C 59:
"Vì quốc sư báo thù! Vì quốc sư báo thù!"
Con dân và các tướng sĩ Hải quốc vừa thấy quốc sư tôn quý của nước mình bị giết nằm trên mặt đất liền phẫn nộ, khí thế bừng bừng. Vô số người lao về phía đạo bạch quang.
"Đừng!" Nam nhân bị nhốt trong thiên võng lớn tiếng hô, nhưng không một ai để ý tới.
"Lập tức đem hắn đi!" Nam Cung nãi nãi ra lệnh, quay đầu về phía bạch quang kia quát, "Hôm nay lão hủ sẽ đem bầy yêu ma quỷ quái các người đánh đuổi khỏi nhân gian!"
"Ha ha ha ha ha ha. . . . . . Ha ha ha. . . . . ." Tiếng cười điên cuồng, đẫm máu mà lại băng lãnh từ bên trong luồng bạch quang phát ra. Thanh âm giống như lưỡi kiếm sắc bén nhọn chọc thủng lỗ tai thường dân. Vô số người ngồi sổm xuống đất, lấy tay bịt kín lỗ tai chảy máu lại
Thánh âm lão giả thấy thế liền lập tức khảy đàn. Tiếng đàn êm ả, từ từ giống như dòng suối mát tạm thời lấn át tiếng cười điên cuồng chói tai của Bạch Nham, cũng làm người ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
"Các hạ rốt cuộc là ai?" Thánh âm lão giả quát lớn, đứng chung chiến tuyến với đám người Nam Cung nãi nãi. Đối mặt với quái nhân xuất hiện bất ngờ này, bọn họ giống như đối mặt với đại địch, cẩn thận chống đỡ.
Nam tử bên trong bạch quang khinh thường, thong thả nói: "Chỉ là một đám giun dế đê tiện, thấp hèn mà cũng xứng biết danh tính của ta sao? Thật là chuyện nực cười nhất trong thiên hạ. Loại như ngươi giống như ếch ngồi đáy giếng. Thật đáng buồn cười, hừ!"
Giọng điệu châm chọc, khinh thường, bạch quang dần tiêu tán để lộ ra bóng một người.
Tóc đen như thác nước dài tới thắt lưng. Màu tóc vô cùng đen, đen không giống bất cứ màu đen nào tại nhân gian.
Ánh mắt nam tử cũng hắc ám, đen sậm, vô tình ánh lên huyết sắc giống như ảo giác.
Y phục màu đen che kín thân người. Thân thể nam tử cao lớn, hừng hực khí thế hủy thiên diệt địa. Dung nhan tuấn mỹ, tà mị cùng với khí chất lãnh khốc, tàn nhẫn làm kẻ khác không dám nhìn thẳng.
Nam tử ngẩng đầu lên hít sâu một hơi: "Sức mạnh....sức mạnh của ta đã trở lại. Ha ha..aa" Tiếng cười trầm thấp, nam tử cúi đầu nhìn hai tay của mình, niệm lực khẽ động. Trong nháy mắt, bàn tay như bao trùm một tầng da âm sắc kiên cố. Lưỡi dao âm sắc bén nhọn kéo dài từ tay đến lưng y.
"Đây là ma công gì?" Đám người thánh âm lão giả thấy thế không khỏi ngạc nhiên hỏi.
Nhìn xuyên qua đám người Nam Cung nãi nãi, Bạch Nham trong thấy nam nhân bị nhốt trong thiên võng, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, nam tử có chút không kiên nhẫn nói: "Để người lại."
"Đầu tiên là yêu nghiệt, sau lại là ma nhân. Tiên nhân này quả nhiên có vấn đề!" Nam Cung bà ngoại quát, "bắt lấy ma nhân! Không thể để hắn lưu lại gây họa cho nhân gian!"
"Một đám sâu bọ. Thật sự đáng ghét!" Nam tử hừ nhẹ một tiếng, toát ra sát ý nồng đậm nhưng thoáng thấy nam nhân trong thiên võng vẫn lo lắng nhìn mình, khóe môi nhếch lên, mở miệng nói: "Loại như các ngươi thật uổng phí mấy năm tu tiên, ngay cả Thiên Tôn chuyển thế cũng không biết."
"Ngươi là Thiên Tôn chuyển thế?" Nam Cung nãi nãi nhíu mày nói, "Hồ ngôn loạn ngữ! Nếu thật sự là Thiên Tôn chuyển thế sao lại có thể lạm sát người vô tội như vậy!"
"Ta bất quá là giúp hắn sớm ngày đầu thai, gặp được tiên duyên." Huyết Tôn kiêu ngạo nói. Nói xong lại còn bày ra điệu bộ "Ta luôn luôn đúng."
Loại này rõ ràng là nói nhảm thế nhưng vẫn có người tin. Đã có không ít người lẩm bẩm khấn vái, thậm chí quỳ xuống đất cúng bái.
"Bản tôn lập lại một lần nữa. Thả hắn ra!" phóng xuất bá khí mãnh liệt, Huyết Tôn làm những người chung quanh nhất thời quỳ rạp xuống vái lạy y. Chỉ riêng đám người Nam Cung nãi nãi có chút miễn cưỡng đứng thẳng.
"Ngươi nói ngươi chính là Thiên Tôn?" Nam Cung nãi nãi quát. "Ta thấy ngươi tà khí đầy người nhất định là yêu ma gay nghiệt!" Dứt lời, cố sức tựa vào quải trượng chống đỡ thân thể của mình.
"Ân?" Huyết Tôn hơi nhíu mày, nói, "Nói chuyện với hạng người như ngươi thật vô nghĩa. Tránh ra!" Nam tử hét lớn một tiếng, nhất thời gây chấn động thiên địa.
"Ngươi phóng thích lực lượng không thuộc nhân giới, chắc chắn sẽ bị thiên lôi trừng phạt!" Nam Cung nãi nãi hét lớn một tiếng, đập mạnh quyền trượng xuống đất, khí thế không chịu thua kém Huyết Tôn.
"Thiên lôi?" Huyết tôn không khỏi nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn lên trời, từng trận sấm chớp đột nhiên kéo đến. Từ trên không trung ngay tức khắc giáng xuống một tia chớp cùng với tiếng sấm nổ vang trời, đánh thẳng xuống đỉnh đầu Huyết Tôn.
"A! Thật là thiên lôi a!" Người xung quanh kinh ngạc.
Huyết Tôn thế nhưng không bị thiên lôi gây thương tích, ngược lại thuận thế đem thiên lôi thu vô lòng bàn tay chơi đùa.
Ngắm nhìn đạo thiên lôi trong lòng bàn tay, Huyết Tôn nheo mắt lại nói: "Kẻ xúc phạm Thiên Tôn không phải càng bị thiên lôi trừng phạt sao?"
Dứt lời, liền đem toàn bộ thiên lôi trong tay ném đi.
"Dừng tay!" Đám người Nam Cung nãi nãi sắc mặt lập tức trắng bệch, trơ mắt nhìn thấy vô số người bị thiên lôi công kích, sau đó liền biến thành tro tàn.
"Ngươi —— ngươi là tên ác đồ! Xem mạng người như cỏ rác!" đám người Thánh Âm lão giả vừa chống đỡ thiên lôi oanh tạc vừa mắng.
Phủi phủi thiên lôi còn xót lại trong lòng bàn tay, Huyết Tôn thản nhiên cười nói: "Mạng người? Tại thiên giới thì quan trọng, còn nhân giới bất quá chỉ là một đám sâu bọ. Một đám kiến hôi ngu xuẩn lại còn dám mơ mộng hảo huyền, vọng tưởng tu tiên. Hôm nay bản tôn nói cho các ngươi biết, người là người. Thành tiên gì đó bất quá chỉ là nhất sương tình nguyện*, mơ tưởng viễn vong. (*hi vọng một phía)
Dứt lời, Huyết Tôn ngưng tụ thiên lôi trong lòng bàn tay: "Ở trước mặt bản tôn. Các ngươi đứng còn đứng không vững, thế mà dám cả gan chắn đường ta?"
"Ngươi. . . . . ." Nam Cung nãi nãi cắn chặt răng, sau đó nhìn đám người phía sau nói, "Thả người ra!"
Bạch Thanh bên trong thiên võng được thả tự do nhưng nam nhân đã có chút không thể đối mặt với nam tử tự xưng là Thiên Tôn kia. Là Bạch Nham sao? Dung nhan đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả tính cách cũng nhìn không ra nửa điểm quen thuộc.
"Người đã được thả, các ngươi cút mau!" Nam Cung nãi nãi nói.
Bóp nát thiên lôi trong tay, Huyết Tôn đột nhiên trong nháy mắt đi tới trước mặt đám người Nam Cung nãi nãi. Mọi người sợ tới mức liên tục lùi về phía sau ba bước.
"Ngươi còn muốn thế nào nữa?" Nam Cung nãi nãi không khỏi hỏi.
"Các ngươi làm tổn thương đến hắn. Tất cả đều đáng chết." Nói xong, Huyết Tôn giơ tay hướng tới đỉnh đầu của Nam Cung nãi nãi đánh xuống.
"Đừng___" Nam Cung Phi Hồng khóc thảm.
"Dừng tay!" Một bàn tay ngăn chặn chưởng của Huyết Tôn. Người đó không ai khác ngoài Bạch Thanh.
Nam nhân cắn răng chịu vết thương đau đớn, nói với Huyết Tôn: "đủ rồi...."
"Bà ta đánh ngươi bị thương." Huyết Tôn hừ nhẹ một tiếng, sau đó thu hồi tay.
Bạch Thanh đứng chắn trước đám người Nam Cung nãi nãi, trầm giọng nói: "Vậy ngươi sẽ lạm sát kẻ vô tội sao?" Mu bàn tay ngăn cản công kích của Bạch Nham đã biến thành một mảnh cháy đen.
"Hừ ——" Huyết Tôn có chút bất mãn, hừ nhẹ một tiếng. Một tay kéo Bạch Thanh vào ngực mình, "Hôm nay bỏ qua cho các ngươi." Dứt lời liền cùng Bạch Thanh hóa thành một luồn ánh sáng, biến mất trước mắt mọi người.
Đợi đến lúc sau khi Huyết Tôn và Bạch Thanh rời đi, Nam Cung nãi nãi tức giận đến phát run, một chưởng đánh thẳng xuống mặt đất, trầm giọng nói: "Bạch Thanh quả nhiên là tiên nhân chuyển thế. Còn tiểu hài tử kia cư nhiên lại là Thiên Tôn chuyển thế! Thiên giới. . . . . .thiên giới cư nhiên rắp tâm cuồng vọng như vậy!"
"Nhân giới tuy là tầng dưới cùng trong sáu giới, có thể an toàn đến tận ngày nay cũng có chỗ lợi hại của nó! Các ngươi đã bước chân vào nhân giới, Nam Cung thế gia ta nhất định sẽ cho các ngươi biết sự lợi hại, trả thù cho mối nhục hôm nay!
Khi Bạch Thanh tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong một nơi xa lạ.
Áo ngủ bằng gấm, gối đầu bằng ngọc, màn che màu tím. Trong phòng thoang thoảng hương thơm, tựa như trong cung điện.
Hay là nói....nơi này thoạt nhìn chính là một cung điện.
Mình, mình vì sao lại ở chỗ này?
Nam nhân nhớ lại tình cảnh trước khi hôn mê. Bạch Nham phá bỏ phong ấn trưởng thành, thú vương mất tích. Tiếp theo đó là đánh nhau, sau đó mình bị Bạch Nham mang đi.
Cuối cùng là tỉnh lại ở một nơi xa lạ vô cùng xa hoa.
"Tỉnh?" Thanh âm quen thuộc, nhưng ngữ điệu thì xa lạ.
Bạch Thanh ngẩng đầu lên nhìn, nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện bên cạnh giường của mình.
"Bạch Nham. . . . . ." Nam nhân kêu.
"Không phải," kéo màn lên, Huyết Tôn tiến vào, nhìn nam nhân mỉm cười nói, "Bạch Nham là chuyển thế của ta. Ta là—Thiên Tôn, Chu Khí.
Chu Yếm chi tai, khí thiên chi ma!
"Chu Khí?" Bạch Thanh nhìn nam tử hỏi, "Đây là tên thật của ngươi, chân diện mục* của ngươi?" (*= khuôn mặt thật sự)
"Phải" lấy tay vuốt sợi tóc đen. Từng là Bạch Nham, hiện tại là Chu Khí, đi tới bên giường kê sát vào nam nhân, nói, "Cầm Hoa, không nhớ rõ ta sao?"
"Ta là Bạch Thanh." Nam tử trước mặt vô luận là tướng mạo, khí chất hay thanh âm đều xa lạ. Thậm chí đã không thể tìm thấy một chút dấu vết xót lại của Bạch Nham. Đệ đệ của hắn đã chết.
Trước mặt hắn giờ đây là vô thượng Thiên Tôn.
"Không sao cả, " Chu Khí khẽ cười một tiếng, càng ngày càng tiến sát lại gần nam nhân, làm Bạch Thanh muốn lui cũng không thể lui, "Tóm lại, ta đã tìm được ngươi, ngươi ngay trước mặt ta."
Nắm tay nam nhân, Chu Khí cúi đầu hôn môi Bạch Thanh. Nam nhân lập tức rút tay trở về, nhìn Chu Khí có chút bất khả tư nghị* nói, "Bạch Nham. . . . . . Ngươi là đệ đệ của ta!" (*= khó tin)
"Vì sao lại nói như vậy?" Chu Khí có vẻ sầu não, ít nhất bề ngoài của y tỏ ra là thế. Nhưng bạch Thanh lại không chút nào cảm giác được sự bi thương của nam tử.
Nam tử đột nhiên nắm lấy cằm Bạch Thanh, làm cho nam nhân ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt y.
"Ngươi còn chưa rõ sao? Ta không phải là Bạch Nham, ta là Chu Khí. Kiếp trước ngươi là ái nhân* của ta! Là ái nhân bên cạnh ngươi vạn năm! Dù cho ngươi là Bạch Thanh hay Cầm Hoa, ngươi cũng đều là của ta!" Trong giọng nói của nam tử lộ rõ uất giận.
"Ta không biết!" Nam nhân muốn đẩy Chu Khí ra. Cằm dưới hắn bị bóp rất đau nhưng phát hiện căn bản không cách nào đẩy Chu Khí ra được. Hắn thế nhưng không cách nào sử dụng pháp lực.
"Nếu ngươi thật là Thiên Tôn, kiếp trước ta...ta như thế lại yêu ngươi?" Khí thế bá đạo, mãnh liệt làm cho Bạch Thanh không thở nổi.
"Cho nên ngươi đi yêu Dạ Tình Túy có phải không?" Chu Khí hừ nhẹ một tiếng nói, "Cho nên ngươi phản bội ta, cùng tên hỗn đản Dạ Tình Túy ở cùng một chỗ, còn phong ấn trí nhớ và pháp lực của ta!"
"Cầm Hoa, ngươi sao có thể đối với ta như vậy?" Chu Khí đột nhiên ôm chặt nam nhân, dùng sức đẩy Bạch Thanh xuống giường.
Lưng đau đớn, nam nhân nhìn Chu Khí nằm đè lên người mình, sầu não nói: "Mặc kệ ngươi là Chu Khí hay Bạch Nham, ở trong lòng ta, ngươi vẫn là người thân của ta."
"Người thân?" Chu Khí khinh thường, hừ một tiếng, "Ma và thần không có loại người thân này nọ giống nhân loại."
Nam tử vươn tay vuốt ve gương mặt nam nhân, thở dài: "Ngươi và ba ngàn năm trước giống nhau như đúc, chưa bao giờ thay đổi. Cho dù là mất trí nhớ nhưng ngay cả tính cách vẫn giống như vậy."
"Chu Khí, buông." Nam nhân quay đầu đi, tránh né bàn tay vuốt ve của Chu Khí.
"Không tồi, ngươi đã nhớ kỹ tên ta." Huyết Tôn cười khẽ, cúi lưng xuống hôn lên trán nam nhân một cái, "Ngươi phải nhớ kỹ, có rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng có một chuyện ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi chính là ái nhân của Chu Khí ta, không phải của Dạ Tình Túy. Hắn chính là địch nhân đời đời kiếp kiếp của ngươi."
"Là địch hay bạn, ta tự biết, không cần ngươi—" Nam nhân còn chưa nói xong, một bàn tay đã giáng lên má hắn. Má đau rát làm Bạch Thanh không thể không chú ý.
Nam nhân có chút không thể tin được nhìn Chu Khí tát mình.
Chu Khí mặt không đổi sắc nhìn hắn. Ánh mắt lạnh như băng làm tâm Bạch Thanh chua xót không thôi. Đệ đệ ôn nhu của hắn, đệ đệ vào mùa đông lúc nào cũng giúp hắn làm ấm tay chân...bây giờ đã không còn nữa.
Dường như thấy được vẻ bi ai, tuyệt vọng của Bạch Thanh, Chu Khí cười nói: "Xem ra ngươi đã rõ ràng. Hiểu được thì tốt rồi." Chu Khí vươn tay xoa lên bên má bị y đánh sưng đỏ, nói tiếp, "Thân là tiên nhân, không thể cãi lại mệnh lệnh của Thiên Tôn."
"Cầm Hoa, ngươi càng ngày càng giống nhân loại, như thế thì sao có thể thoát khỏi tục trần? Ta làm thế cũng vì tốt cho ngươi, vì sao ngươi lại không thể nhớ tới quãng thời gian đôi ta yêu nhau?" Chu Khí tiếp tục lừa dối hắn.
"Có lẽ cho tới bây giờ chúng ta cũng chưa từng yêu." Bạch Thanh nhắm hai mắt lại, buồn bực nói.
Hắn thậm chí cũng không muốn liếc mắt nhìn nam tử trước mặt một cái.
Trong mắt Chu khí hiện lên một tia tức giận sau đó chậm rãi kiềm chế cơn phẫn nộ của mình. Y sẽ khiến cho Cầm Hoa và Dạ Tình Túy trả giá đại giới*! Mối thù thiên giới, y sẽ từng chút từng chút một báo đáp lại! (*= trả giá đắt)
Mà hết thảy những việc này đều do người dưới thân gây ra, làm ma tộc của y hao tổn. Làm y phải trốn vào luân hồi. Không những vậy, nam nhân lại còn phong ấn trí nhớ của y.
Trong đầu nhớ lại Dạ Quốc, Thiên Cung, người cùng nam nhân dưới thân mặn nồng. Chu Khí cảm thấy dù phải dùng phương thức nhục nhã để xỉ nhục Bạch Thanh thì cũng không có gì là quá đáng. Khiến cho vị thượng tiên từng cao cao tại thượng, băng thanh ngọc khiết phải trở thành ngoạn vật* trầm luân dưới khố hạ của y. (*= món đồ chơi)
Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lãnh khốc, tay nam tử dừng lại trên áo của Bạch Thanh.
Và sau đó—xé rách.
PS (của tác giả)
Chu Yếm:
Trích từ cuốn sơn hải kinh – sơn kinh – tây sơn kinh – tiểu thứ kiến.
Nguyên văn —Hữu thú yên kỳ tráng như viên nhi, bạch thủ, xích túc, danh viết kiến Chu Yếm tắc đại binh.
Văn dịch—có một loại dã thú, thân hình giống vượn và khỉ, đầu bạc, chân hồng. Tên gọi là Chu Yếm. Khi loại dã thú này xuất hiện, thiên hạ sẽ phát sinh đại chiến.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hình của quái vật Chu Yếm:
Note: vì sơ sót của ta, tên Nam Cung Hồng Nhạn sẽ được sửa thành Nam Cung Phi Hồng. Hành Tùng thành Hành Chỉ. Tks Hồng ^^ (các chap trước sẽ từ từ update lại =.=!!!)
PR: đoạn cuối thế là cũng bít 2 chap tới có H rùi =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top