C 63:
"Sư phụ! Đau đau đau. . . . . ." Bị nhéo lỗ tai, Hành Chỉ run rẩy, liên tục cầu xin tha thứ.
"Sư phụ, người tha cho Hành Chỉ sư huynh đi. Là Uyển Đình buộc sư huynh mang đệ tử ra ngoài, ngài mau thả hắn ra!" Uyển Đình ở bên cạnh không ngừng cầu xin.
Nam tử hừ một tiếng, buông Hành Chỉ ra, chỉ vào hai người Hành Chỉ và Uyển Đình khiển trách: "Hai người các ngươi, còn biết tới sư phụ ta nữa hay không?"
"Sư phụ...."
"Im miệng, trở về sẽ tiếp tục trừng phạt hai tên gây họa các ngươi!" Tiên phong đạo cốt, năm ấy mới hai mươi lăm Bạch Phong là người duy nhất ở nhân giới tu đến cảnh giới tán tiên, đã bước nửa chân vào tiên đạo.
Hai đồ đệ này của hắn lẻn trốn xuống núi sau đó liền bặt tin tức, vô luận là hắn tìm kiếm thế nào cũng không thấy.
Đang lúc vừa tức vừa vội, thì nhận được một phong thư từ Hải quốc. Lúc này mới biết hai tên nhãi ranh hóa ra là được người ta cứu, hiện đang ở Hải quốc.
Sau khi nhận được tin, gánh nặng trong lòng hắn rốt cuộc cũng buông xuống. Đã có thái tử Hải quốc bảo hộ, như vậy Hành Chỉ và Uyển Đình cũng có thể xem như là bình yên vô sự, không có gì nguy hiểm.
Bởi vậy hắn mới xử lý cho xong vài chuyện gấp ở đây trước sau đó mới chạy tới phía nam. Nhưng là lúc tới nơi thì đã vô duyên gặp vị ân nhân kia, lại nghe nói Bách Hoa hội xảy ra chuyện.
"Nhân giới thế nhưng lại có cao thủ như vậy?" Sau khi gặp Uyển Đình và Hành Chỉ xong, Bạch Phong tới thư phòng thái tử. Lúc nghe thái tử nói tới đoạn đứa bé biến thành một nam tử trưởng thành, hắn không khỏi ngạc nhiên hỏi.
Chuyện xảy ra liên tiếp mấy ngày nay làm cho thái tử không thể hảo hảo nghỉ ngơi, thần sắc ít nhiều có chút mệt mỏi, "Ai! Ta cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, lại càng không hiểu tại sao Nam Cung thế gia lại đột nhiên làm khó dễ vị tiên nhân kia."
"Nam Cung thế gia làm vậy chắc hẳn là có đạo lý của bọn họ. Về việc này, đợi dàn xếp xong chuyện của hai đồ đệ, ta sẽ đi một chuyến tới Nam Cung thế gia hỏi tin tức." Bạch Phong gật đầu nói.
"Vậy làm phiền tán tiên ngài rồi." Thái tử đáp tạ nói.
Bạch Phong phất tay nói: "Vị tiên nhân kia đã cứu hai đồ đệ của ta. Ta tất nhiên phải cảm tạ." Nói đến đây, Bạch Phong đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, nói: "lúc ta mới tới đây, vừa lúc gặp một người đi ra ngoài, người nọ có phải là Huyết Tôn của Dạ quốc không?"
"Phải." Hải quốc thái tử đáp, "Người nọ quả thật là Huyết Tôn, nhắc tới cũng thật kì quái, mấy ngày trước hắn đi ngang qua nơi này, lưu lại hai ngày sau đó liền rời khỏi. Nhưng sau khi hay tin chuyện xảy ra ở Bách Hoa hội thì hắn lại đột nhiên quay lại. Vừa rồi hắn chính là tới hỏi ta chuyện xảy ra ở Bách Hoa Hội."
"Sao? Khối băng kia thế nhưng cũng quan tâm đến việc này?" Trong giọng nói của Bạch Phong xen lẫn vài phần địch ý với Dạ Tình Túy, ngữ khí mang theo vẻ châm chọc nói.
"Ừm," Hải quốc thái tử đáp, "Huyết tôn hỏi chuyện xảy ra lúc ấy và nam tử đi theo vị tiên nhân kia."
Hải quốc thái tử cũng không khó hiểu chuyện Bạch Phong có địch ý với Dạ Tình Túy. Năm năm trước đại huynh của Bạch Phong, Bạch Thanh bị bắt tới Dạ quốc. Ai ngờ nửa năm sau liền xảy ra chuyện loạn luân khiến người đời kinh hãi.
Đối với việc này, cho tới bây giờ Bạch Phong cũng không thừa nhận. Người trong thiên hạ tuy rằng đều nói Bạch Thanh và Bạch Nham loạn luân bỏ trốn nhưng cũng không dám ở trước mặt Dạ Tình Túy và Bạch Phong nhắc tới nửa chữ.
Cho nên, trong năm năm này, Dạ Tình Túy hàng năm đều bế quan dưỡng thương nên không biết đến những lời đồn đãi năm đó.
Nhưng Bạch Phong thường xuyên hành tẩu giang hồ nên cũng đã nghe được không ít, nhưng vô lực cãi lại. Hắn tin chắc chuyện năm năm trước nhất định là Dạ Tình Túy bịa đặt, là y đã hại chết hai người thân nhất của hắn.
Lại thêm chuyện bất hòa giữa tiên nhân và tôn giả, Bạch Phòng đối với Dạ Tình Túy cho đến nay vẫn không có nửa phần hảo cảm.
"Ngươi nói, nam tử lạm sát người vô tội kia là từ một tiểu hài tử biến thành?" Bạch Phong quay lại vấn đề chính.
"Tuy rằng không phải tận mắt ta nhìn thấy, nhưng Tĩnh Nhạc tiên tử và vài người quen có mặt lúc ấy đều có thể làm chứng. Tiểu hài tử kia ngày thường hay đi bên cạnh tiên nhân, lúc nào cũng nhu thuận." Hải quốc thái tử nhớ lại nói, "Lúc ấy bọn họ đều ở bên trong phủ thái tử, sống với nhau rất hòa thuận."
"Ai ngờ. . . . . . thế nhưng lại có chuyện như vậy xảy ra ở Bách Hoa hội." Hải quốc thái tử thở dài, nói tiếp, "nếu không phải Nam Cung nãi nãi kiên trì muốn bắt vị tiên nhân kia, ta nghĩ đứa nhỏ đó sẽ không đột nhiên biến thành như vậy."
"Nếu những lời ngươi nói không sai thì ta nghĩ linh thức cường đại của đứa nhỏ đó đã bị vị tiên nhân kia phong ấn lại. Một khi bị ngoại nhân kích thích quá lớn sẽ kích phát nội lực bên trong cơ thể, phá tan phong ấn trở về nguyên bản. Cho nên ta nghĩ vị nam tử kia hẳn là tướng mạo nguyên bản của tiểu hài tử đó." Bạch Phong suy tư nói.
Thở dài, Bạch Phong tiếp tục nói: "Chính là nam tử kia xem mạng người như cỏ rác, lạnh lùng cuồng vọng, chỉ sợ là một uy hiếp lớn đối với nhân giới. Nhưng người nọ cuối cùng lại cứu vị tiên nhân kia đi ,cũng không biết như vậy là tốt hay xấu. Sau khi đến Nam Cung thế gia, ta sẽ lập tức cử người tìm kiếm nam tử và vị tiên nhân kia."
Nhưng vào lúc này, một tên hạ nhân vội vội vàng vàng chạy vào, vừa thở phì phò vừa hoảng sợ nói: "...Thái...thái tử..... Nam Cung thế gia bị người huyết tẩy! Đã chết hơn ba trăm mạng a!"
"Cái gì?!" Bạch Phong lập tức đứng lên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tương tư tương kiến tri hà nhật, thử thì thử dạ nan vi tình...
Đối nguyệt độc chước, vạn bàn tình hoài, độc tự tiêu thụ.
(Dịch nghĩa:
Tương tư biết ngày nào gặp lại, lúc này, đêm nay thật phiền não....
Ngắm trăng uống rượu sầu, một mình gặm nhấm tất cả tình cảm nhớ thương.)
Một mình ngồi vắt vẻo trên ngọn cây cao cao, nam tử không còn vẻ cao ngạo băng hàn ngày thường, cầm bình rượu trong tay, ánh mắt nhìn xa xăm.
Ánh trăng cao vút tận chín tầng mây trên kia có hiểu được nỗi lòng của ta?
Người cũng như tên, quả nhiên là phải say ngàn năm vạn năm hay sao?
Người nọ ở nơi nào?
Vội vã rời đi, vội vã lướt qua....
Như thế nào không nhận ra sự tồn tại của ngươi?
Cho dù gương mặt thay đổi, năm tháng trôi qua, nhưng cảm xúc thoáng qua khi gặp lại như chưa hề tan biến.
Nhưng hiện tại ngươi lại đi đâu nữa rồi?
Làm cho ta tìm thật lâu....thật lâu a!
Vung tay ném một cái, bầu rượu trong tay từ trên cao rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Tương tư, tình cừu hòa quyện làm một.
"Ngươi ở đâu? Vì sao lại lẩn trốn ta?"
Nam tử có chút say chuếnh choáng, lảo đảo làm tán cây rung rinh.
Trăm ngàn biển rừng, theo gió mà động.
Dưới chân là một dãi xanh biếc mênh mông, rung động tâm nam tử.
"Ta tìm không thấy hắn, làm cách nào cũng tìm không thấy...." Nam tử ngửa đầu nhìn vầng trăng khuyết, lẩm bẩm: "Trăng ơi trăng, người nọ lúc này có giống ta, cũng đang ngắm nhìn ngươi? Ha ha a. . . . . ."
Tiếng cười như thất lạc trong không gian tịch mịch trống trải, phiêu đãng, trôi dạt dưới ánh trăng.
"Nếu ngươi cảm thấy ta và hắn thật sự hữu duyên, vậy ngươi hãy chỉ lối cho ta." Si ngốc nhìn lên ánh trăng, chân nam tử điểm nhẹ một cái, giống như một trận gió thoáng một cái bay lên tận chín tầng mây, nơi mặt trăng đang ngự trị.
Vầng trăng lưỡi liềm cong cong giống như sườn mặt của nam nhân kia.
Ôn nhu, mà lạnh lẻo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nơi này không có nạn đói, không phân chia giàu nghèo, cũng không bị bệnh tật thống khổ hành hạ.
Cư dân xung quanh nếu không phải ngẫu nhiên hành tẩu trên đường là hồ yêu, xà hạt (bọ cạp) thì cũng chỉ sợ bị người ta cho rằng đó là yêu tinh.
Nơi này là yêu giới, cũng là quê hương duy nhất của bọn họ
Yêu giới thần bí bị che giấu sự tồn tại.
"Ngươi nếu không trở về, con ác thú kia sẽ nuốt hết cả yêu giới!"
Tại yêu giới, bên trong U Minh cung điện, hỏa kỳ lân Liệt Viêm nôn nóng đi tới đi lui, còn kém mỗi chuyện không đem sàn nhà giẫm nát thành mấy lỗ.
Thú vương khôi phục hình người dựa đầu vào ngai vàng bên trong đại điện, một chân giậm lên ghế, một chân đung đưa qua lại, thỉnh thoảng hai mắt nhìn thoáng qua Liệt Viêm, ánh mắt ảm đạm nói: "Bọn họ tạm thời vẫn nuốt không nổi đâu."
Vừa nghe thú vương nói xong, Liệt Viêm vừa tức vừa vội, lớn tiếng nói: "Tạm thời? Chẳng lẽ phải đợi cho đám kia nuốt hết toàn bộ yêu giới thì ngươi mới bằng lòng rời xa người quái dị kia à?"
Cứ việc cho rằng Bạch Thanh đã khôi phục lại dung mạo kiếp trước của mình, nhưng Liệt Viêm vẫn nhớ như in lần đầu tiên khi nhìn thấy bộ dáng của Bạch Thanh. Từ đó trở đi, Liệt Viêm cứ như vậy mà xưng hô Bạch Thanh.
Trừng mắt liếc Liệt Viêm một cái, thú vương nói: "Cho dù xử xong một con ác thú thì cũng sẽ xuất hiện những con khác. Ngày nào chưa phi thăng thành thần long, ta sẽ không có ngày được yên, cũng sẽ không ngăn cản được có người xuất hiện khiêu chiến."
"Trời ạ!" Liệt Viêm liếc mắt xem thường nói, "Ngươi đã ở chung với người quái dị kia những năm năm, cho dù tấn công trực tiếp không được chẳng lẽ lại không biết dùng chút thủ đoạn! Để ta đi tìm cửu vĩ hồ lấy một ít xuân dược, quản hắn là thần tiên hay yêu quái cũng đều sẽ bật người biến thành dâm phụ! Đến lúc ấy ngươi còn sợ gì nữa chứ? Chỉ sợ là hắn cầu ngươi thượng hắn!" Liệt Viêm thật muốn bổ đầu thú vương ra xem bên trong có phải làm bằng đậu hủ hay không? "nếu không làm thì sẽ không thể phi thăng, ngươi còn do dự cái gì nữa a!"
"Tục khí." Liếc Liệt Viêm một cái, thú vương hừ lạnh nói, "Ta khinh thường."
"Ngươi. . . . . ." Liệt Viêm tức tới thở không ra hơi, vất vả lắm mới bình ổn hô hấp trở lại, tức giận nói, "một đám các ngươi đều bị người quái dị kia tẩy não?"
Liệt Viêm ngồi bệt xuống đất nói: "Không cần cường nữa, ngươi có thật muốn ở với hắn nữa hay không a? Người quái dị kia và thiên tôn đã có mấy kiếp thiên duyên rồi a, lúc sau còn xuất hiện một tên phong tử (kẻ điên) bán thần bán ma, còn có huyết tôn biến thái kia nữa. Ngươi con mẹ nó cứ ngây thơ đi! Ngươi chẳng lẽ cứ ngồi đó chờ đợi tương lai người quái dị sẽ yêu thương ngươi?"
"Ngươi sao lại nói nhiều như vậy, bị thất tình rồi hả? Hay bị phượng hoàng đá rồi?" Trừng mắt liếc Liệt Viêm một cái, thú vương hừ nói, "Tóm lại chuyện của ta ngươi đừng có quản, giải quyết con ác thú kia xong ta còn phải quay về nhân gian, chuyện phi thăng ta đều đã có tính toán hết rồi, không cần các ngươi quản nhiều."
Nói xong, liền hóa thành một con cự xà đạm kim sắc (màu vàng nhạt) thét lớn một tiếng rồi lao ra khỏi U Minh điện, bay tới yêu giới.
Nhìn thú vương rời khỏi, Liệt Viêm thở dài, nói: "Thật là kỳ quái, tuy là nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, nhưng sao lại biến thái đến mức sinh ra một con biến thái xà như vậy a?"
Vỗ vỗ mông đứng lên, Liệt Viêm lầm bầm lầu bầu nói: "Năm đó vì cứu người quái dị chết một lần không tính, bây giờ còn không thể dứt ra được. Dựa vào thú vương não tàn kia chỉ sợ không xong. Đợi lần này hắn quay về nhân giới, vô luận thế nào đi nữa cũng phải khiến hắn làm cho bằng được người quái dị kia!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PS: mấy bợn hỉu chữ "làm" mà Liệt Viêm nói nghĩa là gì rùi he. Chủ nhà o cần giải thíc dong dài nữa he =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top