C 7:
Nam bắc giao nhau tại sông Giáp Ranh, con sông này dài đến ngàn dặm, không biết bắt nguồn từ đâu, cũng không biết chảy về phương nào. Vô luận là xuân hạ thu đông, nước sông cũng không thay đổi. Lúc này đang là mùa đông giá rét, tuyết trắng tung bay, nhưng dòng sông lại không có một mảnh băng.
Bạch Thanh sớm đã nghe đồn sông Giáp Ranh này rất chi là kỳ lạ, hôm nay tận mắt chứng kiến dòng sông cuồn cuộn thì hắn mới hiểu trên thế gian này chỉ có mỗi con sông Giáp Ranh này mới xứng danh "kỳ lạ đến huyền diệu", lúc này trong lòng Bạch Thanh không khỏi có chút lo lắng.
Sông Giáp Ranh, dòng nước chảy xiết ngăn trở hai bờ nam bắc cũng như bảo vệ hòa bình mấy ngàn năm, nhưng thực lực Dạ quốc có thể từ mấy ngàn dặm xa xôi vượt qua sông Giáp Ranh tới Thanh Phong quốc, chỉ sợ rồi đây thế cân bằng nam bắc sẽ bị phá vỡ.
Bạch Thanh vén màn xe lên, hướng tới cô nương cưỡi ngựa trắng hỏi: "Hiểu Mai, chúng ta phải qua sông sao? Lòng sông sâu không thấy đáy, rộng hơn mười trượng, chúng ta nhiều người cùng xe ngựa thế này thì như thế nào qua được?
Hiểu Mai cô nương ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, khuôn mặt trắng nõn, hai má hây hây đáng yêu. Nàng dịu dàng mỉm cười, chính là người cũng như tên, giữa trời đông giá rét mang đến cho Bạch Thanh chút tia ấm áp.
Tuy nói hắn sẽ trở thành hoàng hậu gì gì đó của Dạ quốc, nhưng trăm người cùng đi vẻ mặt người nào người nấy đều lạnh như băng, đối với hắn càng thêm dị thường lạnh lùng, vô luận hắn hỏi hay nói cái gì đối phương vẫn không phản ứng, không nghe cũng như không có trả lời. Chỉ có Hiểu Mai đối với hắn tươi cười, cùng hắn trò chuyện, giải tỏa bớt nỗi phiền muộn dọc đường, cũng làm cho hắn giảm bớt nỗi đau xa quê, rời xa người nọ...
Qua sông Giáp Ranh sẽ tiến vào lãnh thổ của các quốc gia phương bắc, khi đó thật không biết ngày tháng năm nào mới có thể trở về cố hương.
Tới nơi này rồi, cảm tình của Bạch Thanh đối với Bạch Nham cũng dần dần đóng băng.
Nghe xong nghi vấn của Bạch Thanh, Hiểu Mai mỉm cười ngọt ngào, nói: "Bạch thúc thúc, chẳng lẽ ngươi không phát hiện chúng ta tuy có đến hơn trăm người, nhưng những người này đều là tôn giả a!"
Lúc đầu Hiểu Mai gọi hắn là "Bạch công tử", làm Bạch Thanh cảm thấy rất ư là ngượng ngùng. Dù gì hắn cũng đã ba mươi bốn tuổi để một tiểu cô nương chưa tới hai mươi tuổi gọi mình hai tiếng "công tử", hắn có thể không ngượng ngùng sao. Hắn phải kiên trì thuyết phục thì Hiểu Mai mới sửa lại gọi hắn là "thúc thúc".
Lại nói tiếp, nghe nói thái tử Dạ quốc là người thừa kế ưu tú nhất từ hơn nghìn năm qua. Hắn không chỉ có bộ dáng đẹp tựa thiên tiên làm cho vô số công chúa, nữ nhân đem lòng tương tư, hơn nữa văn võ lại song toàn.
Bạch Thanh thật cảm thấy tiếc thay cho thái tử, một nhân vật vĩ đại như thế của Dạ quốc nên sánh đôi cùng với mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Thế nhưng y lại muốn kết hôn với hắn, một lão nhân vừa già vừa xấu, lại thêm nửa bên mặt bị hủy dung, chỉ sợ chờ hắn tới Dạ quốc thì sẽ trở thành kẻ thù của nữ nhân khắp thiên hạ. Cũng khó trách đoàn người tiếp đón hắn với thái độ lạnh lùng như thế, nhìn thấy vương hậu tương lai của quốc gia mình không chỉ lão, lại thêm nửa bên mặt xấu như quỷ, chỉ sợ tức tới hộc máu mà chết.
Bạch Thanh một bên âm thầm cười khổ, nói: "Hiểu Mai, tôn giả là gì? Ngươi cũng là tôn giả?" Cụm từ "trăm người" át cũng có tính cả Hiểu Mai vô trong đó.
"Tôn giả là cách xưng hô của người phương bắc chúng ta, ở phương nam các ngươi gọi là 'tiên nhân'" Hiểu Mai nói.
Tôn giả? Tiên nhân?
Một trăm người này toàn bộ đều là tiên nhân?
Trong lòng Bạch Thanh không khỏi chấn động, tam đệ hắn, Bạch Phong địa vị ở Thanh Phong quốc nổi danh tới cỡ nào, Dạ quốc thế nhưng lại phái những hơn trăm tiên nhân có thực lực tương xứng với tam đệ hắn tiến đến rước hắn, đối với hắn coi trọng là việc không cần bàn tới. Hắn hiện giờ chỉ sợ càng ngày càng nổi danh, làm cho hơn trăm vị tôn giả tự mình tiến đến nghênh đón hắn. Thật sự là tội lỗi a!
Bất quá lúc này đã có trăm vị tiên nhân, vượt qua sông chỉ là chuyện dễ dàng. Người tu tiên có khả năng ngự khí phi hành, lên trời xuống đất, vượt qua ngàn dặm chỉ trong nháy mắt, đối với bọn họ vượt qua con sông Giáp Ranh trước mặt bất quả chỉ là việc dễ dàng như vượt qua dòng suối nhỏ.
Nhưng vào lúc này, trước mắt vài vị tôn giả đã có động tác, bọn họ ngồi trên lưng ngựa thế nhưng lại phi thăng lên, càng thần kỳ hơn chính là ngựa trông giống như những con ngựa bình thường khác, không có gì đặc biệt thế nhưng cũng phi thăng theo. Chân lơ lững giữa không trung lại như dẫm trên mặt đất, ngựa chạy trên không như bay, cưỡi gió vượt qua sông Giáp Ranh.
Nhìn thấy cảnh này không khỏi làm Bạch Thanh trợn mắt há hốc mồm, Hiểu Mai bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Thanh che miệng cười khúc khích, nói: "Bạch thúc thúc, ngựa chúng ta cưỡi không phải là ngựa bình thường mà là thiên mã, thiên mã có khả năng thải vân ngự phong (bay lên trời), tuy nói chúng ta là tôn giả nhưng cũng không thể bay một đoạn đường xa như thế được, phải tiêu hao nhiều thể lực. Từ Dạ quốc đến Thanh Phong quốc đã qua mấy vạn lý lộ trình, chúng ta cũng chỉ có thể dùng thiên mã thay thế cho việc đi bộ."
"Thì ra tiên nhân cũng giống người thường cần nghỉ ngơi." Bạch Thanh cảm thán nói.
Hiểu Mai cười nói: "Bạch thúc thúc, đều đã nói với ngươi, chúng ta là tôn giả, không phải tiên nhân. Bất quá vô luận là tôn giả hay là tiên nhân cũng không phải vạn năng, chỉ vì thế gian đồn đãi đem chúng ta biến thành thần thoại thôi. Như đại đa số tôn giả, tiên nhân cũng không thể đạt tới cảnh giới lưu dư giai diệt, chúng ta vẫn còn trụ lại nhân gian. Kỳ thật a, bất quá tôn giả với tiên sĩ tu luyện tới cảnh giới cao nhất cũng chỉ là Tán tiên thôi."
"Tiên nhân và tôn giả có khác biệt sao?" Bạch Thanh nghi hoặc hỏi, nhưng Hiểu Mai tinh nghịch cười chứ không trả lời vấn đề của hắn: "Chuyện này a, Bạch thúc thúc sau này sẽ biết."
Ngay tại thời điểm Bạch Thanh cùng Hiểu Mai nói chuyện, xe ngựa cũng bắt đầu chậm rãi bay lên trời, rời mặt đất. Bạch Thanh ngày thường tính tình dễ xúc động không khỏi có chút kích động nho nhỏ, người có thể chạy có thể đi có thể bơi lội, nhưng không cách nào bay lượn trên không trung giống như chim chóc bình thường.
Tiên nhân thì khác, họ có thể sử dụng pháp thuật phi thăng! Bay liệng trên không trung như thế này quả thực làm cho chúng sinh hâm mộ, sùng bái không thôi.
Con người khi còn sống có biết bao nhiêu gông xiềng trói buộc, con người cũng không phải thật sự muốn bay, mà là khát vọng! Bay liệng trên không trung kia một khắc đích thật rất thoải mái, tự do tự tại, vô ưu vô lự. . . .
Bạch Thanh vén màn cửa sổ trên xe ngựa nhìn xuống dưới, bọn họ đã ly khai khỏi mặt đất không biết bao nhiêu trượng, một đội trăm người bay cao phía trên sông Giáp Ranh. Bạch Thanh mở to mắt nhìn, cảnh đẹp hùng vĩ làm cho hắn dần dần dâng lên một cỗ dũng khí mãnh liệt, làm cho hắn quên đi ưu sầu, tình cảm tương tư mấy ngày gần đây.
Đúng vào lúc này, đột nhiên có tiếng cười xé trời, đinh tai nhức óc xông tới, giống như một cái trống đại gõ beng một cái bên tai làm cho hắn choáng đầu hoa mắt, ngực như muốn vỡ tung ra.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Ngay lúc Bạch Thanh miên man tự hỏi cũng là lúc xe ngựa dừng lại, lơ lững giữa không trung như diều đứt dây lắc lư trong gió. Bên dưới là sông Giáp Ranh sâu không thấy đáy, chỉ sợ nếu ngã xuống cũng không có biện pháp tìm thấy xác.
"Bạch thúc thúc đừng đi ra!" Hiểu Mai quát nhẹ, tựa hồ kèm theo một lực lượng nào đó làm cho ngực Bạch Thanh thư thái một chút, thần trí cũng khôi phục không ít. Hắn gật đầu, hướng ra ngoài vừa thấy không khỏi chấn động, trong không trung đột nhiên xuất hiện một đám người.
Những người đó cưỡi ngựa trắng, đem bọn họ vây quanh, trong khi đó nam tử cầm đầu cưỡi là kỳ lân, thần thú phun ra lửa ngập trời.
Bạch Thanh lắp bắp, kinh hãi, tầm mắt thêm được mở rộng. Thế nhưng xem sắc mặt Hiểu Mai cùng mấy vị tôn giả khác có vẻ căng thẳng, chứng tỏ đám người này thực lực không tầm thường.
Những người này đến đây làm gì? Không thể nào là vì hắn?
Không phải địch nhân Dạ quốc muốn đem vương hậu là hắn dìm chết dưới sông Giáp Ranh chứ?
"Các ngươi là người phương nào? Dám cản đường bọn ta!" Một gã tôn giả Dạ quốc quát lớn.
Nam tử cầm đầu cưỡi hỏa kỳ lân mở miệng cười ha hả làm mọi người chấn động, chân đứng không vững, càng miễn bàn Bạch Thanh lại là người thường, nhưng câu tiếp theo của nam tử làm cho Bạch Thanh muốn khuỵu xuống: "Cướp tân nương!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top