C 64:

Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng sáng vằng vặt.

"Ta biết ngươi đã sớm tỉnh, chỉ là không muốn gặp mặt ta nên mới cố tình ngủ không chịu dậy." Chu Khí ngồi bàn bên cạnh, rót đầy chén rượu; ngoài cửa sổ chỉ thấy mây và mây.

Nam nhân nằm trên giường mở mắt, rồi lại nhanh chóng nhắm lại.

Bạch Thanh đã tỉnh, khôi phục ý thức, cũng đã cử động lại được. Nhưng hắn không muốn dậy, có chút mệt lại có chút không biết như thế nào đối mặt với Chu Khí.

Hắn cũng sẽ mệt, thân mệt, tâm mệt.

Một ngụm uống hết chén rượu, Chu Khí vừa rót rượu vừa nói: "Ngày ấy ta hơi quá, ngươi hận ta cũng phải," thở dài một hơi, nam tử tiếp tục nói, "Ta không nên bắt ép ngươi."

Không biết Chu khí đã quên rằng mình đang đóng kịch hay là những lời này thật sự phát ra từ nội tâm của mình

"Cầm Hoa, ngươi hận ta sao?" Nam tử hỏi.

"Không yêu không hận." Nam nhân từ trên giường chậm rãi ngồi dậy.

"Không yêu. . . . . . cũng không hận?" Chu Khí cười khẽ một tiếng, nói, "Ta tình nguyện để ngươi hận ta oán ta, cũng không muốn ngươi đối với ta không hề có cảm giác gì."

Nam tử xoay người lại, hình ảnh nam nhân tiều tụy trên giường đập vào mắt y, một tia xúc động không rõ lóe lên, Chu Khí hơi hơi nhíu mày.

Y là ma, như thế nào lại đối với người khác sinh ra loại tình cảm thương tiếc dư thừa?

Chẳng lẽ ở nhân gian lâu ngày, ngay cả y bị cũng nhiễm thói xấu của nhân loại, xuất hiện loại đồng tình nhàm chán này?

Chu Khí nói: "Tịch mịch, thế gian này đáng sợ nhất chính là tịch mịch. Không người hiểu, không người yêu, không người hận."

Bạch Thanh có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Chu Khí đang ngồi uống rượu một mình. Trên người nam tử này giống như pha lẫn hai người. Một là Bạch Nham, một là Chu Khí.

Khi thì tàn bạo bá đạo, khi thì ôn nhu đa tình.

Làm cho Bạch Thanh không thể thấy rõ được bộ mặt thật của nam tử trước mặt.

Từ sau ngày ấy, Chu Khí đã không còn cưỡng ép hắn nữa, còn nói cho Bạch Thanh biết thú vương đang ở đâu; nhưng vẫn không cho Bạch Thanh rời khỏi nơi này một bước.

"Ngươi không cần lo lắng cho hắn, thú vương chính là có việc phải trở về yêu giới."

"Ngươi nếu đã khôi phục kí ức và pháp lực kiếp trước vậy vì cớ gì còn muốn lưu lại nhân gian?" Đây là chuyện Bạch Thanh không rõ, khó có thể nào lại là vì ta?

"Ba ngàn năm trước ngươi nhảy xuống tru thần nhai, không chỉ làm cho Huyết Tôn rơi vào luân hồi, còn phong tỏa thông đạo giữa nhân gian và thiên giới," Chu Khí lộ ra biểu tình phức tạp, liếc mắt nhìn Bạch Thanh một cái, sau đó buồn bực nói, "ngay cả ta cũng không mở ra được."

Điều này chính là sự thật, sau khi Chu Khí khôi phục sức khỏe và lực lượng liền thử xông vào thiên giới mấy lần, nhưng đại môn thiên giới vẫn đóng chặt. Tiên nhân trên thiên giới không ra được mà y cũng vào không được.

Càng khiến cho Chu Khí phiền não chính là Cầm Hoa cư nhiên lại phong tỏa luôn cả thông đạo của ma giới.

"Phải làm thế nào mới có thể mở được thông đạo?" Bạch Thanh không khỏi có chút kinh ngạc, kiếp trước hắn thực sự lợi hại đến như vậy?

Làm như nhìn ra vẻ kinh ngạc của Bạch Thanh, Chu Khí nói: "Đừng xem thường bản thân mình, kiếp trước ngươi sớm đã bước nửa chân vào thần môn. Trừ ngươi và sư đệ Vô Qua của ngươi ra, cho dù là ta xuất ra toàn lực cũng không thể đối đầu với ngươi."

Ma sùng bái cường giả, tôn cường giả làm vương.

Cứ cho là trong lúc này, Chu Khí có những tình cảm phức tạp với Bạch Thanh nhưng đối với việc nam nhân đả bại mình, y vẫn là thập phần bội phục.

Nhưng hiện tại, Chu Khí phải giấu diếm thân phận thực sự của mình.

Không nghi ngờ gì, nếu Bạch Thanh khôi phục lại kí ức kiếp trước, chỉ sợ sẽ lập tức đem mình phong ấn giống như là phong ấn Vô Qua, không một chút lưu tình.

Tuy rằng lúc này Bạch Thanh không có kí ức kiếp trước nhưng sẽ có một ngày hắn khôi phục lại trí nhớ. Cho nên trước khi Bạch Thanh khôi phục lại trí nhớ, y phải làm cho hắn giải phong ấn thông đạo. Mà giả trang thành Thiên Tôn kiếp trước, thân mật với Cầm Hoa; đó là một phần kế hoạch của Chu Khí.

Ngày ấy sau khi khôi phục lại trí nhớ, y thực sự có chút lỗ mãng nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận vì những việc đã làm với Bạch Thanh

Ma, sẽ không vì quyết định của mình mà hối hận.

Từ bi và đồng tình, ở trong mắt bọn họ chính là những thứ nực cười nhất.

Nếu có thể đùa bỡn Bạch Thanh, mượn tay hắn mở ra thông đạo ma giới. Chuyện vẹn cả đôi đường thế này y làm sao có thể không vui?

Ngụy trang, lừa gạt, tâm cơ.

Đó cũng chính là bản chất của ma.

Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn!

Đã nhiều ngày qua, Chu Khí không tới gặp mặt Bạch Thanh, cũng không có quá nhiều giải thích cho chuyện ngày ấy. Y chính là tìm kiếm lại kí ức hai mươi năm qua tại nhân gian, không ngừng đào bới những tính cách riêng thuộc về Bạch Nham, để phô bày ra trước mặt Bạch Thanh.

Ma biết rõ nhược điểm của con người.

Kiếp này, nhược điểm lớn nhất của Bạch Thanh chỉ có một chữ "tình"

"Mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều phải nói cho ngươi một việc," mấy ngày qua, Chu Khí sớm đã thuần thục việc đeo chiếc mặt nạ ôn nhu của Bạch Nham, "Ngươi không chỉ là Bạch Thanh, ngươi còn là Cầm Hoa. Ta hy vọng ngươi có thể giải phong ấn con đường thông với thiên giới. Thiên giới nếu một ngày vô chủ thì sẽ khiến cho sáu giới không thể cân bằng."

"Ngươi cũng thấy đấy, có bao nhiêu tôn giả chuyển thế cùng với tiên nhân lưu lại nhân gian này. Việc này đối với sự cân bằng giữa sáu giới không hề có ích lợi gì cả." Chu Khí nhìn nam nhân liếc mắt một cái, rồi sau đó tiếp tục nói, "Chỉ cần ngươi mở ra thông lộ đến thiên giới, ngươi muốn làm thế nào cũng được, muốn giết ta để trút hận cũng không sao cả."

Nam nhân chỉ nói: "Chuyện ngày ấy không cần nhắc lại, ta hiểu, ngươi là thiên tôn, là Chu Khí."

"Thông đạo thiên giới nếu là do ta phong ấn, cũng sẽ do ta giải trừ. Chỉ là ta sớm đã quên hết kí ức kiếp trước nên cũng không biết phải mở như thế nào." Bạch Thanh nói xong, trong lời nói không có một chút cảm xúc nào cả.

Ngày ấy sau khi Bạch Thanh tỉnh lại, có vẻ thập phần bình tĩnh, giống như căn bản chưa hề xảy ra chuyện gì thương tổn đến hắn.

Sau khi từ Nam Cung thế gia trở về, Chu Khi liền khôi phục tính cách trầm ổn, bình tĩnh. Trừ bỏ bản thân mình lúc đó quá xúc động ra thì Chu Khí cũng phát hiện nam nhân kiếp này và kiếp trước thay đổi nhiều lắm.

Cầm Hoa vô tình cũng vô dục, Bạch Thanh lại thực sự giống với con người hơn.

Thông qua kí ức của Bạch Nham, Chu Khí thấy được nhược điểm và tình cảm trên người Bạch Thanh.

Nam nhân này từng quá tự ti, quá đa cảm, cũng không thực giống với Cầm Hoa vô tình lãnh đạm.

Khoảng cách gần như thế, cảm xúc khắc sâu như thế.

Nhưng Chu Khí cảm thấy, Bạch Thanh đã càng ngày càng giống với Cầm Hoa của kiếp trước. Tình cảm nhân loại trên người hắn đang chậm rãi tan biến, từng chút từng chút một biến mất.

Giống như hiện tại, không kiêu ngạo không siểm nịnh, cũng không trốn tránh.

"Việc này, ta sẽ nghĩ cách, ngươi không cần lo lắng." Chu Khí nói.

Thấy Bạch Thanh không nói chuyện, chỉ ngồi im trên giường. Chịu không nỗi sự im lặng này, Chu Khí lại mở miệng thăm dò, hỏi: "Ngươi vì sao không cầu ta thả ngươi, khôi phục lại pháp lực cho ngươi?"

"Ta đã từng phong ấn ngươi, hiện tại ngươi phong ấn ta, chúng ta xem như không ai nợ ai. Hơn nữa cho dù ta có hồi phục lại pháp lực thoát ra ngoài, thì nhân gian cũng không còn chỗ cho ta an thân." Sau khi nam nhân nói xong, lại nhắm mắt tĩnh lặng, không có ý định nói tiếp.

Chu Khí nhất thời không biết nói gì, tiếp tục ở trong phòng thì lại phiền lòng nên liền cưỡi mây bay đi.

Y cũng không hiểu bản thân mình rốt cuộc buồn bực chuyện gì.

Cưỡi hắc long bay lang thang không mục đích, tâm tình buồn bực, Chu Khí đột nhiên thấy một thân ảnh quen thuộc đang hướng về phía chỗ mình. Nhìn kỹ, đúng là — Dạ Tình Túy!

Đối với Dạ Tình Túy, Chu Khí chỉ có hận ý.

Hiển nhiên, Dạ Tình Túy cũng chú ý tới Chu Khí.

"Ngươi là ai?" Đạp lên đám mây, Dạ Tình Túy nhìn nam tử xa lạ đối diện, lạnh lùng hỏi.

Chu Khí hơi nhíu mày, mặt lộ tiếu ý, cũng lạnh lùng nói: "Ta là....cửu thiên chi thượng, thiên giới chi tôn. Còn ngươi....ngươi là ai?"

"Ngươi là thiên tôn?" Dạ Tình Túy kinh ngạc không thôi, sau đó lớn tiếng hỏi, "Hắn ở đâu?" Không hề để ý tới câu hỏi của Chu Khí.

Nghe thấy Dạ Tình Túy nhắc tới Bạch Thanh, Chu Khí hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực: "Dạ Tình Túy, đây không phải là chuyện ngươi nên hỏi."

"Hắn ở đâu!?" Thanh âm tràn ngập uy áp vô hình, Dạ Tình Túy ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng hỏi.

Quanh thân chân khí mãnh liệt, mây mù phía sau giống như sôi trào, cuồn cuộn không ngừng. Không có gió nhưng những sợi tóc đen lại tung bay cuồng loạn.

"Hắn sẽ không gặp ngươi, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu?" Thấy Dạ Tình Túy tức giận, Chu Khí cười lạnh một tiếng, hai tay sau lưng sớm đã âm thầm vận công.

"Ngươi là ma, hắn là tiên, hắn không thương ngươi, cũng không... " ma nhân giảo hoạt, dùng lời nói công kích tới điểm yếu trong tâm người khác, ý đồ muốn tìm kiếm sơ hở của Dạ Tình Túy.

"Năm năm trước hắn rời khỏi người, thay hình đổi dạng, chỉ vì không muốn có chút liên quan nào với người. Kiếp này hay kiếp sau, các ngươi vĩnh viễn cũng không thể ở cùng một chỗ! Người hắn chọn chính là ta, ở cùng một chỗ với hắn cũng chính là ta." Chu Khí hừ lạnh nói, "Còn ngươi? Ngươi là ma, vĩnh viễn thế bất lưỡng lập* với hắn!" (*= không thể cùng tồn tại)

"Chuyện giữa ta và hắn, không cần ngươi quản nhiều!" Nam tử luôn trầm ổn, nhưng giờ khắc này hai mắt lại thoáng vẻ bất ổn, bộc lộ nhược điểm. Người kia, chính là nhược điểm duy nhất của Dạ Tình Túy.

Gần như ngay tức khắc, Chu Khí bắt được sơ hở trong nháy mắt này, không hề do dự xuất chiêu đánh về phía Dạ Tình Túy.

Dạ Tình Túy vội vàng đáp trả lại. Dường như không nghĩ tới thân là "thiên tôn" như Chu Khí lại có thể đánh lén, cố ý nhiễu loạn tâm thần y, thừa dịp y phân tâm liền xuất chiêu âm hiểm

Cản lại công kích, nhưng bản thân cũng đã bị thương nghiêm trọng.

Dạ Tình Túy phun ra một ngụm tiên huyết**: "Tiểu nhân âm hiểm!" (**= bị hộc máu)

Chu Khí không quan tâm tới lời nói của Dạ Tình Túy, cố ý muốn bức Dạ Tình Túy tới tử lộ, không cho nam tử cơ hội để thở dốc, công kích liên tục.

Chiêu nào chiêu nấy đều là sát chiêu.

Dạ Tình Túy chỉ có thể cam chịu, bất đắc dĩ liên tục lùi về phía sau. Thân vốn mang tật bệnh chưa khỏi, Dạ Tình Túy lúc này khó tránh khỏi bị dồn vào thế bị động, nhưng lại không cam lòng bỏ chạy.

Người cao ngạo như y sao có thể bỏ chạy?

Lại là ở trước mặt Chu Khí!

"Hắn ở đâu?!"

"Hắn sẽ không gặp ngươi."

Trận đấu huyến lệ, soi rọi cả một vùng trời, mây mù cuồn cuộn giống như biển cả dậy sóng!

Kiếp trước đối địch, kiếp này thù hận, giống như muốn tại thời khắc này dùng sinh tử để chấm dứt tất cả. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đạo hồng quang hướng thẳng đến Dạ Tình Túy và Chu Khí, tách hai người bọn họ ra.

"Đáng ghét! Còn kém tí nữa là giết được hắn!" Chu Khí hét lớn một tiếng làm mây mù tản ra hai bên nhưng đã không còn thấy bóng Dạ Tình Túy đâu. Bóng đỏ kia cũng đã sớm biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei