C 58:
Mắt thấy mấy người kia sẽ xông tới bắt Bạch Nham, rốt cuộc Bạch Thanh cũng bất chấp tất cả xuất chưởng đẩy Nam Cung nãi nãi và nam tử đột nhiên xuất hiện kia ra xa.
"Bắt lấy người này!" Nam Cung nãi nãi hét lớn một tiếng, đột nhiên xung quanh có hơn mười người nhảy ra. Nam Cung nãi nãi dùng sức nện quyền trượng xuống đất, quát: "Nam Cung trận pháp! Hàng yêu trừ ma!"
"Ya!" Hơn mười nam tử hán kia lập tức ngửa mặt lên trời thét lớn, trên người tỏa ra ánh kim quang. Dưới sự chỉ huy của Nam Cung nãi nãi, trận pháp biến hóa bao vây xung quanh Bạch Thanh.
Hải quốc thái tử đứng bên cạnh vừa vội vừa giận quát: "Nam Cung thế gia vậy là sao?"
Nam tử lúc trước cứu Nam Cung Hồng Nhạn đi tới trước mặt Hải quốc thái tử, cười nói: "Thái tử có điều không biết, tiên nhân này cũng không phải người bình thường. Việc năm năm trước, không biết thái tử đã nghe qua?"
Hải quốc thái tử nhìn người trước mặt, nhíu mày nói: "Quốc sư, rốt cuộc việc này là thế nào?"
Quốc sư tiến sát lại gần lỗ tai hải quốc thái tử, nhỏ giọng nói: "Người này. . . . . . chính là Bạch Thanh a, cũng chính là người phản bội tiên giới, là tội nhân tư thông với đệ đệ của mình!"
Phàm nhân làm sao biết được chuyện của thần tiên?
Mọi người chỉ biết Bạch Thanh chính là tiên nhân chuyển thế, lại nghe lời đồn đãi nói hắn mặc dù được gả cho Huyết Tôn nhưng lại đi loạn luân với đệ đệ của mình. Là tội nhân phản bội tiên giới!
Lời đồn truyền qua hết người này đến người nọ, thêm thắt nhiều phần....rốt cuộc cũng không biết đâu là thật đâu là giả!
Danh dự của Bạch Thanh tại thế gian này sớm đã bị người đời bôi bẩn đến không thể bẩn hơn.
Trong mắt bọn họ, hắn chỉ là một tội nhân thiên cổ, gây ra tội ác tày trời.
Hải quốc thái tử ngây ngẩn cả người, có chút mê mang lắc đầu nói: "Này. . .chuyện này sao có thể. Tiên nhân sao có thể là tội nhân kia? Nhất định là có nhầm lẫn gì rồi!
Quốc sư lắc đầu cười nói: "Thái tử, ngài vẫn là trở về nghỉ ngơi đi, nơi này hỗn loạn nếu bị thương tới thái tử thì sẽ không tốt." Dứt lời liền liếc mắt ra hiệu với Tĩnh Nhạc tiên tử.
Tĩnh Nhạc tiên tử hít sâu một hơi, lên tiếng: "Sư huynh, vậy nơi này giao cho ngươi."
"Tỷ tỷ, chẳng nhẽ ngươi đã biết hết mọi chuyện từ trước?" Hải quốc thái tử không thể tin hỏi.
Tĩnh Nhạc tiên tử nói: "Trở về ta sẽ giải thích với ngươi." Dứt lời, liền mạnh mẽ dắt Hải quốc thái tử rời khỏi hiện trường.
Nếu luận về thực lực thì ai có thể ngăn cản được công kích của Bạch Thanh?
Nhưng mọi thứ trên thế gian đều có thể xảy ra biến hóa kì diệu. Trận pháp giản đơn nhưng lợi dụng sức mạnh của thiên địa làm nảy sinh biến hóa phức tạp, ngay cả người trong tiên giới cũng khó ngăn cản được công kích huyền diệu của trận pháp. Hơn mười người tạo thành một trận pháp vừa phức tạp vừa cường hãn khóa chặt Bạch Thanh ở bên trong.
Nhân giới tuy là giới thấp nhất trong sáu giới nhưng lại là giới phức tạp và hỗn độn nhất. Có thể trụ vững hàng vạn năm tự nhiên cũng có năng lực của nó.
Thần tiên yêu ma tuy rằng lợi hại nhưng một khi tiến vào nhân giới nhất định sẽ bị kiềm hãm lực lượng trong bản thân nếu không sẽ phá hủy cân bằng giữa sáu giới, bị thiên lôi trừng phạt.
Bằng không dựa vào thực lực của Bạch Thanh, đối phó với trận pháp này cũng xem như dùng dao mổ trâu đi giết gà. Nhưng bản tính hắn vốn thiện lương hơn nữa lực lượng bị giới hạn nên dằn co một hồi lâu cũng vô pháp đột phá khỏi trận pháp.
Lại nhìn về phía Bạch Nham được Mai Vân Nhi che chở đã không còn nguy hiểm, Bạch Thanh cũng có chút yên tâm, không vội phá vòng vây, bị nhốt bên trong vừa đánh vừa nói: "Ta không tranh đoạt Cửu Tiêu Hoàn Bội Cầm nữa, thỉnh các vị thu tay để ta và đồ nhi rời khỏi đây."
Nam Cung nãi nãi bên ngoài trận pháp cười nói: "Thả ngươi, để ngươi ra ngoài làm hại sinh linh đồ thán* (*= giết hại dân lành)
Thấy trận pháp không thể ngăn chặn được Bạch Thanh, Nam Cung nãi nãi thấy pháp lực của Bạch Thanh càng lúc càng mạnh nên chính mình cũng nhảy vào gia nhập trận pháp. Sự hỗ trợ của bà lập tức làm cho thế cân bằng của cuộc chiến bắt đầu nghiêng về phía bà. Bên trong trận pháp, Bạch Thanh rõ ràng cảm giác áp lực không ngừng gia tăng!
"Thả ta ra! Ta muốn đạp hết lũ kiến chướng mắt này!" Bị Mai Vân Nhi giữ chặt, Bạch Nham không ngừng giãy dụa. Lấy tay lau vết máu trên môi, rống lên một cách cuồng loạn, phẫn hận.
"Ngươi. . . . . .tiểu hài nhi ngươi sao lại hồ nháo như thế!" Mai Vân Nhi phải cố gắng lắm mới ngăn được Bạch Nham. Một tiểu hài tử tám tuổi sao lại đằng đằng sát khí như thế này?
"Tốt nhất là đứng yên ở đây, đừng gây phiền phức cho sư phụ của ngươi nữa. Có nghe hay không hả!" Lấy "Bạch Thanh" ra dọa quả nhiên có hữu hiệu. Bạch Nham tuy tức giận nhưng vẫn áp chế được bản thân, lo lắng Bạch Thanh bị mọi người vây khốn.
Nó hận! Những người này sao lại vô sỉ đến thế, cả đám người đối phó một người!
Nó giận! Nếu những người này dám làm tổn thương một sợi tóc của nam nhân, nó sẽ làm cho máu chảy thành sông!
Nó giận! Giận bản thân bất lực!
Suy nghĩ cuồng loạn, đảo lưu khí tức làm cho toàn thân Bạch Nham lúc này giống như bị kim châm, vô cùng khó chịu thống khổ. Làm nó vô cùng đau đớn, nó muốn phát tiết! Phát tiết!
Lửa giận đến cùng cực sắp làm thân thể nó nổ tung nhưng không cách nào có thể phát tiết!
Mai Vân Nhi áp chế Bạch Nham, thấy Bạch Nham không còn náo loạn nữa nên liền giáng mắt chăm chú quan sát đám người Bạch Thanh. Không để ý tới Bạch Nham, cũng không chú ý tới huyết tích đang hiện lên ngày càng rõ ràng trên trán nó....
"Những người này thật quá đáng, thế mà dám xưng là danh môn chánh phái. Vô duyên vô cớ xông vào đánh người thì không nói đi, cư nhiên còn vô sỉ hơn mười ngươi đi đánh một mình tiên nhân!" Mai Vân Nhi càng xem càng sốt ruột, nhìn đám giám khảo ngồi yên bất động nói, "Các ngươi ngồi đó làm gì, còn không mau tới giúp tiên nhân thúc thúc!"
"Việc này. . . . . .chúng ta không thể quản." Đám giám khảo lắc đầu, vẻ mặt có lỗi nói, "Nam Cung thế gia làm như vậy, chắc cũng có nguyên nhân của bọn họ."
Thấy một màn đấu quyết liệt trước mắt, Bích Cơ người bỏ cho Bạch Thanh một phiếu, nàng càng xem càng cảm thấy có chút quen mắt nhưng không nhớ là đã gặp qua một người vừa cường đại vừa thoát tục như vậy ở đâu!
Thấy vẻ thờ ơ của mọi người, Mai Vân Nhi gấp đến phát khóc. Những người này chỉ biết lo cho lợi ích của bản thân, căn bản là mặc kệ đúng sai, cũng không dám đối nghịch với Nam Cung thế gia!
Quả là một thế giới thối nát. Thật sự làm người ta vừa thương tâm vừa tuyệt vọng!
Bị tầng tầng vây quanh, Bạch Thanh dần dần cảm thấy thể lực kiệt quệ. Mấy người trước bị ma tâm tấn công, bị tra tấn cả đêm. Tuy nói rằng lực hồi phục của hắn hơn hẳn thường nhân nhưng bệnh cũ chưa hảo lại phải đối phó nhiều người như vậy....đã sắp bị bức phải lùi về phía sau mấy bước.
Nam Cung thế gia quả nhiên lợi hại, khó trách có thể ngăn cản được sự uy hiếp của năm giới còn lại. Bạch Thanh âm thầm tán thưởng nhưng lực bất tòng tâm, đã bắt đầu cảm thấy yếu thế.
Nhưng nam nhân bỗng nhiên nghe thấy tiếng rống của Bạch Nham, liền nhìn về phía Bạch Nham. Chỉ thấy nam tử vừa cứu Nam Cung Hồng Nhạn khi nãy đã tới bắt lấy Bạch Nham.
Nhưng làm hắn khiếp sợ nhất là...trên trán Bạch Nham đã xuất hiện dấu hiệu biến hóa
Huyết tích dần dần trở nên rõ ràng...Không phải đây là dấu vết năm năm trước hắn đã khắc trên người Bạch Nham sao? Dùng để phong ấn lực lượng bên trong cơ thể nam tử.
"Không tốt!" Trong lòng Bạch Thanh kinh hãi, chỉ sợ ngăn không kịp, Bạch Nham sẽ giải khai phong ấn, đến lúc đó ——
Nghĩ đến việc Bạch Nham sẽ khôi phục trí nhớ và hình dáng lúc đầu, Bạch Thanh liền cảm thấy cả người rét lạnh. Rốt cuộc bất chấp sự tấn công chung quanh, ra sức đi tới chỗ Bạch Nham.
Một khi không có tập trung toàn lực đối phó, Bạch Thanh không thể cản toàn bộ đòn tấn công, chỉ ra sức phá vòng vây. Nhiều điểm công kích bắt đầu trúng vào người nam nhân.
Nam nhân nhất thời chỉ cảm thấy từng đợt đau đớn xâm nhập vào thân thể.
Nhưng hắn lại không có cách nào để tâm đến, như là không muốn sống nữa. Hắn chỉ có một mục đích duy nhất chính là đi thẳng tới chỗ Bạch Nham. Vết máu đỏ tươi nở rộ trên bạch y, giống như hồng mai tiên diễm mà lại thê lương.
Hành động của Bạch Thanh vừa lúc rơi vào bẫy của bọn họ.
"Thúc thủ chịu trói đi." Hải quốc quốc sư, Thanh Liên tiên sĩ cao giọng nói.
Mai Vân Nhi sớm đã bị y hạ định thân thuật không tài nào nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên nhân bị rơi vào cạm bẫy nham hiểm. Những người tự xưng là danh môn chánh phái này thế nhưng lại lợi dụng Bạch Nham để phân tán lực chú ý của Bạch Thanh, nhằm đạt được mục đích bắt trói Bạch Thanh.
"Tiểu Nham. . . . . . Không cần." Bạch Thanh khuỵu gối trên mặt đất, hai tay giữ chặt hơn mười lưỡi kiếm đang chĩa vào hắn. Từng dòng máu đỏ tươi theo bàn tay chảy xuống giống như từng sợi tơ hồng quấn quanh cổ tay.
Nhưng y vẫn nhìn chăm chú Bạch Nham, nhìn Bạch Nham hai mắt đỏ ngầu, đau lòng hô to: "Tiểu Nham! Không cần như vậy ——"
Không thể chạm vào Bạch Nham, hắn cảm thấy bất đắc dĩ và thống khổ, chỉ còn kém vài bước là hắn có thể chạm tới Bạch Nham . . . . . .
Những người ngăn cản Bạch Thanh lại không biết, bọn họ đang mở ra cánh cửa địa ngục, triệu hồi ác ma giáng thế!
Những người tự cho mình là đấng cứu sinh đang gieo rắc mầm tai họa lớn hơn.
Nam Cung nãi nãi sao có thể biết được thân phận thực sự của Bạch Nham. Muốn làm cho Bạch Thanh lộ ra thân phận thực, làm cho mọi người xa lánh hắn nhưng lại dẫn đến việc châm ngòi nổ ma tâm.
Chung quy sẽ có một ngày làm bừng lên ngọn lửa hừng hực, giống như lửa thiêng từ địa ngục thiêu đốt, tàn sát chúng sinh!
Ngay lúc Bạch Thanh đau lòng hô to, thì trong nháy mắt một ánh bạch quang phát ra phía sau Hải quốc quốc sư, Thanh Liên tiên sĩ. Ánh hào quang mãnh liệt nhất thời đánh bay mọi người xung quanh.
"Ổn định!" Nam Cung nãi nãi hét lớn một tiếng, xuất ra một tấm lưới làm bằng thiên tàm ti quăng vào trận pháp, giam cầm Bạch Thanh.
"Hết thảy. . . . . . đã chậm." Bị nhốt bên trong lưới, nam nhân nhìn thấy chùm bạch quang lóe lên phá tan thiên địa. Hắn ngốc lăng ngồi bệch xuống đất.
Một bóng người mờ ảo xuất hiện bên trong bạch quang, thấy không rõ mặt hay hình thể, chỉ thấy một đống y phục hài đồng rách nát.
"Ngươi là yêu nghiệt phương nào?" Quốc sư đứng cách Bạch Nham gần nhất, lớn tiếng quát.
Cánh tay trần trụi, cường tráng hướng về phía quốc sư, kèm theo một tiếng hừ nhẹ miệt thị. Quốc sư giống như một con gà con bị cuốn vào bên trong bạch quang.
Bởi vì định thân thuật nên không thể nhúc nhích, Mai Vân Nhi thấy rõ ràng hết thảy....
Nam tử trần trụi bên trong bạch quang chính là tiểu hài tử tám tuổi kia. Trong nháy mắt trên trán phát ra bạch quang mãnh liệt, y phục rách nát, xương cốt phát ra tiếng kẽo kẹt. Chớp mắt biến thành một nam tử trưởng thành, thân hình cao lớn ngất ngưỡng!
Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, thê lương từ bên trong bạch quang truyền đến. Hải quốc quốc sư, Thanh Liên tiên sĩ đột nhiên bị người dùng lực búng văng lên cao, rồi đập thật mạnh xuống đất. Tuyệt khí bỏ mình! (oh yeah, một thèng chảnh đã die =]])
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top