C 69:

Editor: Phỉ Botulinum

Một con tiểu bạch xà đang lặng lẽ ẩn thân trên cây đào, thân thể mềm mại quấn quanh cành hoa đào hồng nhạt, một đôi mắt màu lục bích cứ thế chăm chú nhìn vào ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng đào.

Hướng về căn phòng sau khi tất cả mọi người rời đi, tiểu bạch xà tựa như điêu khắc rốt cục cũng động đậy, khè lưỡi lặng lẽ từ trên cây bò xuống, nhẹ nhàng trườn trên nền đất ẩm ướt đi về phía căn nhà gỗ.

Thân thể nho nhỏ xuyên qua phía sau căn nhà gỗ, chợt có một đạo khói trắng bao phủ, con tiểu bạch xà bỗng chốc biến thành một nam tử trẻ tuổi.

"Hẳn chính là chỗ này!", Lầm bầm lầu bầu, nam tử trẻ tuổi vừa hóa thân xong liền bắt đầu đi vào bên trong căn nhà gỗ tìm tòi, tựa hồ hắn đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Đáng ghét! Rốt cuộc là giấu chỗ nào?"

"Xà yêu to gan! Dám xông vào rừng đào tiên!"

Một tiếng quát đầy uy nghiêm vang lên từ phía sau, nam tử lập tức hô to không xong rồi, liền phi thân nhảy lên hướng phía ngoài phòng chạy trốn.

"Hừ" – Vô Qua nhẹ rên lên một tiếng khinh thường, lập tức phi thân đuổi theo, trong tay xuất hiện thuật pháp biến hóa khôn lường. Rừng đào nhất thời tựa như một con vật có linh hồn dồn dập ngăn cản lối đi của nam tử trẻ tuổi.

"Tiểu xà yêu, dám mưu toan ăn cắp tiên đan nhằm đắc đạo thăng thiên," Vô Qua sau hai ba lần đánh tới liền túm được nam tử kia, đem người đẩy ngã xuống mặt đất, từ trên cao nhìn xuống nói " Ta sẽ khiến ngươi hình thần câu diệt!"*

*( hình thần câu diệt: hiện về nguyên bản để tiêu diệt)

"Phi! Bất quả chỉ là một viên linh đan, tiểu quỷ keo kiệt, cư nhiên lại muốn lấy mạng của ta, ngươi có biết ta là Yêu giới Thú Vương?"

Mặc dù trong miệng phun ra những lời nói ngông cuồng, nhưng đôi mắt lục bích đẹp đẽ kia vẫn không giấu nổi nỗi sợ hãi mơ hồ.

"Thú vương?" Vô Qua lãnh đạm nhìn thoáng qua nam tử nói rằng: " Ta chưa từng nghe nói qua xà yêu cũng có thể trở thành Thú Vương, xà yêu giảo hoạt, tốn công phu miệng lưỡi với ta cũng vô ích! Giết ngươi luyện đan, có vẻ cũng không tệ."

"Ai nha ai nha! Cư nhiên muốn sát sinh, dẫu gì gia hỏa nhà ngươi cũng đang tu tiên kia mà!" Thú vương cố gắng dùng sức thế nào cũng không trốn thoát, chỉ có thể một bên oa oa la hét ầm ĩ.

"Vô Qua, có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Người còn chưa tới, đã nghe thấy thanh âm.

"Sư huynh, xà yêu kia dám len lén ăn cắp tiên đan của sư phụ, liền bị ta tóm gọn" Vô Qua đi tới bên nam nhân nói.

Cầm Hoa liền xoay người nhìn xà yêu đang bị trói gọn dưới đất, chỉ thấy có một nam tử đặc biệt xinh đẹp dùng đôi mắt màu lục bích trong suốt đang ngơ ngác nhìn hắn.

Nam nhân không khỏi mỉm cười, liền vung tay lên, nháy mắt giải trừ ràng buộc xung quanh nam tử.

Thú Vương nhưng vẫn cứ ngồi trơ trơ dưới đất không chớp mắt nhìn nam nhân trước mắt, sau đó trề môi nói: " Ngươi...ngươi muốn thả ta? Ngươi là ai?"

"Cầm Hoa" Nam nhân cười đáp.

Vô Qua một bên vẫn chưa từng ngăn cản động tác của Cầm Hoa, hắn thấy, mọi thứ Cầm Hoa làm đều đúng đắn, lý niệm này từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi.

"Vẫn là lão đầu nhi(lão già) ngươi thức thời, biết được sự lợi hại của ta, còn cái tên mặt than này, một điểm lễ phép cũng không có"

Thú vương từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người mấy cái, gặp phải Vô Qua đang liếc mắt nhìn hắn, lập tức ngậm miệng không nói lời nào.

"Hóa ra ngươi chính là Thú vương." Cầm Hoa nói.

Thú vương cả kinh, liền vội hỏi: "Ngươi biết ta?"

Cầm Hoa gật gật đầu, nói rằng: "Ta không chỉ biết ngươi là ai, còn biết ngươi vì sao phải đến rừng đào tiên này." Nhìn Thú vương một chút, nam nhân tiếp tục nói, "Phụ thân ngươi chính là Thần Long, mà ngươi lúc vừa mới sinh ra, lại là xà thân."*

*( phụ thân cúa Thú vương là Thần long, mà Thú vương khi sinh ra lại mang thân hình một con rắn)

Thú vương mặt biến sắc,cả giận nói: "Nói hươu nói vượn! Ta vừa sinh ra đã là Rồng!".

Chỉ là câu này vừa dứt lời, thú vương liền cũng không nói tiếp được, hắn chính là con trai của Thần Long , hắn là Thần Long, không phải là xà yêu.... Nhưng là... Nhưng là hắn cũng không hiểu vì sao mình lại biến thành bộ dạng như vậy!."

Từ khi ra đời tới nay, tuy rằng tất cả mọi người đều cung phụng hắn vì là Thú vương.

Nhưng mà hắn như thế nào không biết bởi vì hắn thân là xà, có biết bao nhiêu người lén lút cười nhạo hắn, sỉ nhục hắn, nghi vấn thân thế của hắn, ngay cả bên trong yêu giới đã xuất hiện một số thành phần rục rịch ngóc đầu dậy.

Hắn là Thần Long, hắn muốn biến thành hình dáng chân chính của mình!

Nếu như không phải vì việc thăng thiên lập tức biến thành Rồng, hắn như thế nào lại dám mạo hiểm tính mạng lén lút vào rừng đào tiên ăn trộm tiên đan.

"Rồng? Đáng tiếc, ta chỉ nhìn thấy một cái đuôi rắn." Vô Qua đứng một bên giễu cợt nói.

"Ngươi... Ngươi..." Thú vương tức giận tới mức giậm chân.

Cầm Hoa cười nói: "Sư đệ ta tỏ vẻ thế thôi, ngươi không cần để trong lòng, hơn nữa, ta cũng không có nói ngươi không phải Thần Long. Ngươi không chỉ là con trai Thần Long, tương lai cũng sẽ trở thành Tôn sư của yêu giới, thần của vạn thú, thành công hơn cả phụ thân ngươi."

"Ồ, làm sao ngươi biết?" Thú vương ngạc nhiên nhìn nam nhân ôn hòa trước mắt.

"Long vi hồn, xà vi thân, đây là thiên kiếp của người, quyết định đều ở một kiếp này đây." Cầm Hoa nói tiếp: "Nếu như ngươi có thể dựa vào sức mạnh của chính mình nguyên bản từ rắn tu luyện thành rồng, liền có thể vượt qua kiếp nạn này, kết quả sẽ trờ thành Thần. Bất quá con đường tu luyện khá là gian khổ, nếu như đời này ngươi không cách nào Độ kiếp được, cũng chỉ có thể sống mãi dưới thân xác xà này."

"Nếu như ngươi ăn tiên đan thì sẽ không có cách nào vượt qua được kiếp nạn này, ngươi nên rời đi, sau khi trở về nhớ hảo hảo tu luyện."

Nam tử kia lại đột nhiên nói rằng: "Ta muốn lưu lại! Ta liền phải ở chỗ này tu luyện!"

Từ đó về sau, tiểu bạch xà kia ngày ngày bồi hồi ở trong rừng đào, theo Cầm Hoa tu luyện.

Vốn Cầm Hoa tưởng tiểu bạch xà kia chỉ là nói giỡn, nhưng ngày qua ngày, chỉ trong nháy mắt tiểu bạch xà kia đã lưu tại rừng đào tiên trọn năm trăm năm.

Nếu như không phải sau đó Vô Qua độ kiếp thành bán Ma, Cầm Hoa phong ấn hắn lại sau đó ly khai rừng đào tiên, một mình đến Tru Thần Nhai trên núi Cửu Tiêu, chỉ sợ...

Thú vương cả đời chỉ đợi ở nơi này.

Nếu như có thể, hắn thực sự nguyện ý cả đời đều đợi ở nơi này, cho dù hắn vĩnh viễn không thể nào tiếp cận Cầm Hoa, vĩnh viễn chỉ có thể ở bên cạnh nhìn Cầm Hoa và Dạ Tình Túy ở trong rừng đào khảy đàn múa kiếm, hay Cầm Hoa cùng Vô Qua cầm địch (sáo) hợp tấu.

Năm trăm năm hay năm năm.

Cầm Hoa và Bạch Thanh.

Cởi xuống y phục đã nhuốm máu, Thú vương nằm trên vũng máu chậm rãi khôi phục lại chân khí.

Ngay từ đầu, hắn đã không thể nào chấp nhận được chuyện Cầm Hoa chuyển kiếp thành Bạch Thanh.

Nhưng bây giờ, hắn tựa hồ hiểu ra.

Cầm Hoa chính là Bạch Thanh, chỉ là người sau bộc lộ ra càng nhiều thứ tình cảm mà Cầm Hoa từng chôn sâu trong nội tâm.

Cầm Hoa trong hình dạng này cũng không tệ a....

Thú vương nằm bên cạnh liền lộ ra nụ cười ngây ngô, nghĩ đến việc chính mình khiến nam nhân kia bất đắc dĩ tức giận nhưng lại không thể nổi cáu, nghĩ đến việc nam nhân kia luôn là dáng vẻ cực lực ẩn giấu nội tâm, nghĩ....

Càng nhiều hơn, là bộ dáng lúc giao hoan của nam nhân cùng người khác.

Thú Vương chưa bao giờ chạm qua Bạch Thanh, nhưng lại tận mắt chứng kiến Bạch Thanh cùng Dạ Tình Túy, Vô Qua giao hoan.

Việc đó tuyệt nhiên bất đồng với Bạch Thanh lúc bình thường.

Bề ngoài ôn nhuận, nhưng vẫn có thể chân chính tiếp xúc.

Bởi vì phát sinh dục vọng, nhân đó không thể nào khống chế mà nhẹ giọng rên rỉ, cũng bởi vì bị xâm phạm thô bạo mà yên lặng rơi lệ, cứ yêu mị hoặc nhân như vậy, rồi lại thủy chung một vẻ tinh khiết.

Cái này không phải cố dẫn dụ cuộc đời hắn phát sinh tội lỗi sao?

Thú vương khẽ cắn nhẹ ngón tay mình, nhớ tới lời Hỏa kỳ lân Liệt viêm nói.

Đúng vậy, chỉ cần hắn ôm Bạch Thanh trong tay, liền có thể phi thăng thành Rồng.

Ôm lấy Bạch Thanh giống như Dạ Tình Túy ôn nhu ôm nam nhân, cũng giống như Vô Qua bá đạo chiếm lấy nam nhân.

Thú vương không cẩn thận lập tức cắn nát ngón tay mình, nhưng dường như chả thèm để ý chút nào.

Vuốt lấy mái tóc đạm kim sắc( màu vàng kim) của mình, nam tử xinh đẹp có chút say mê quá lố.

Nếu như không phải say mê, tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu như vậy, toàn thân khô nóng không chịu nổi.

Trước Luân Hồi bàn, từng đợt hình ảnh tiến nhập vào trong trí nhớ nam nhân.

Sư phụ, Vô Qua sư đệ, lại còn có Thú vương....

Chính Bạch Thanh cũng không ngờ rằng, thì ra hắn cùng Thú vương đã biết nhau từ ngàn năm trước.

Bạch Thanh?

Không phải–

Loáng thoáng có thể ý thức được hắn là Cầm Hoa.

Bạch Thanh, chỉ là tên gọi sau khi hắn chuyển thể.

Nếu Bạch Nham biến thành Chu Khí, Bạch Thanh cũng biến đổi thành Cầm Hoa.

Chu Khí đứng một bên lộ ánh mắt phức tạp, mấy lần đều xúc động muốn đem nam nhân từ trên Luân Hồi bàn kéo xuống.

Nhưng lý trí nói cho hắn biết, hắn không thể làm như vậy.

Nếu như Bạch Thanh không khôi phục kí ức kiếp trước, bọn họ cũng đừng nghĩ tới việc có thể quay trở về Ma giới hay Thiên giới.

Nhân gian giới nho nhỏ này, làm sao có thể chứa chấp hắn?

Hắn đã ly khai Ma giới ba ngàn năm, ai biết được có kẻ không thừa dịp loạn chiếm đoạt vị trí của hắn.

Mặc dù tận mắt chứng kiến hai sợi tóc đen còn lại của Bạch Thanh dần biến thành màu xám trắng, hắn ý thức được việc Bạch Thanh bắt đầu chậm rãi khôi phục lại ký ức của kiếp trước, cùng với Bạch Thanh thất tình lục dục trước kia biến mất.

Tình cảm sâu trong nội tâm liền quấn lấy Chu Khí.

So với Cầm Hoa kiếp trước, Bạch Thanh kiếp này quả thực quá ôn hòa, hơn nữa cũng như một người nắm giữ càng nhiều thì càng lộ rõ tình cảm.

Nhưng mà Chu Khí cũng không thể xác thực, sau khi khôi phục lại trí nhớ, Bạch Thanh có hay không vẫn là Bạch Thanh của trước kia?

Còn có thể vẫn là một người tình cảm hay không.

Hay là sẽ trở nên giống như trước đây, quá mức lãnh đạm, cho dù bề ngoài có ôn nhu, trái tim kia vẫn chỉ có một mảnh lạnh lẽo cùng uy nghiêm.

Ngay lúc này, Chu Khí nhìn thấy Bạch Thanh chậm rãi thu tay về, có chút mờ mịt đứng ở nơi đó.

"Chúng ta trở về đi thôi." Chu khí lập tức nói.

Không có "Ngươi nghĩ sao?" hay "Ngươi biết đạo phong ấn ở đâu à?", Chu Khí trực tiếp muốn Bạch Thanh ly khai, hắn có lẽ cũng kinh ngạc với lời nói của chính mình.

Mà nam nhân cũng chỉ là quay đầu lại liếc mắt nhìn Chu Khí, sau đó tùy tiện nói rằng:

"Chờ một chút , ta muốn nhìn lại."

Nam nhân lần thứ hai đưa tay đặt ở Luân Hồi bàn, theo ý niệm phát ra, trên Luân Hồi bàn bắt đầu xuất hiện một bộ họa diện ( hình ảnh) mờ mịt khói.

Cuối cùng rơi vào hình ảnh Vô Qua đang trong trạng thái bán ma bán thần, cùng Cầm Hoa giao đấu.

Đây chính là thứ nam nhân muốn xem...

P/s: Hiuhiu chương sau có H nha, nhưng cũng đau khổ không kém. Vô Qua thâm tình đến đau lòng a ~

Chương sau sẽ set pass =))

————————————-Hết chương 69————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei