C 68:

Editor: Phỉ BotulinumBản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, thỉnh mang đi đâu thì hãy dẫn link và đề tên editor.Lục đạo của sinh tử Luân Hồi, bánh xe quay vòng, mãi mãi không có kết thúc, sinh tử Luân Hồi, sinh tử tương tục*, Luân Hồi cứ thế chuyển sinh, lưu chuyển lại xoay chuyển.( tương tục có nghĩa là không gián đoạn)Luân Hồi bàn vĩnh viễn không bao giờ có thể dừng xoay chuyển, cứ thế ghi chép lại mỗi khi có sinh linh tiến vào lục đạo.Khẩn trương sao?Nếu như nói hắn không hề có cảm giác gì, thì đấy chính xác là đang nói dối.Dừng lại trước Luân Hồi bàn khổng lồ trước mặt, tầm mắt sâu sắc của nam nhân bất chợt ngưng tụ tại dòng chữ cổ xưa khắc trên Luân Hồi bàn."Đặt tay lên trên, dụng tâm cao độ, Luân Hồi bàn sẽ xuất hiện nghịch sở* ngươi mong muốn" . Chu Khí ở một bên nói.*(aihuhu t k rõ nghịch sở ở đây là gì, nếu như theo lời BT nói tiếp thì có vẻ là kiếp trước của BT)Nam nhân xoay người nhìn Chu Khí nói rằng: " Ngươi cũng từng dùng Luân Hồi bàn để xem qua kiếp trước của mình sao?"Tựa hồ không ngời tới Bạch Thanh lại hỏi hắn về vấn đề này, Chu Khí liền do dự một chút, sau đó thản nhiên đáp lại: " Bên trong Luân Hồi bàn không tồn tại kiếp trước của ta"Ma, sẽ không tiến nhập Lục đạo Luân HồiSinh ra là ma, chết đi cũng là ma.Chỉ là, hắn thân là Ma tôn lại thành một ngoại lệ.Ký ức của Bạch Nham với hắn bất quá là một loại sỉ nhục, vì thế Chu Khí hắn luôn luôn gắng áp chế đoạn kí ức trần tục nhơ bẩn này, do đó lúc hắn mới thanh tỉnh lại, liền cấp tốc đem ký ức của Bạch Nham ẩn sâu trong nội tâm vào một xó."Hiện tại ngươi là Chu Khí, kiếp trước ngươi là Bạch Nham, những kí ức ấy ngươi còn nhớ được chứ? Bạch Thanh hỏi."Lãng quên hay ghi nhớ đâu có gì khác nhau, ta không có hứng thú" Chu Khí đối Bạch Thanh ra hiệu nói, " Bạch Thanh, người cần Luân Hồi bàn là ngươi, không phải ta".Bạch Thanh cười , đưa tay đặt lên Luân Hồi bàn, cúi đầu nghẹ giọng nói rằng: " Ngươi lúc này cư nhiên lại gọi ta là Bạch Thanh, mà không phải ' Cầm Hoa' "Chu Khí bỗng chốc nghẹn lời, chỉ cảm thấy Bạch Thanh nói như vậy khiến cả người hắn chợt nổi lên một mảnh hỗn loạn.Bạch Nham, Chu Khí.Bạch Thanh, Cầm Hoa.Rút cuộc, ai là ai?Ở trong mắt hắn, Bạch Thanh cùng Cầm Hoa giống nhau như đúc cả khuôn mặt lẫn khí chất, nhưng lại phảng phất đâu đó điểm bất đồng trong nam nhân này, rốt cuộc là Cầm Hoa, hay Bạch Thanh?Từng có một đoạn thời gian, Chu Khí vẫn luôn cho rằng Bạch Thanh là Cầm Hoa, bất quá nam nhân hiện giờ hiển nhiên không quá vô tình bằng người kiếp trước kia.Nam nhân này vẫn sẽ bộc lộ sự ưu thương, có hỉ nộ ái ố, thường xuyên khiến hắn lâm vào mê muội.Nhìn thoáng qua Luân Hồi bàn, trong lòng Chu Khí tựa hồ định đoạt một số chuyện nào đó.Ngay khi tay Bạch Thanh chạm lên Luân Hồi bàn, một số hình vỡ nát dần dần từ mơ hồ liền trở nên rõ ràng, từng bức họa liên tục phơi bày trước mắt hai người." Đây là..."Chu Khí tận mắt chứng kiến những hình ảnh sau đó, không khỏi hơi hơi thở nhẹ.Thiên Tôn không phải Thiên Tôn, Huyết Tôn cũng chẳng phải Huyết Tôn!Hắn Dạ Tình Túy lại là Thiên Tôn...Là Thiên Giới Chí Tôn!Như vậy những năm gần đây, việc hắn là " Huyết Tôn" cuối cùng lại là một chuyện nực cười?Dạ Tình Túy ra sức hướng về phía Luân Hồi bàn mà đi, gió lạnh bắt đầu thổi loạn lên mái tóc đen nhánh nhưng trên khuôn mặt tái nhợt vẫn giữ một mảnh bình tĩnh trước sau như một.Nhưng mà nội tâm của hắn đã sớm phiên giang đảo hải. ( ý là nội tâm bắt đầu đảo lộn mạnh mẽ như sông như biển)Hắn nghĩ tới dũng khí năm năm trước.Bạch Thanh bị ép gả cho hắn.Hôm nay nhìn lại, thật là chuyện vừa hoang đường lại nực cười.Hắn thân làm Thiên Tôn, lại vì Ma tộc khiến nam nhân kia tổn thương sâu sắc.Cảm xúc của Dạ Tình Túy lúc này, chỉ hiện lên cỗ hối ý*nồng đậm xót xa.*(hối ý: sự hối hận)Còn có sự tức giận vô tận!Đến cuối cùng là ai bày ra thế cục này, khiến bọn họ tự thương tổn lấy đối phương.Năm năm, bất luận đối với sinh mệnh thần hay ma đều chỉ là trong nháy mắt.Nhưng đối với sinh mệnh đã thấm nhuộm tương tư tình cừu, dù cho nhất nhật tam thu*, giá ngũ niên lý **, cái bọn họ đánh mất hay lấy lại, ngàn vạn năm thời gian cũng vô phương sánh bằng.*( nhất nhật tam thu: một ngày dài bằng ba thu; nhớ nhung da diết; ba thu dọn lại một ngày dài ghê ("Kinh Thi – Vương Phong – Thái Cát": 'nhất nhật bất kiến, như tam thu hề'. Một ngày không gặp, giống như ba năm. Nỗi nhớ nhung rất bức thiết).**( giá ngũ niên lý: 5 năm ròng rã)Loạn! Loạn! Loạn! Tâm loạn như Ma!Dạ Tình Túy chỉ muốn ngay lập tức tìm được nam nhân kia, nắm chặt lấy Bạch Thanh vĩnh viễn không buông tay.Vô luận đã từng xảy ra chuyện gì, đều không quan trọng, hắn không muốn một lần nữa mất đi Bạch Thanh...Hắn nhớ tới nam tử kia từng đối với hắn tung ra sát chiêu, có lẽ người nọ mới thực sự là Huyết Tôn, một bụng âm hiểm, mà cũng đầy đê tiện.Nếu như hết thảy đều là thật sự, nếu như hắn đúng là Thiên Tôn.Như vậy người cùng Bạch Thanh kiếp trước yêu nhau, chẳng lẽ chính là hắn?Vậy còn có lí do gì hắn không thể lập tức đến tìm nam nhân kia nói rõ ràng, đời đời kiếp kiếp muốn cùng nhau, không bao giờ tách rời....Hạnh phúc không ngờ gần trong gang tấc, rồi lại xa đến vạn dặm.Đích thị chính là Chỉ Xích Thiên Nhai ! ( ý ảnh muốn nói là tưởng gần nhau trong gang tấc mà hóa ra lại xa cách biển trời)"Ngươi không thể đi." Một âm thanh lạnh lùng vang lên, chặn trước lối đi của Dạ Tình Túy."Ngươi là —— Vô Qua?" Dạ Tình Túy ngước mắt nhìn huyết phát nam tử đang ngăn trước mặt hắn, lạnh giọng nói, "Tránh ra!"Vô Qua một lần nữa lại chặn đường đi của Dạ Tình Túy, nhìn nam tử trước mắt như ngọn hỏa sơn sắp bùng phát , hắn chỉ bình tĩnh nói: "Xem ra ngươi đã phát hiện thân phận thật sự của mình.""Ngươi đã sớm biết hết tất thảy, chẳng trách lúc trước ngươi cứu ta đã từng nhắc nhở ta không thể tu luyện ma công, " Dạ Tình Túy nói tiếp," Nhưng rốt cuộc là vì sao ngươi không nói cho ta? !""Mệnh trời như lộ tích,huyễn hoặc tựa hư ảo*, tương phùng liền hiểu nhau, ngươi hiện tại không phải là đã biết sao, cần gì phải muốn ta đến nói cho ngươi?" Vô Qua chắp tay ra sau lưng hờ hững đáp.*( câu này ta sửa đi 1 chút, ý nói thiên mệnh như nước nhỏ giọt, hư hư ảo ảo, không biết đâu thật đâu giả)."Mệnh trời ——" Dạ Tình Túy khẽ cười một tiếng, sau đó nói rằng, "Vậy ngươi giờ khắc này tại sao lại muốn cản đường ta?""Ngươi chính là kiếp nạn của hắn, nếu như bây giờ ta đem tất cả quá khứ nói cho hắn , mọi thứ hết thảy đều bị phá hủy." Vô Qua lãnh đạm liếc mắt nhìn Dạ Tình Túy nói," Ta không thể để cho ngươi qua.""Kiếp nạn?!" Dạ Tình Túy không khỏi nở nụ cười, "Ha ha ha... Ngươi quả thực hồ ngôn loạn ngữ! Nếu như ta nhất định phải đi qua đây thì sao?!""Ta sẽ không để cho ngươi qua." Nét mặt khinh thường, Vô Qua nói "Đến đây đi, để ta thưởng thức một chút sức mạnh của Thiên giới Chí tôn."Trước khi Chu Khí mang Bạch Thanh đi tới Luân Hồi bàn, hắn cư nhiên đã động tay chân lên Luân Hồi bàn.Hắn tuy rằng không có biện pháp thay đổi trí nhớ về kiếp trước của Bạch Thanh trên Luân Hồi bàn, nhưng lại có thể đem toàn bộ kí ức say đắm liên quan đến Cầm Hoa và Dạ Tình Túy phong ấn lại.Bằng không, hắn cũng sẽ không mang Bạch Thanh đến Luân Hồi bàn.Luân Hồi bàn quả thực không có lộ rõ chút nào liên quan đến kí ức cùng Dạ Tình Túy, nhưng cùng lúc đấy xuất hiện hai người khác —— Cầm Hoa sư đệ Vô Qua, cùng với một con tiểu bạch xà.Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên Chu Khí tận mắt chứng kiến quá khứ kiếp trước của Bạch Thanh, cũng chính là hoạt động hằng ngày của Cầm Hoa.Bên trong Luân Hồi bàn dần xuất hiện một mảnh hồng nhạt, cả vạn dặm rừng hoa đào trải dài trong núi thẳm, dường như hoàn toàn tách biệt với thế gian. Chợt có hai thân ảnh một lớn một nhỏ chợt nổi lên."Vô Qua, có đau không?"Hoa nhan tựa tuyết, trong đáy mắt ôn nhu nổi lên sự lo lắng.Người này chính là Cầm Hoa... Cùng Bạch Thanh như khuôn như đúc, thậm chí ngay cả những động tác mỉm cười cũng không khác nhau."Không đau."Khi đó Vô Qua nhìn cũng không cao lớn kiên cường như hiện tại, vừa vặn đứng đến chiếc eo thon của Cầm Hoa , vẻ mặt non nớt của hài tử cố gắng giữ bình tĩnh cùng kiên định."Chảy máu như vậy, làm sao có thể không đau?"Cầm Hoa liền thở dài, lập tức kéo Vô Qua ngồi lên trên ghế đá, nửa mình quỳ trước mắt sư đệ, nhẹ nhàng dùng thuốc trị thương thoa lên vết thương đang chảy máu.Vô Qua chỉ lẳng lặng nhìn nam nhân trước mặt, đôi mắt lạnh băng tưởng như không có cảm tình kia vào lúc này lại nổi lên sự ôn nhu tựa một đoá hoa đào đàm thuỷ*. "Sư huynh, thực sự không đau"*Hoa đào đàm thuỷ: đầm hoa ngâm trong nước, đàm thuỷ cũng có nghĩa là trời đất. Ý chỉ ánh mắt Vô Qua nhìn Bạch Thanh hết sức ôn nhu.Hay như bài thơ của Lý Bạch dưới đây:"Lý Bạch thừa chu tương dục hành,Hốt văn ngạn thượng đạp ca thanh.Đào hoa đàm thuỷ thâm thiên xích,Bất cập Uông Luân tống ngã tình."Giúp Vô Qua băng bó cẩn thận xong, Cầm Hoa ngẩng đầu lên cười nói: " Đối với ta ngươi còn ngại gì mà không dám thành thật?"Vô Qua áy náy trong lòng liền cúi đầu, thấp giọng than thở nói :" Cũng không phải rất đau,chỉ là một chút mà thôi".Cầm Hoa đứng lên, nói: "Để ta ôm ngươi trở về.""Không cần." Vô Qua ngụm miệng từ chối, như thế nào cũng không thể đáp ứng, "Ta tình nguyện bò trở về cũng không muốn để sư huynh bế ta về, Vô Qua muốn bảo hộ sư huynh, chứ không phải là một đứa yếu đuối cần sư huynh bảo vệ."Dứt lời liền bật ghế đứng lên, khập khễnh từng bước trở về.Chỉ cần nhìn Cầm Hoa muốn tới gần hắn, hắn liền lớn tiếng nói:" Sư huynh nếu thật sự muốn tốt với ta, thì không cần phải theo sát ta!"Cầm Hoa cũng chỉ có thể lẳng lặng đi phía sau nhìn sư đệ nhỏ tuổi của mình tính khí trước nay đều hết sức quật cường, cảm giác vừa bất đắc dĩ mà cũng đầy tán thưởng.Mặc dù chỉ là một hình ảnh đơn giản, lại khiến cho nam nhân đứng trước Luân hồi bàn không khỏi có chút lệ rơi khóe mắt.Hắn bắt đầu nhớ lại sư đệ của hắn.Người kia không bao giờ hướng hắn lấy lòng, cũng không hướng hắn làm nũng, luôn luôn là một người chịu lấy mọi thống khổ cùng áp lực, cũng là một sư đệ quật cường bất chấp.Vô Qua bây giờ cùng với trước căn bản không hề thay đổi.Bên ngoài là một bộ dáng băng lãnh không ai có thể hiểu nổi, nhưng thực chất lại người kiên cường cùng cô tịch đến đau lòng."Ngươi đánh không lại ta", Vô Qua một lần nữa chặn lại sự tiến công của Dạ Tình Túy, ung dung hóa giải rồi lại nói, " Ngươi vẫn còn thương tích trên người, lại nhiều năm tu luyện ma công dẫn tới khí tức bản thân không thuận, không tẩu hỏa nhập ma là còn may, làm thế nào có thể đánh lại Vô Qua ta đây?""Ta muốn gặp hắn..." – Nam tử vẫn bất khuất như cũ.Vô Qua thầm than một tiếng, nói rằng: " Muốn gặp hắn, tạm thời cũng không cần gấp đến vậy. Hiện tại Bạch Thanh cũng không biết thân phận thật sự của ngươi, cơ duyên đến ắt hắn tự nhiên biết, không cần ngươi phải đi nói cho hắn biết."Thấy Dạ Tình Túy không nói gì, Vô Qua lại nói: " Vận mệnh không phải ta hay ngươi có thể nắm giữ, nếu như ngươi thực sự yêu hắn, cần gì phải chấp nhất tương cứu trong lúc hoạn nạn? Tương vong vu giang hồ*, chả lẽ không phải càng tốt sao?"*( tương vong vu giang hồ: ý Vô Qua muốn nói Dạ Tình Túy hãy bỏ qua việc này đi , kiểu như" Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ")."Lẽ nào ta muốn ở bên hắn....là sai lầm sao?" – Dạ Tình Túy thống khổ nhắm hai mắt lại.Hắn chỉ muốn được cùng Bạch Thanh ở một chỗ, có gì không đúng đâu?" Ta đã nói, nếu có duyên, tất cả đều sẽ lần lượt đến." Những lời nói này, chẳng phải Vô Qua cũng tự nhủ với bản thân mình sao."Dạ Tình Túy, không cần ngươi chủ động nói hết tất thảy với Bạch Thanh, đến một ngày nào đó hắn cũng sẽ khôi phục lại trí nhớ, khôi phục hay không khôi phục, với các ngươi bây giờ, chả lẽ đều đó trọng yếu đến vậy ?"Vô Qua xoay người đối diện với Dạ Tình Túy nói rằng" Ngươi là Thiên Tôn hay là Huyết Tôn, thực tế có ý nghĩa gì đâu? Đi theo ta, ta sẽ để cho ngươi xem một chút về kiếp trước của mình, ngươi liền sẽ rõ ràng."—————————————————-Hết chương 68

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei