu Nại Hà, "Vong Tình thủy".


Không biết đối với thần tiên có hữu dụng không đây?


Thấy nam nhân chậm rãi đi tới bên cầu Nại Hà, Chu Khí biết Cầm Hoa sắp phá giải phong ấn.


Chỉ là, trong lòng hắn luôn có chút cảm giác khó chịu.

Từ khắc hắn mang nam nhân đi vào quỷ giới, mãi đến tận Luân Hồi bàn, rồi đến tận cầu Nại Hà, cảm giác này không giảm mà lại tăng.


Nếu như hắn không mang theo nam nhân đến Quỷ giới, không cho Bạch Thanh biến thành Cầm Hoa, như vậy hắn sẽ vẫn luôn là "Thiên Tôn", vẫn luôn có lý do cùng nam nhân chung một chỗ.

Thậm chí có thể cùng nam nhân vĩnh viễn lưu lại nhân gian...

Bỗng nhiên ý thức được chính mình đang suy nghĩ gì, Chu Khí bắt đầu âm thầm mắng:


Hoang đường! Hoang đường! Thực sự là hoang đường đến cực điểm!


Hắn làm sao có thể có ý nghĩ như thế?


Quả thực chính là vô cùng nhục nhã!


Sau khi trấn định lại tâm thần, Chu Khí đưa mắt tỏa trên thi pháp của Cầm Hoa.


Cảm giác thế nào, tình cảm ra sao cũng không đáng kể.


Giờ khắc này, chí ít là trước khi ba cái phong ấn bị loại bỏ, hắn cũng không thể suy nghĩ, nhớ nhung hay hoài niệm!


Hắn là Ma giới chi vương, là Ma giới Chí Tôn, hắn nhất định phải trở lại Ma giới.


Vì quốc gia, con dân của hắn.


Hắn nhất định không thể vì chấp niệm Ma này mà trở nên ích kỉ được.

Nhưng mà điều này cũng không thể khiến hắn buông tha ý nghĩ việc sở hữu Cầm Hoa.

Đúng... Hắn muốn nam nhân này, hắn muốn nắm giữ người nam nhân này!

Trước tiên loại bỏ phong ấn đã, sau đó hắn sẽ tận tâm tận lực diễn tốt nhân vật của mình mà không niệm thêm một điểm tư tình.


Mà sau khi phong ấn được bài trừ, cũng không còn bất cứ vật gì có thể ngăn cản Chu Khí vì đạt được mục tiêu mà làm mọi chuyện khác, mặc kệ cái gì thần tiên, mặc kệ cái gì yêu ma, thế gian hết thảy luân lý cùng phép tắc với hắn bất quá chỉ là hư vô. (Anh nói mâu thuẫn quá a ơi =)) )


Điểm này, đại khái cũng là thân làm Ma Tôn mà bi ai a!


Nhưng ở trên người Cầm Hoa, Chu Khí cũng nhìn thấy đồng dạng bi ai đó.


Không thể yêu người mình yêu, tự tay phong ấn thân nhân của chính mình, chỉ vì Cầm Hoa thân là tiên nhân, một mực tuân theo sứ mệnh thần tiên, nếu như nam nhân có một điểm ích kỷ đi, đại khái cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy.


Chỉ là, như vậy thì Cầm Hoa cũng sẽ không làm hắn có thể hướng về nam nhân mà thưởng thức.


Nam nhân vẫn đứng trên cầu Nại Hà, bạch y phiêu đãng bên trong quỷ giới âm trầm, nhìn thực bắt mắt.

Bởi vì sử dụng thi pháp mà tán phát quang hoa ( tỏa ra ánh sáng) đem nam nhân cả người đều bao phủ ở bên trong, thần thánh, thuần khiết, mà lại cực kỳ uy nghiêm.


"Phá!" Khẽ quát một tiếng, đôi con ngươi thanh đạm kia trong nháy mắt trở nên thập phần ác liệt , khí thế cường hãn khiến bốn phía Quỷ Hồn dồn dập quỳ xuống đất.

Chu Khí cũng hơi giật mình, không nghĩ tới Cầm Hoa cũng có một mặt ác liệt như vậy.

Trong mắt nam nhân đầy khí thế, khiến hắn nhìn cũng có chút khiếp đảm.


Người từ bi nhất, người vô tình nhất, cũng là người tuyệt tình nhất..


Ký ức của Bạch Nham bắt đầu tràn về trong đầu óc Chu Khí, hắn nhớ tới dáng vẻ của Bạch Thanh khi còn ở nhân gian.

Là đại ca ôn hòa mà có thể bao dung tất cả, biết vui cười, cũng sẽ tức giận, ở một số thời khắc, còn có thể lộ ra một chút tức giận cùng ngượng ngùng.

Bạch Nham a Bạch Nham, ngươi đúng là đại thạch đầu sao?( ở đây có thể tác giả chơi chữ, vì Nham trong Bạch Nham là mỏm núi đá).

Chu Khí nhớ tới bên trong Bạch Phủ khi Bạch Thanh sắp rời đi Thanh Phong Quốc đến Dạ Quốc, cùng cảnh tượng hắn ở chung với Bạch Nham.


Khi đó Bạch Thanh, đối với Bạch Nham là có tình ý.


Nếu như lúc đó Bạch Nham có thể ngăn Bạch Thanh lại, mang theo nam nhân cao chạy xa bay, có thể...

Chu Khí không khỏi lắc lắc đầu, hắn tại sao lại bắt đầu suy nghĩ lung tung thế này .

——————————–Hết chương 72—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei