C 65:

"Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, chẳng phải là chuyện tốt đẹp sao? Trường sinh bất lão cũng không phải tốt như người ta vẫn tưởng. Trăm năm cô độc, ngàn năm tịch mịch, vạn năm chờ đợi, tư vị đó mấy ai có thể hiểu...."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ngươi là ai?" nam tử bị thương ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi, con ngươi đen lộ vẻ nghi hoặc nhìn người huyết phát đứng đằng kia.

"Vô Qua." Huyết phát nam tử vẫn đứng đưa lưng về phía Dạ Tình Túy, hai tay chắp sau lưng, giọng nói không một tia cảm xúc giống như một người vô cảm.

"Ngươi tới từ Thất Tình sơn, " Dạ Tình Túy đánh giá nam tử một hồi, sau đó bình thản tự nói, "Ngươi không phải phàm nhân, trong cơ thể ngươi có hai luồng khí tức khác nhau, cực đoan và đối nghịch nhau nhưng lại có thể hòa hợp cùng một chỗ. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đã sớm tẩu hỏa nhập ma, nổ tan xác mà chết."

"Từ vô gian, từ hoàng tuyền, từ địa ngục," đứng thẳng lưng giống như sườn dốc này bằng phẳng. Giọng nói Vô Qua không chứa một tia cảm xúc, đạm đạm giống như tiếng suối chảy róc rách bên cạnh, "từ cửu thiên, từ mây trắng, từ trời xanh. Lên không tới trời, xuống không tới đất, đến từ nơi nào thì có nghĩa gì chứ?"

"Nếu gặp gỡ, đó là duyên phận, vậy xin dốc lòng tương trợ." Dạ Tình Túy nhìn nam tử trước mặt cảm thấy một loại quen thuộc thản nhiên giống như lần đầu tiên y nhìn thấy Bạch Thanh.

Yêu ai yêu cả đường đi, lại vừa được hắn cứu giúp. Dạ Tình Túy không khỏi tăng thêm vài phần hảo cảm với Vô Qua.

"Nếu lên không được trời, xuống không tới đất thì sao các hạ không ngồi xuống?" Thấy Vô Qua vẫn đứng thẳng, không nhúc nhích, Dạ Tình Túy không khỏi thốt lên một câu.

Dường như bị lời nói làm lung lay, sống lưng cứng nhắt thoáng thả lỏng.

Không khí trầm mặc kéo dài giữa hai người.

Một chút quen thuộc, một chút xa cách.

"Đúng vậy. . . . . . Ta còn có gì câu nệ nữa chứ?" Vô Qua đột nhiên nở nụ cười. "Ta cười người cuồng si, chẳng lẽ chính mình lại không phải? Từ lúc đặt chân vào nhân giới thì đã không còn là khách đứng bên ngoài xem nữa, sớm đã bị cuốn vào trong ván cờ. Một lời thức tỉnh người trong mộng, cảm khái muôn vàn."

Vô Qua thuận tay ném một cái, đàn cổ đã vững vàng rơi xuống bên cạnh Dạ Tình Túy.

"Đây là. . . . . ." Đợi tới khi nhìn thấy rõ đàn cổ bên cạnh, Dạ Tình Túy không khỏi nhíu mi nói, "Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm sao lại ở trong tay ngươi?" Nam tử vẫn chưa biết Nam Cung thế gia đã xảy ra chuyện.

"Không nên ở trong tay ta, nhưng cũng không cần giống như chủ nhân ngươi lưu lạc nhân gian." Vô Qua nói.

"Thế vì sao lại đưa ta mà không trả về cho chủ nhân của nó?"

Dạ Tình Túy nhịn không được nhìn chằm chằm Cửu Tiêu hoàn bội cầm bên cạnh. Mặc dù đã sớm nghe qua kỳ danh của nó nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Giống như bị trúng ma pháp, hai mắt y không cách nào dứt ra được.

"Chủ nhân của nó..." Vô Qua ngập ngừng rồi sau đó tiếp tục nói: "Tạm thời không có cách nào trở về, mà ngươi là người tốt nhất có thể cân nhắc để bảo quản cây Cửu Tiêu Hoàn bội cầm này. Không nên hỏi ta vì sao, ngươi có thể nhận hoặc cũng có thể đưa lại cho ta."

"Một khi đã như vậy, thế thì cung kính không bằng tuân mệnh." Dạ Tình Túy nói.

Gật đầu, Vô Qua cười khẽ nói: "Ngươi không sợ ta hãm hại ngươi, cây đàn này chính là ta cướp được từ Nam Cung thế gia."

"Ngươi không phải là người như vậy." Dạ Tình Túy chắc chắn nói.

"Một khi đã như vậy. . . . . ." khóe miệng Vô Qua khẽ nhếch, bước đi, "cáo từ, sau này còn gặp lại."

"Từ từ!" Dạ Tình Túy đột nhiên la lên.

"Còn chuyện gì?" Vô Qua dừng bước, hỏi

"Ta có thể hỏi ngươi vì sao lại đưa Cửu Tiêu Hoàn bội cho ta, hơn nữa rất kỳ quái ngươi vì cái gì lại cứu ta, ta với ngươi vốn không quen biết. . . . . ." Dạ Tình Túy chưa nói dứt lời thì đã bị Vô Qua cắt ngang.

"Ta không phải vì ngươi, mà là vì chủ nhân của cây đàn này." Ánh mắt thoáng lay động nhưng Vô Qua rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nói tiếp, "Khuyên ngươi một câu, không phải ai cũng có thể giống như ta, trong cơ thể đồng thời tồn tại hai luồng lực lượng cường đại đối lập nhau. Sau này còn gặp lại, cáo từ." Nói xong, nam tử biến mất trong rừng.

"Là người thế nào mới có thể xứng với cây đàn cổ này, là người thế nào mới có thể làm cho thần ma cao ngạo kia cứu ta. Ta và chủ nhân đàn cổ này lại có quan hệ như thế nào...." Ngón tay lướt trên cầm huyền, tiếng đàn cổ trầm bổng khiến cho Dạ Tình Túy nhất thời giật mình, ngồi bất động thật lâu trên mặt đất

Nam tử huyết phát lang thang một mình.

Ánh mắt hoảng hốt, không biết đi về đâu.

Sương khói lượn lờ, cách ly cõi trần, chỗ núi cao chỉ có hai người đứng trên đỉnh. Vươn tay với không tới trời cao, nhìn xuống sâu hun hút không thấy mặt đất. Vị trí lơ lửng giữa đất và trời, chỉ có thể dừng lại nơi đỉnh núi cao...

[Cửu Tiêu Phong, Tru Thần Nhai, sư phụ nói nơi này là thánh địa trong sáu giới. Ngươi không cảm thấy nơi đó vô hạn vô biên cô tịch sao?] Hắn khi đó và sư huynh lần đầu tiên đặt chân tới nơi trang nghiêm nhất trong thiên địa.

Nhưng mà nơi đó, chỉ có gió và đá. Nham thạch lạnh lẽo và gió lạnh thổi rối tóc.

Bạch y nam tử vén vạt áo ngồi lên tảng đá, từng đợt gió lạnh thổi tung mái tóc tuyết trắng của y.

[Ngươi nếu không thích, sư phụ sẽ không ép buộc ngươi.] Nụ cười ôn nhu nhẹ như ngọn gió thoảng qua làm gió lạnh trên đỉnh Cửu Tiêu pha chút ấm áp.

[Có thể đi chỗ nào?]

Khi đó y vẫn thẳng lưng, lạnh lùng nói.

[Nhìn xuống không thấy cõi trần, bước thêm một bước sẽ rơi xuống tan xương nát thịt. Nhìn lên không thấy trời cao, với tay không tới, càng không cách nào trèo lên được.]

Nam nhân kia nghe xong, chỉ nhìn hắn vẫy vẫy tay [nếu lên không được trời, xuống không được đất. Vô Qua sao không ngồi xuống đi?]

Hắn vĩnh viễn không có cách nào giống như sư huynh hắn, luôn thanh đạm như gió.

Nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không bỏ lại Cầm Hoa một mình ngồi trên đỉnh Cửu Tiêu Phong.

[Sư huynh, gió lớn quá!]

Hắn ngồi xuống bên cạnh Cầm Hoa.

[Lạnh không?]

Nam nhân bên cạnh nắm tay hắn, vừa ấm áp mà lại chân thực.

Đoạn hồi ức đứt quãng là kí ức đẹp nhất hắn không thể quên.

Bình tâm lại, Vô Qua vừa đi vừa nói: "Cô nương, ngươi còn đi theo ta đến khi nào?"

"Ma nhân!" Một tiếng nũng nịu, tuyết y phiêu phiêu.

Nam Cung Phi Hồng một kiếm đâm tới Vô Qua: "Ngươi là ma nhân mất hết nhân tính! Ta muốn thay ba trăm mạng người của Nam Cung thế gia báo thù!"

"Có can đảm," Vô Qua thoải mái né tránh, tiếp tục bước chân về phía trước, "Ta không đánh nữ nhân, ngươi đi đi."

"Ngươi. . . . . . Ngươi đây là khinh thường ta sao? !" Trước mặt thần bí nam tử, nàng thật quá bé nhỏ. Tu luyện hơn mười năm, là lớp nhân tài mới của Nam Cung thế gia lại căn bản không thể tiếp cận được Vô Qua. Nam Cung Phi Hồng cảm thấy vô cùng bi phẫn.

Trong cơn tức giận, thế nhưng lại xuất ra cấm học của Nam Cung thế gia, không tiếc hủy hoại thọ mệnh của bản thân để đề cao pháp lực công kích Vô Qua

"Nam Cung thế gia, cũng có chiêu thức tổn hại người như vậy." Khẽ hừ một tiếng, Vô Qua trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Nam Cung Phi Hồng, khẽ điểm một cái, nữ tử yếu kém kia lập tức mất hết khí lực, ngã xuống đất.

"Ngươi vì sao không giết ta luôn đi!" Nữ tử ngày thường băng lãnh, lúc này nhịn không được rớt nước mắt. Nhiều mạng người như vậy nhưng trước mặt nam tử này lại không bằng một con kiến.

"Ta vì cái gì phải giết ngươi?" Vô Qua hỏi ngược lại.

"Ngươi là ma nhân tàn nhẫn! Ngươi không giết ta, sẽ có một ngày Nam Cung Phi Hồng này tự tay giết ngươi!"

"Cái gì gọi là sinh, cái gì gọi là tử? Sinh sinh tử tử tuần hoàn, ta từ lâu đã thoát ly ra khỏi đó." Vô Qua lúc này lại không còn vẻ tà dị mà toát ra vẻ xuất trần thoát tục không giống phàm trần.

Bán ma bán thần, sao có thể chỉ lộ một mặt ma tính?

"Mệnh của bọn họ đã tận, vẫn là khó thoát khỏi lục đạo luân hồi. Thất Tình có giết cũng chỉ giết người đụng tới Thất Tình." Vô Qua đứng trước mặt Nam Cung Phi Hồng, nhìn nữ tử ngồi dưới đất nói, "Mệnh cách của ngươi không tệ, kiếp trước chắc là tiên tử trên thiên giới, hiện tại chuyển thế thành phàm nhân coi như là giúp Nam Cung thế gia độ kiếp."

"Toàn là những lời dối trá! Dối trá! Xem mạng người như cỏ rác, loạn sát người vô tội. Ngươi sao có thể không thẹn với lương tâm?!"

"Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, chẳng phải là chuyện tốt đẹp sao? Trường sinh bất lão cũng không phải tốt như người ta vẫn tưởng. Trăm năm cô độc, ngàn năm tịch mịch, vạn năm chờ đợi, tư vị đó mấy ai có thể hiểu...."

Tiếng nói dần dần đi xa, bóng người sớm đã biến mất.

Nữ tử ngồi bệt trên mặt đất, im lặng rơi lệ. Là thù nhưng cũng là tình.

"Phải giải trừ phong ấn thông thiên giới. Phải tới ba chỗ kiếp trước ngươi đã phong ấn: nhân gian, quỷ giới và yêu giới. Phong ấn tại nhân gian ta đã phái người đi thăm dò, tin rằng không lâu nữa sẽ có đáp án. Trước đó chúng ta đi quỷ giới, sau đó tới yêu giới." Ngồi trong phòng, Chu Khí rót cho Bạch Thanh chén trà.

Chuyện gặp mặt Dạ Tình Túy, y chưa hề đề cập qua với Bạch Thanh.

"Quỷ giới?" Sinh tử luân hồi, tại nhân gian, quỷ giới này chỉ sợ là không phải ai cũng có thể tới đó được.

Nước Hoàng Tuyền, hoa địa phủ, một chén nước canh, một tiếng khóc oan khuất vang lên lại có một sinh mệnh khác bắt đầu.

Bao nhiêu tình, bao nhiêu trái, kiếp sau hoàn lại.

Sinh lão bệnh tử, một lần lại một lần.

"Ngươi có lẽ còn chưa tới quỷ giới." Chu Khí nhìn thấy vẻ mặt hứng thú của Bạch Thanh, bổ sung nói, "kiếp trước ngươi cũng không đi qua quỷ giới, lãnh địa sáu giới không phải ai cũng có thể tùy ý tiến vào."

Chu Khí thân là ma tôn sư, thỉnh thoảng đi quỷ giới, thường xuyên đi thiên giới. Trước là dạo chơi, sau là đi đánh nhau. Về phần yêu giới, nghĩ đến nơi đó Chu Khí không khỏi nhíu mày. Pháp lực của thú vương tuy không bằng y nhưng yêu giới cũng không phải dễ tiến vào.

Một đống yêu quái hỗn tạp, lắm lúc thật phiền phức. Bất quá thú vương và Bạch Thanh là người quen, phong ấn tại yêu giới cũng không phải là vấn đề gì khó.

Nhân giới là tầng dưới cùng trong sáu giới, có lẽ đó mới là chỗ có vấn đề.

"Vì sao ta lại hạ phong ấn xuống ba giới này?" Bạch Thanh không khỏi hỏi.

"Chuyện này đợi khi tới quỷ giới ta sẽ nói cho ngươi nghe." Chu Khí cười nhìn nam nhân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chú thích: mấy đoạn đối thoại [....] là đoạn hồi ức Vô Qua nhớ lại, chuyện quá khứ, không phải hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei