C 62:
"Các ngươi là ai, đứng lại! Các ngươi không thể vào —— a!"
Làn sương đỏ, mái tóc huyết sắc giống như lãnh hỏa. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lãnh đạm, không chút cảm xúc.
Siêu trần thoát tục, khinh rẻ thế sự. Coi thường sống chết.
"Phàm những người nào cản trở Thất Tình— giết!"
Mệnh lệnh được đưa ra, bảy người đứng bên cạnh Vô Qua tản ra tứ phía, vì nam tử dọn đường, máu chảy thành sông như thảm đỏ lót dưới chân.
Không gì ngăn trở, Vô Qua hai tay chắp sau lưng chậm rãi bước vào Nam Cung thế gia. Hết thảy đao quang kiếm ảnh, những tiếng gào thét, la rống đối với y giống như không tồn tại.
Tiêu sái, chân đi không tiếng động bước vào nơi cất giấu bảo khố của Nam Cung thế gia. Vô Qua đẩy cửa bước vào, trong khoảnh khắc cửa mở, ánh mắt nam tử dừng lại trên cây đàn cổ. Những trân bảo khác mà người đời khao khát tranh đoạt đối với y như không tồn tại.
Trong nháy mắt, nam tử di chuyển nhẹ nhàng như cơn gió tiến đến bên cạnh đàn cổ. Trong ánh mắt lãnh đạm thoáng một tia tình cảm, giống như một viên đá được ném xuống giữa mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra những cơn gợn sóng.
Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào huyền cầm, thanh âm phát ra như tiếng nước chảy róc rách, phá tan ngàn năm trầm mặc.
"Lại một lần nữa vang lên, giống như kêu gọi chủ nhân của ngươi...." Nam tử hít sâu một hơi, giống như tiếc hận. Sau đó ôm Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm ra ngoài, "lão bằng hữu, chúng ta lại gặp lại, một vạn năm thật sự quá dài. Không biết khi nào mới có thể nghe được hắn khảy người. Cầm tiêu hợp tấu thật làm ta tưởng niệm."
"Nhưng hiện tại ta đã không còn là Vô Qua của trước kia; mà Cầm Hoa cũng đã trở thành Bạch Thanh," Ngón tay nam tử xẹt qua thân đàn, vẫn bóng loáng như xưa, "chỉ có ngươi, vẫn như cũ vẫn là Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm của ngày xưa."
Đoạn hồi ức mờ nhạt sớm đã bị phủ một lớp tro bụi thật dày, tiếng đàn vang lên như thổi bay lớp tro bụi phủ kín suốt một vạn năm, làm đoạn hồi ức kia dần sáng tỏ.
Đó là một ngày, xung quanh rừng cây được bao bọc bởi những dòng suối nhỏ. Nam nhân mặc bạch y lấy lá sen làm dù che, lưu lại những dấu chân trên bùn đất. Mưa rơi ào ào, trời vô cùng lạnh lẽo. Trong núi sâu heo hút, thời tiết xấu như vậy tất nhiên không người nào có thể ở nỗi. Nam nhân dừng chân, bên tai vang lên tiếng khóc của trẻ mới sinh.
Là ảo giác sao?
Hắn và sư phụ mặc dù đang tu luyện ở nhân gian nhưng nơi núi sâu giao với tiên giới này căn bản không người nào có thể tiến vào. Mà hắn cũng chưa từng gặp qua một phàm nhân nào ở nơi này.
Vậy thế nào lại có tiếng khóc của trẻ sơ sinh?
Nghỉ chân một lát, nam nhân lại nghe thấy tiếng khóc đứt quãng, tiếng khóc làm cho người ta đau lòng.
Lần theo tiếng khóc, bạch y nhân cuối cùng cũng phát hiện một đứa bé mới sinh nằm trong vũng bùn.
"Như thế nào lại ở chỗ này, thật là một đứa nhỏ đáng thương...." Giọng nói tràn ngập thương tiếc, nam nhân lập tức bế đứa trẻ lên, cho dù việc làm đó có thể làm dơ y phục của mình. Nam nhân rất nhanh cởi y phục ẩm ướt của đứa bé xuống, dùng chính y phục sạch sẽ ấm áp của mình quấn chặt lấy nó.
Ngay khoảnh khắc bị nam nhân đụng vào, như xuất hiện kì tích, đứa bé lập tức ngừng khóc. Hai con ngươi sáng ngời như hai trái nho đen, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân ôm nó. Một tia rung động nho nhỏ xẹt qua, lập tức đánh vào tâm nam nhân.
"Ta vì mưa mà dừng chân, cũng bởi vì vậy nên gặp được ngươi. Đây là duyên phận của chúng ta." Giọng nói của nam nhân so với nước còn ôn nhu hơn, ấm áp khiến cho người ta phải quyến luyến.
"Đáng thương cho ngươi, mới chào đời đã bị vứt bỏ. Không tên cũng không họ, nếu như ông trời an bài cho ngươi xuất hiện trong vận mệnh của ta thì ta đặt cho ngươi cái tên, gọi là– Vô Qua." Nam nhân nở nụ cười, ngón tay chọc chọc khuôn mặt phúng phính của đứa bé. "Gọi ngươi Vô Qua, hảo?"
Đáp lại nam nhân chính là đứa bé mở miệng cắn ngón tay hắn.
Nam nhân lập tức nở nụ cười, tùy ý để đứa nhỏ mút lấy ngón tay mình: "Ngươi nhất định là đói bụng lắm, ta mang ngươi về để sư phụ thu nhận ngươi. Thế này thật tốt, ta rốt cục cũng có một sư đệ."
Nam nhân lấy nước tiên lộ đút cho đứa bé ăn. Sau đó đem tiểu hài tử ngủ say đặt trên chính giường của mình rồi đi ra khỏi phòng.
"Sư phụ. . . . . ." Nam nhân kêu lên, mang theo vẻ khẩn cầu.
"Cầm Hoa, ngươi cũng biết, người này vừa là duyên cũng vừa là kiếp của ngươi." Lão nhân tóc bạc đưa lưng về phía nam nhân thở dài.
"Đồ nhi chỉ biết, không thể bỏ rơi hắn." Cầm Hoa cúi đầu cung kính nói.
"Giữ hắn lại, sau này hắn nhất định sẽ trở thành kiếp của ngươi. Thế ngươi cũng muốn giữ ý định này sao?" Lão nhân đầu bạc lại hỏi.
"Là duyên, là kiếp, nhân sinh đều đã được định sẵn." Nam nhân quỳ gối phía sau lão nhân, nói, "Thỉnh sư phụ, thu nhận đứa nhỏ này. Đồ nhi cam đoan sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn, như cha nghiêm từ, như huynh quan tâm, như bạn dẫn đường."
"Nếu như có một ngày, hắn tiến nhập ma đạo, ngươi có thể nhẫn tâm xuống tay?" Lão nhân ngước mắt nhìn đồ nhi duy nhất đã theo mình nhiều năm.
"Nếu có một ngày, hắn thật sự như lời sư phụ nói rơi vào ma đạo. Đó là do đồ nhi dạy dỗ không nghiêm, dẫn dắt không đến nơi đến chốn khiến hắn lầm đường lạc lối." Cầm Hoa gằn từng tiếng nói, "Đồ nhi chắc chắn quân pháp bất vị thân, không để hắn làm hại nhân gian. Tội này lỗi này, đệ tử Cầm Hoa cam nguyện độc thủ ngàn năm trấn giữ Cửu Tiêu Phong, đền bù tội nghiệt."
"Ngay cả như vậy, ngươi cũng muốn nhận hắn làm sư đệ?"
"Phải"
Thanh âm kiên định, ánh mắt vẫn thủy chung như một không thay đổi khiến cho lão nhân vừa tiếc hận vừa đau lòng. Một lần lại một lần, cảnh này không ngừng xuất hiện trong mộng của hắn.
Sư đệ, sư phụ của hắn. Kiếp trước, kiếp này....
Đây là kí ức kiếp trước sao?
Bạch thanh dần dần lấy lại ý thức nhưng hắn lại phát hiện mặc dù bản thân có ý thức nhưng không cách nào mở mắt, động đậy tay chân được.
Hắn giống như bị hôn mê, sau đó lâm vào một giấc ngủ thật sâu, làm ra một giấc mộng, nhớ tới một ít chuyện kiếp trước.
Đứa nhỏ xuất hiện trong mộng kia, chính là Vô Qua.
Một đứa bé mũm mĩm, thích cắn ngón tay của hắn.
Một nam tử tóc đỏ cuồng ngạo mà cao nhã.
Khi kết hợp làm một, thật khiến cho Bạch Thanh buồn cười.
Không thể tưởng được mới trước đây Vô Qua cũng đáng yêu như vậy, giống như thú vương, cả người tròn vo múp míp đầy thịt.
Nghĩ đến đây, Bạch Thanh lại có chút lo lắng cho thú vương bị người ta bắt đi trong Bách Hoa hội.
Ai bắt thú vương? Người tóc hồng kia có chút quen mắt.
Liệt Viêm!
Trong đầu Bạch Thanh đột nhiên hiện ra tên một người. Người nọ không phải là người mà hắn gặp năm năm trước khi trên đường tới Dạ quốc sao? Hỏa kỳ lân xuất hiện giữa đường cướp tân nương?
Bạch Thanh thiếu chút nữa thì quên mất Liệt Viêm. Lúc này nhớ lại, nếu là Liệt Viêm mang thú vương đi thì thú vương chắc hẳn là không có gì nguy hiểm. Chắc là thú vương rời đi lâu ngày nên bị cưỡng chế bắt về.
Có một thú vương tính cách trẻ con như vậy thật sự là không biết nói gì cho phải!
Không thể nhúc nhích, nhưng ý thức vẫn tồn tại. Điều này làm Bạch Thanh bắt đầu miên man suy nghĩ.
Kiếp trước Cầm Hoa, kiếp này Bạch Thanh. Rốt cuộc là có cái gì giống nhau, lại có cái gì khác nhau đâu?
Bạch Thanh tự hỏi một vấn đề kỳ quặc, tất nhiên là không có đáp án. Với chút kí ức ít ỏi hắn căn bản không thể hiểu hết con người Cầm Hoa.
Nhưng Cầm Hoa trong mộng giống y chang mình, hướng sư phụ cầu tình. Cái loại kiên định và quyết tuyệt này làm cho Bạch Thanh xuất hiện cảm giác đồng tình khó lí giải. Có lẽ, sự khác biệt giữa bọn họ chỉ là kí ức mà thôi.
Lúc này, cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng "kẽo kẹt"
Thần kinh nam nhân hơi buộc chặt, may mắn giờ khắc này hắn không thể khống chế thân thể nên cho dù nội tâm có khẩn trương đến cỡ nào đi chăng nữa thì bề ngoài vẫn là bộ dáng im lặng ngủ say.
Có thể bước vào phòng này, cũng chỉ có thể là người đã nhốt hắn lại, Chu Khí.
Nghe tiếng bước chân nặng nề vang lên, Bạch Thanh đoán hẳn là Chu Khí tức giận.
Tiếng "ồ ồ" thở dốc, áp lực không khí tăng lên nhưng Chu Khí vẫn cứ ngồi yên lặng một hồi lâu, cho tới khi hết giận thì mới bước tới trước giường.
"Ngươi thật sự là muốn ngủ cho chết?" Giọng nói có chút tức giận lộ ra cảm xúc không được tự nhiên.
Bạch Thanh nghe xong rất muốn cười. Lúc này hắn không cần để ý xem Chu Khí có thấy được cảm xúc của hắn hay không, bởi vì căn bản Chu Khí nhìn không thấy. Mà hắn chỉ có thể cảm giác nội tâm mình toát lên một nụ cười thương cảm.
"Hừ —— cư nhiên ở trước mặt bản tôn đem cầm mang đi. Mang Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm đi thì thế nào, người vẫn ở chỗ của ta!" Thì ra Chu Khí vì chuyện này mà tức giận.
Là ai đi trước Chu Khí một bước cướp Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm?
Trong lúc Bạch Thanh đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm giác cái ly trong người được lấy ra, không khí có chút lạnh lẽo tràn vào.
Hắn giờ khắc này....
Trần như nhộng nằm trên giường.
Cho dù là nhìn không thấy Chu Khí đang làm gì nhưng hắn cũng cảm giác rõ ràng ánh mắt phát nhiệt của y đang nhìn chằm chằm trên người mình.
Trong lòng Bạch Thanh thoáng tức giận, làm nhục hắn còn chưa đủ, đang lúc hắn "Hôn mê bất tỉnh" định làm gì nữa? Bạch Thanh chỉ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ và bi ai.
"Hừ ——"
Bạch Thanh chỉ nghe thấy một tiếng 'hừ' không kiên nhẫn, sau đó là cảm giác ấm áp chạm vào người.
Chu Khí. . . . . .
Là đang giúp hắn chà lau thân thể sao?
Bạch Thanh những tưởng rằng khi Chu Khí biến thành "thiên tôn" thì sẽ toát ra vẻ lạnh lùng, cao ngạo, lại vô cùng tàn khốc.
Thi bạo hắn nhiều lần như vậy, nhưng lại làm cho hắn có một loại ảo giác, giống như thấy lại được sự ôn nhu của Bạch Nham
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PS: có bạn nào nhớ mấy chap H phía trước, lúc Chu Khí rape BT ấy, có nhét cái ly gì vô 000 của thúc ấy o vậy? Mà seo thấy chap này CK giúp BT rút cái ly ra. Vụ cái ly là tớ tra QT, google dịch kĩ lém òi. Chuyện là giờ tớ mới edit ST lại, nên tớ quên mất chap H trước kia seo rùi, o bít có cảnh cái ly hem?? Nếu mà nhét cái ly vô 000 của Thanh thúc thì bợn CK này biến thái qué a =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top