C 70:

Editor: Phỉ Botulinum

Hàn phong thổi loạn mái tóc, phiêu phiêu trong gió, cùng với dây dưa thiên vạn loại tình cừu.

Khí tức cường đại mà bất ổn bởi vì nội tâm phẫn nộ mà điên cuồng biến hóa, khi thì như hải thủy cuồn cuộn , khi thì như dòng suối bình tịnh ( yên lặng). Vô Qua gắt gao nhìn nam nhân đối diện, người thân mật nhất, nhưng giờ khắc này lại muốn đem hắn đưa vào chỗ chết.

"Cầm Hoa, ngươi thật sự muốn giết ta sao..." Không chủ ý phát ra thanh âm, nội tâm nam tử lúc này cư nhiên đầy căm phẫn.

Sắc mặt lạnh lùng, dường như tâm hắn đang phát ra từng đợt lạnh lẽo đầy kiên quyết, trong mắt Cầm Hoa loé ra một tia gấp gáp như không thể nhận ra vẻ u sầu, nhưng rất nhanh sau đó, băng lãnh lập tức phủ bụi lên đôi mắt hắn.

"Không thể thành thần, dĩ nhiên nhập ma, ta sẽ không giết ngươi, nhưng cũng không thể để cho ngươi lưu lại Lục giới." Nam nhân hai tay cầm chặt kết ấn, từng chữ từng câu nói, "Vô Qua, thu tay lại đi."

"Ha ha ha..." Nam tử rơi vào trạng tháo bán thần bán ma đang ngửa đầu điên cuồng gào thét, toàn bộ mái tóc dài từ khi nào liền trở nên đỏ như máu, khi thì lộ ra vẻ thanh bạch , khi thì điên cuồng như ma, khi thì lại thánh khiết như thần.

"Tại sao... Vì sao lại như vậy?" Vô Qua lớn tiếng quát, "Ngươi tại sao có thể độc ác như vậy? Ta là sư đệ ngươi a, ngươi biết, ngươi cũng rõ ràng hơn ai hết, ngươi cho tới nay đều biết ta có tình cảm đối với ngươi, nhưng ngươi tại sao còn phải làm như vậy?"

"Vì ta địa vị thấp kém cùng ngươi căn bản không hề có quan hệ gì, nên ngươi thật sự muốn đối với ta hạ độc thủ như vậy? Ở trong mắt ngươi, ta là cái gì? Là cái gì? ! Trả lời ta! Ngươi trả lời ta!" Nam tử lớn tiếng quát, khí tức đầy căm phẫn đến đáng sợ bao phủ khiến rừng đào tựa như đang lung lay, cứ như vậy liền ngã xuống cạnh cây đào.

Đào hoa rơi xuống lả tả , táng thân dưới bùn đất một mùi thơm ngát, vừa tuyệt diễm, mà cũng đầy bi thương.

"Ta hiểu rất rõ, ngươi là sư đệ của ta."

Sao lại không có cảm tình? Vô Qua... Chính là một tay hắn nuôi nấng..

Vừa giống như con, vừa giống như tay chân trên thân thể của chính mình, nhìn Vô Qua từng ngày từng ngày trưởng thành, từ khi còn là một tiểu hài tử biến thành thiếu niên, rồi trở thành nam nhi đỉnh thiên lập địa( đội trời đạp đất) bây giờ đây.

Tình cảm này làm sao có thể dễ dàng dứt bỏ?

Lẽ nào chỉ có mình Vô Qua thống khổ thôi sao?

"Sư đệ? Ha ha ha... Ở trong mắt ngươi ta cũng chỉ là một sư đệ mà thôi, sư đệ có thể có ngàn vạn người, nhưng Vô Qua chỉ có một. Cầm Hoa, vì sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy, ngươi rốt cuộc muốn tổn thương trái tim bao nhiêu người nữa mới chịu ngừng? !"

Khí thế bất thình lình tăng cao, Vô Qua gào to một tiếng hướng về Cầm Hoa tấn công.

Đối với lời khiển trách của Vô Qua, Cầm Hoa chỉ có thể yên lặng, nói gì đến ứng đối.

Thiên ngôn vạn ngữ, kiềm nén ở trong lòng mà không cách nào mở miệng ( lối ra ).

Vào giờ phút này, nhiều lời giả thích quá sẽ thành dư thừa.

Huynh đệ quyết đấu, vốn là một bi kịch.

Không có khói lửa, chỉ có nội tâm vô hình đã xảy ra một trận chiến.

Hắn dùng võ học Cầm Hoa dạy hắn mà chiến đấu; Hắn dùng pháp thuật Vô Qua hắn thụ thưởng mà chiến đấu.

Đấu pháp huyễn lệ, cùng với tâm tình lại đầy bất đắc dĩ?

Bán thần bán ma nam tử, giống như nổi điên phóng thích sức mạnh, cuối cùng đem nam nhân áp ở bên người.

Tay hắn kề ngay yết hầu của Cầm Hoa, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, liền có thể dễ dàng kết liễu sư huynh của chính mình

.

Nhưng là...

Hắn không hạ thủ được.

Chỉ là ngẫm lại dáng vẻ Cầm Hoa không thể hô hấp, cũng đã khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng cùng hoảng sợ.

"Tại sao lại bức ta, tại sao lại bức ta... Ngươi làm sao có thể giống như những kẻ kia cứ như thế đến đánh ta đây? Ngươi tại sao lại không hiểu, ta không muốn ngươi làm sư huynh của ta, càng không muốn ngươi trở thành phụ huynh ta!"

Nam tử gào thét , hắn không có biện pháp nhìn thẳng vào cặp mắt chăm chú của Cầm Hoa.

Quay đầu đi, Vô Qua hét lớn một tiếng xé rách vạt áo của Cầm Hoa: "Ta muốn cướp lấy ngươi! Tâm ma của ta cũng là ngươi! Lúc độ kiếp , người ta nghĩ đến cũng là ngươi! Ngươi không phải muốn giết ta sao? Vậy vì sao không giết chính ngươi, là ngươi, là ngươi khiến ta biến thành ma biến điên rồ, ngươi là tâm ma của ta... Tâm ma của ta!"

Cúi đầu cắn xuống cần cổ lõa lồ đẹp đẽ, mãi cho đến khi cảm thụ được tư vị trên môi.

Nam nhân nhắm hai mắt lại, đem nỗi thống khổ cùng với sầu bi nuốt xuống trong lòng mình.

"Ngươi... Ngươi làm sao có thể đối với ta có cảm tình như vậy." Thanh âm của Cầm Hoa liền có một tia run rẩy, không phải vì Vô Qua cắn hắn, mà bởi vì hắn không thể tin vào điều hắn đang nghe.

Từ đầu tới cuối, hắn chỉ xem Vô Qua là sư đệ của chính mình mà thôi, cũng chưa từng nghĩ rằng sau lưng Vô Qua lại sùng bái mình đến vậy, còn ẩn giấu tình cảm hèn mọn suốt bao nhiêu năm qua.

Người hắn yêu nhất ở ngay trước mắt, nhưng lại không có dũng khí, không có cách nào mở miệng.

Chỉ có thể nhìn ái nhân cũng người khác cả ngày cùng nhau khảy đàn múa kiếm, trong lòng tràn ngập nỗi thống khổ hèn mọn,chỉ khi nào không có người, hắn lại lặng lẽ trốn ở góc phòng một mình cam chịu.

Mà cuối cùng cũng có một ngày, tình cảm lưu luyến cấm kỵ rốt cục này chấp niệm thành Ma, triệt để phá hủy lí trí còn sót lại của Vô Qua.

"Sao vậy, có phải cảm thấy ta rất đáng thương, vậy nên ngươi mới dùng ánh mắt đồng cảm chứ không phải ánh mắt lạnh như bằng kia nhìn ta?" , Vô Qua khẽ cười, đột nhiên khuôn mặt nổi lên lãnh ý, nói rằng: "Ta không muốn ngươi dùng ánh mắt như thế nhìn ta".

Dứt lời, liền xé lấy mảnh vải trắng che mắt Cầm Hoa.

Hắn sợ, hắn không dám nhìn vào đôi mắt của Cầm Hoa.

Không phải hắn e sợ Cầm Hoa đối với hẳn đồng cảm hay thương hại, mà sợ việc tiếp theo hắn làm sẽ khiến nam nhân tổn thương sâu sắc.

Vô Qua không thể nào tiếp nhận ánh mắt thống khổ của Cầm Hoa.

Cho dù chết, cũng muốn mộng này trọn vẹn.

"Đào hoa lâm lý đào hoa ốc, đào hoa ốc hạ chủng đào hoa,

Tửu tỉnh chỉ tại hoa tiền tọa, tửu túy hoán lai hoa hạ miên,

Bán tỉnh bán túy nhật phục nhật, hoa lạc hoa khai niên phục niên."

"Rừng hoa đào cạnh đào hoa phòng, đào hoa phòng gieo hạt đào hoa

Tỉnh rượu trước hoa ngồi đơn độc, rượu say lặng lẽ ngủ dưới hoa,

Nửa tỉnh say chếnh choáng ngày lại ngày, hoa nở hoa tàn năm lại năm."

(Khụ, ta dịch bừa hơi dở a )

Khó có thể che lấp cảnh "xuân" bên dưới, đời này kiếp này hai người vĩnh viễn không thể nói ra nỗi thống khổ của mình.

Đời này nam nhân hắn sùng bái nhất, cứ thế thần kì như vậy, giờ đây nằm ngay dưới người của hắn.

Say rồi, say một mảnh rừng đào, giữa thời khắc này cuối cùng cũng triệt để phá hủy.

Yêu một lần, không oán cũng không hối hận.

Đầy trời đào hoa hồng nhạt bay tán loạn, rơi xuống mặt đất giống như một chiếc giường thê mỹ ( đẹp nhưng thê lương).

Tuyết sắc xiêm y từng kiện rơi xuống trên bùn đất, hắn từng chỉ có thể ở xa xa nhìn lén thân thể lõa lồ của người kia, mà ngay lúc này,người đó lại chân thực nằm trong lòng hắn.

Làn da phía trên trơn bóng nhẵn nhụi, lại có cảm giác nhu hòa làm người ta yêu thích không muốn rời tay.

Hôn thật sâu xuống dưới, lưu lại ấn ký chỉ thuộc về mình, cho dù giống như sao băng vụt qua ngắn ngủi, hắn vẫn muốn oanh oanh liệt liệt làm tới một lần.

Tan xương nát thịt cũng không sợ.

"Sư huynh, ngươi thật đẹp."

Vô Qua khẽ gọi tên nam nhân, quỳ xuống hôn lên từng tấc da thịt từ trên xuống dưới, ngay cả nơi tư mật nhất cũng không bỏ qua, một tấc một tấc thưởng thức, từng điểm từng điểm hôn cắn.

Sư huynh của hắn, vẫn cứ sạch sẽ ôn hòa như vậy.

Chưa bao giờ bị người khác đụng qua thân thể xinh đẹp mà đầy mẫn cảm, vậy nên liền khẽ run khi bị hắn chạm vào.

"Hận ta đi, hận ta cả đời cũng được, ta chính là cầm thú mới đối ngươi làm ra chuyện như vậy."

Vô Qua có chút sốt ruột thở gấp, hắn tàn nhẫn kéo hai chân nam nhân ra, trong nháy mắt tựa hồ thân thể của Cầm Hoa bỗng cứng ngắc.

Nhưng mà Cầm Hoa vẫn bặt im không lên tiếng, vì bị mảnh vải trắng che lên mắt nên cũng không biết lúc này đang lộ ra loại tình cảm gì.

Có lẽ là căm hận, oán hận, hay là lệ rơi đến bi thương.

Nghĩ nhiều như thế làm cái gì?

Hắn khẽ cười, nhưng là nụ cười châm biếm, không nhịn được chảy xuống một giọt nước mắt.

Ngay trên người hắn yêu nhất, hắn lại vũ nhục nam nhân thanh khiết nhất thế gian này...

Vô Qua cắn răng một cái, liền mạnh mẽ tiến vào bên trong nam nhân.

Như không vẫn nghe thấy được tiếng vỡ vụn bên tai của Vô Qua.

"Cầm Hoa, sư huynh của ta, thân thể ngươi thật nóng, thật khít, ta có cảm giác chúng ta cùng hòa làm một với nhau, ha hả...Ha hả....." Hơi thở có phần bất ổn, Vô Qua đâm sâu vào thân thể của nam thân, từng đợt từng đợt thúc mạnh, cho tới khi nơi tư mật của Cầm Hoa bao trùm toàn bộ phân thân của hắn.

Mà lúc này, nam nhân đã sớm cắn nát môi mình.

Sống ngàn vạn năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên.

Ngay lúc nơi tư mật cấm kỵ kia bị triệt để công chiếm thì Cầm Hoa tựa hồ đã nếm trải được nỗi đau xé rách tê liệt từ lúc sinh ra tới giờ, so với lúc hắn bị thương thì thập phần khó chịu hơn.

Hóa ra nam nhân cùng nam nhân, cũng có thể làm ra chuyện như vậy phải không? (Giờ anh mới biết a ~ )

Cầm Hoa đang nỗ lực rời đi sự chú ý của mình, chỉ là hung khí của Vô Qua vừa ôn nhu vừa bá đạo chung quy khiến hắn không thể nào làm được.

"Ha a..."

Đang lúc Vô Qua hết sức chầm chậm tiến vào thì đột nhiên có cảm giác đau đớn xen lẫn mẫn cảm tê dại, Cầm Hoa rút cục vẫn không nhịn được khẽ hừ một tiếng rồi xuất ra.

"Ngươi có thể cảm nhận được tình yêu của ta không?"

Tình yêu trầm mặc này, lại điên cuồng dị thường mà bộc phát, đem tình ái đã ẩn sâu ngàn vạn năm yêu thương hết thảy liền phát tiết.

Thân thể này không thể chịu đựng được sự điên cuồng yêu thương, chỉ có thể vì sự va chạm của Vô Qua mà lay động không ngớt.

Hắn có thể cảm giác được... Cầm Hoa cảm giác được đây không chỉ là dục vọng vô hạn, mà ẩn sâu trong đó còn có tuyệt vọng.

Hắn muốn rơi lệ, không chỉ vì chính mình bị sư đệ thân yêu nhất xâm phạm, giờ khắc này,hắn đã thấu hiểu được lòng của Vô Qua.

Bị người thân nhất thương tổn, cơn đau này, Cầm Hoa có thể cảm nhận rõ ràng.

Nếu chỉ như vậy có thể giảm bớt nỗi thống khổ của cả hai, hắn đồng ý bị Vô Qua ôm trong lòng.

Thế nhưng...

Cũng không chỉ là bởi vì xúc động mà để Vô Qua ôm.

"Đem... Vải lấy ra... Vô Qua."

Thân thể mẫn cảm lần đầu nếm trải tình dục mà bất lực, chỉ có thể đứt quãng thốt ra lời này.

Thanh âm này tuyệt nhiên bất đồng với lúc ôn nhuận lãnh tĩnh, mê loạn, ẩn nhẫn, mà lại nhiễm chút sắc dục nhàn nhạt.

Mềm mại chiếm lấy trái tim của Vô Qua

Vô Qua tháo xuống mảnh vải trắng trên mắt Cầm Hoa, hai người mắt chạm lẫn nhau.

"Tại sao ta lại muốn khóc——ô——!"

Đột nhiên liền điên cuồng va chạm, khiến cho nam nhân lập tức co người lên, không nhịn được nhẹ giọng nức nở.

"Khóc? Ha ha ha... Người nên khóc là ngươi, tại sao là ta? Ta làm sao có thể khóc, ta không có! Không có! " Vô Qua ôm lấy thân thể nam nhân, đặt Cầm Hoa ngồi trên người hắn.

Nâng cằm dưới nam nhân điên cuồng hôn lên, Vô Qua tựa hồ nếm được nước mắt nơi khóe môi mặn chát.

Mà lúc này, Cầm Hoa đột nhiên hôn trả lại Vô Qua.

Nam tử có chút hồ đồ mà kinh ngạc, kéo ra khoảng cách với Cầm Hoa, đối diện nam nhân cười khổ một tiếng, Vô qua tự tay kéo qua, lần thứ hai hôn lên.

Kéo dài triền miên, ái dục như nước.

Vô Qua lại một lần nữa đem Cầm Hoa đặt ở trên người, chỉ là lần này dưới thân nam nhân Cầm Hoa không bị động tiếp nhận nữa, bắt đầu nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến Vô Qua run rẩy chuyển động cùng nhau.

Cứ như tình nhân mà quấn quýt.

Không biết làm đến bao nhiêu lần, hoa đào trên cây rơi đầy trên đất, hai thân thể quấn quýt làm một.

Khi đó, Vô Qua đang nghĩ, hắn muốn cả đời đều hảo hảo đối tốt với Cầm Hoa, bọn họ có thể rời đi nơi này đến một địa phương hoàn toàn tách biệt với thế gian, lầm một đôi thần tiên quyến lữ.

Cho dù muốn hắn phá huỷ một đời tu hành, cũng sẽ không hối tiếc.

Hắn cho rằng bọn họ có thể, hắn cảm thấy nếu Cầm Hoa đã tiếp nhận hắn, bọn họ không cần phải trở thành địch nhân của nhau nữa.

Hắn cảm thấy ngày đó là ngày hạnh phúc nhất, hận không thể đem chính mình toàn bộ đưa cho Cầm Hoa, hận không thể đem sư huynh trong lòng bàn tay hắn phóng túng yêu thương.

Hắn cứ vậy đắm chìm trong mộng, vừa say vừa đẹp, cho mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian..

Chỉ là sau khi tỉnh lại...

Lại ngã vào địa ngục.

Nam nhân bên cạnh đã sớm không còn, Vô Qua phát hiện bản thân đang ở một nơi không biết tên.

Trên không thấy trời, dưới không chạm đất, vực sâu thăm thẳm, không nhìn thấy ánh mặt trời.

Một khắc sau đó cả người lạnh lẽo, dường như muốn giết chết Vô Qua.

"Tại sao... Tại sao lại đối với ta như vậy! Cầm Hoa!Ngươi đi ra! Ngươi đi ra a... Ha ha ha... Tại sao tối hôm qua như vậy đối với ta, rồi hôm nay, lại nhẫn tâm như vậy đem ta phong ấn ở chỗ này, đem ta một kẻ cô độc vứt bỏ ở đây.

"Cầm Hoa... Ngươi đi ra, nói chuyện a!"

"Van cầu ngươi... Đi ra a..."

"Nơi này lạnh quá, sư huynh, ngươi ở đâu?"

"Sư huynh..."

Gió vi vu, mưa lách tách.

Một khi nhập ma, chúng sinh thành ma.

Một ngày thành thần, vạn thế vì thần.

Trăm năm cô độc, ngàn năm tịch mịch.

"Nhân diện bất tri hà xứ khứ,

Đào hoa y cựu tiếu xuân phong."*

——————————-Hết chương 70—————————————————–

*Hau câu thơ trên từ bài Đề đô thành nam trang của Thôi Hộ:

Khứ niên kim nhật thử môn trung,

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.

Nhân diện bất tri hà xứ khứ,

Đào hoa y cựu tiếu xuân phong.

Năm trước ngày này ngay cửa này,

Mặt người, hoa đào ánh hồng lẫn nhau.

Mặt người chẳng biết đã đi đâu,

Vẫn hoa đào năm ngoái đang cười giỡn với gió xuân.

Theo Tình sử của Phùng Mộng Long, Thôi Hộ nhân tiết thanh minh một mình đi chơi về phía nam đô thành, thấy một ấp trại chung quanh đầy hoa đào. Thôi Hộ gõ cửa xin nước uống, một người con gái mở cổng, hỏi tên họ rồi bưng nước đến, người con gái sắc đẹp đậm đà, duyên dáng, tình ý, dịu dàng kín đáo. Năm sau, cũng vào tiết thanh minh, Thôi Hộ lại đến tìm người cũ thì cửa đóng then cài, nhân đó mới đề lên cánh cửa bên trái bài thơ này. Người con gái xem thơ, nhớ thương rồi ốm chết. Chợt thôi Hộ đến, nghe tiếng khóc bèn chạy vào ôm thây mà khóc. Người con gái bỗng hồi tỉnh rồi sống lại. Ông bố bèn đem cô gái gả cho Thôi Hộ. Cũng từ điển này, người ta thường ví mặt người con gái đẹp với hoa đào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei