C 57:
Nam nhân không biết có bao nhiêu sầu? Mưa gió kéo đến như nỗi tương tư trong lòng không thể hóa giải, thiên ngôn vạn ngữ cũng khó nói thành lời, một mình khảy đàn, như muốn dùng tiếng đàn xua đi hết những ai oán, tình cừu của thế gian.....
Âm sắc không chỉ có ở kỹ xảo tuyệt diệu mà tiếng đàn còn đánh sâu vào lòng người.
Tiếng đàn chấn động lòng người như thiên âm thất truyền, thế gian hiếm thấy.
Một khúc đàn, sầu khổ, phiêu dật, khẳng khái...
Giống như đem ân oán đời đời kiếp kiếp đều đàn hết ra. Lão giả đã sống gần hết cuộc đời, nếm trải đủ loại trần thế tang thương, ngồi bên dưới cảm thán bản thân mặc dù trải qua nhiều thế sự, luân thường nhưng nghe thấy tiếng đàn lại giống như một hài đồng chưa hiểu chuyện đời. Tiếng đàn kỳ quái chạm tới sâu trong nội tâm, làm người nghe lộ ra biểu tình bất đắc dĩ cùng với đau lòng.
Không cần ai nói, tất cả mọi người nơi đây đều biết trận này, Nam Cung Hồng Nhan là thua một cách triệt để.
"Tiếng đàn của Hồng Nhạn tuy hay nhưng lại thiếu cảm xúc, không thể đánh sâu vào tâm người nghe." Tĩnh Nhạc hít một hơi, rồi sau đó tuyên bố, "Vòng thi cầm nghệ này, người thắng cuộc là tiên nhân nhưng Bách Hoa Hội tuyển chọn cũng không phải là cao nhân tài nghệ cao siêu mà còn phải xét đến nhân phẩm cùng với tính tình của mỹ nhân. Sau khi chờ mười tám vị giám khảo trao đổi xong, sẽ quyết định tiên nhân hay Nam Cung Hồng Nhạn ai sẽ là đầu bảng của Bách Hoa hội."
"Hừ! Ta thấy bọn họ rõ ràng là không muốn đại thúc thắng. Còn vờ vịt lấy cớ!" Bạch Nham ngồi dưới khán đài khinh thường nói.
"Không đâu, Tĩnh Nhạc tiên tử nói không sai đâu. Bách Hoa hội tuyển chính là đại mỹ nhân a. Sư phụ tuy rằng đẹp nhưng Nam Cung Hồng Nhạn còn đẹp hơn." Uyển Đình hâm mộ nói, "Nếu ta cũng có bộ dạng mỹ như vậy thì tốt rồi."
Bạch Nham khinh thường, hừ nhẹ nói: "chỉ là hạng dung chi tục phấn! Nhân gian không hổ là tầng chót trong sáu giới, trong mắt chỉ có dung chi tục phấn. Ngay cả mỹ là thế nào cũng không biết, Nam Cung Hồng Nhạn kia sao có thể so được với một sợi tóc của đại thúc ta. Các ngươi chính là phàm nhân, cả một đám so với heo còn xuẩn hơn!"
Uyển Đình thở phì phò nói: "Tiểu Nham ngươi sao lại nói vậy. Ngươi cũng là người phàm a! Cho dù ngươi thích đại thúc, cũng không thể nói ra lời phỉ bang như thế!"
Người phàm.....
Bạch Nham sửng sốt. Đúng vậy, nó là người chốn nhân gian này nhưng vì sao mới vừa nãy nói ra những lời đó lại tự nhiên đến như vậy? Hơi nhíu mày, Bạch Nham không thèm nghĩ tới nữa, lại quay về phía đài nhìn nam nhân.
Có lẽ ngay cả bản thân nó cũng không phát hiện ra. Hành động cùng với lời nói vừa rồi của nó sao có thể giống với một tiểu hài tử tám tuổi.....
Thú vương bên cạnh thấy Bạch Nham hờn dỗi, trong lòng có chút nghi hoặc và bất an.
"Bạch nham cái dạng này, thoạt nhìn có vẻ muốn sống lại. Thế này thì sau khi kết thúc Bách Hoa hội phải nói lại với lão Bạch Thanh kia mới được..." Trong lòng thú vương cân nhắc.
"Ta cảm thấy đầu danh Bách Hoa hội lần này nhất định là vị Sửu Tiên kia!" Trong khi mười tám vị giám khảo thảo luận. Thánh Âm lão giả là người đầu tiên mở miệng nói. "Trong thiên hạ người có thể khảy ra được thần âm như thế, thật sự....thật sự là không tưởng!"
"Hừ! Đây là bách hoa hội, cũng không phải là đại hội cầm nghệ, không phải tuyển nhạc công!" Một người phản đối nói.
"Nhưng tiên nhân chính là khí chất phi phàm, quốc sắc thiên hương. Là mỹ nhân cũng là kỳ nhân trên thế gian khó gặp. Ta cũng bỏ một phiếu cho tiên nhân." Hải quốc thái tử rõ ràng là đứng về phía Bạch Thanh.
"Tiên nhân mặc dù không tồi, nhưng ta chọn Hồng Nhạn." Tĩnh Nhạc tiên tử chính là hướng về phía Nam Cung Hồng Nhạn.
Nam Cung nãi nãi mở miệng nói: "Ha hả, các vị chớ nói lão hủ thiên vị, lão hủ kiên quyết chọn cháu gái Hồng Nhạn của ta. Tiên nhân kia lai lịch không rõ ràng, hơn nữa còn có giao tình với ác nhân Thất Tình Sơn kia. Nhất định cũng không phải hạng người tốt lành gì. Hơn nữa luận về diện mạo, bất quả cũng chỉ là dung mạo tầm thường. Xét về khí chất còn có thể, nhưng Bách Hoa hội tuyển chính là tuyệt sắc mỹ nhân."
Hắc y khô gầy lão nhân lúc này nói: "Lão hủ từ bỏ."
Nam Cung nãi nãi nghi hoặc hỏi: "Hắc sơn lão giả vì sao lại từ bỏ?"
"Người có thể khảy tấu được Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm mới chính là người lão hủ chọn."Hắc sơn lão giả mặt xám như tro, nói xong liền rời khỏi cuộc thảo luận gay cấn của mọi người, ngồi qua một bên, ai cũng không thèm để ý tới.
Mọi người đều biết tính tình của Hắc sơn lão giả này nên cũng không nói nhiều.
Lúc này đã có kết quả, Hải quốc thái tử đại diện đứng lên tuyên bố. Y cảm thấy có lỗi nhìn thoáng qua Bạch Thanh, chỉ thấy tiên nhân cho y một cái cười trấn an.
Điều này làm Hải quốc thái tử càng thêm khó xử nhưng kết quả đã quyết định. Y chỉ có thể chấp nhận: "Sau khi chúng ta thảo luận, đầu danh Bách Hoa hội lần này là_ Nam Cung Hồng Nhạn của Nam Cung thế gia.
"Tại sao có thể như vậy. . . . . ." Mai Vân Nhi ngồi bên dưới nghe thấy kết quả như vậy, căm giận nói, "Rõ ràng tiên nhân mới là người đàn hay hơn mà!"
Kết quả vừa tuyên bố, dưới đài có người vui mừng có người mất mác.
Bạch Thanh hơi sửng sốt, chỉ có thể thở dài một tiếng. Nam nhân nhìn Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm chỉ cách hắn vài bước, thầm nghĩ: "Xem ra. . . . . kiếp này chúng ta không có duyên phận."
Nam Cung nãi nãi sắc mặt vui mừng, đứng trước Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm, mở miệng nói: "Bách Hoa hội lần này, người đầu bảng là Nam Cung Hồng Nhạn. Hôm nay danh hiệu "khuynh tẫn thiên hạ" cùng với Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm thuộc về Nam Cung...."
"Rắm thối!"
Nam Cung nãi nãi còn chưa tuyên bố xong. Dưới đài đột nhiên truyền đến tiếng hét xé trời. Mọi người chỉ thấy một thân ảnh nho nhỏ nhanh như chớp, bay xẹt một cái lên đài: "Các ngươi là phàm phu tục tử sao có thể xứng với danh hiệu 'khuynh tẫn thiên hạ', càng không thể xứng với Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm!"
"Ân? Khi nào tới phiên tiểu tử ngươi lên tiếng. Dám cả gan làm loạn!" Nam Cung nãi nãi liếc mắt một cái liền nhận ra đây là nam hài bên cạnh Bạch Thanh, cười thầm một tiếng liền xuất chưởng về phía Bạch Nham (mụ già chít bầm ngay cả con nít cũng không tha >.<)
Nhưng mà bà không thể nào tưởng được, một tiểu nam hài thế nhưng lại có thể tránh được công kích của bà.
Bởi vì công kích của Nam Cung nãi nãi mà phải thay đổi hướng đi, Bạch Nham tức giận, đứng trên đài quát: "Cút ngay! Lão bà vô liêm sĩ vừa già lại vừa xấu!"
"Tiểu Nham! Xuống mau! Không được vô lễ!" Trăm triệu lần không ngờ Bạch Nham thế nhưng lại đột nhiên vọt lên đài, trong lòng Bạch Thanh lo lắng không thôi.
Hắn sợ, nhưng không phải sợ Bạch Nham gây phiền toái cho mình mà là sợ Bạch Nham bị đánh trọng thương.
Nam nhân lập tức tiến lên, nhưng có người đột nhiên chặn lại.
"Đứng lại!" là Nam Cung Hồng Nhạn.
"Cô nương, xin tránh ra!" Bạch Thanh nói xong, liền hướng về phía Bạch Nham.
Nam Cung Hồng Nhạn rút kiếm hướng thẳng về phía Bạch Thanh. Nam nhân chỉ thủ chứ không công, vừa tiếp chiêu vừa nói: "Hồng Nhạn tiên tử, ngươi làm cái gì vậy?"
Nam Cung Hồng Nhạn không nói, cũng không tránh đường cho Bạch Thanh qua.
Bạch Thanh lại không muốn làm tổn thương nữ tử này nhưng Nam Cung Hồng Nhạn lại dây dưa không tha.
Lại nhìn về phía Bạch Nham, đã xuất chiêu tấn công Nam Cung nãi nãi.
Một hài tử tám tuổi sao có thể đấu lại thần công của Nam Cung nãi nãi, không khỏi làm mọi người xung quanh nghẹn họng nhìn trân trối!
"Mau kêu bọn họ dừng lại!" Hải quốc thái tử lo lắng nói.
Nhưng người ở đây sao có thể ngăn cản cao thủ quyết đấu a! Chỉ sợ tới gần sẽ bị vô số kiếm khí đâm bị thương đầy mình.
"Hắc hắc, ta cũng vào góp vui!" Thú vương thấy thế định đứng lên hỗ trợ, thuận tiện đem Nam Cung lão thái bà đánh cho thành đầu heo, cướp đi Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm cho tức chết bọn họ.
Cũng không đợi thú vương nhún chân bay lên, đã có người từ phía sau giữ chặt: "Thú vương, ngài cần phải quay về!"
Một mùi thơm lạ lùng bay vào mũi thú vương, mùi hương quen thuộc làm thú vương thầm than không ổn, nhìn lại quả nhiên là người nọ: "Không được! Ta bây giờ còn chưa thể quay về. Ngươi cút đi cho ta!"
Nói xong cả người nhuyễn ra, con ngươi xanh biếc mông lung, thú vương không khỏi hướng về phía Bạch Thanh hô lớn: "Tử lão đầu nhi đừng ở đó thương hoa tiếc ngọc nữa! Đá văng ả chết dẫm kia đi, mau...mau tới cứu ta!"
Tiếng la của thú vương lập tức lôi kéo sự chú ý của Bạch Thanh. Nam nhân chỉ thấy một nam tử tóc đỏ đứng phía sau thú vương. Nam tử này nhìn có chút quen mắt, nhưng trong nhất thời nghĩ không ra.
Thấy thú vương la hét um xùm, người nọ ôm thú vương, thấp giọng nói: "Thú vương, đắc tội!"
Dứt lời, người nọ một tay ôm lấy thú vương đã vô lực giãy dụa vào trong ngực, nháy mắt biến mất trong đám người hỗn loạn...
"Nguy rồi!" Mắt thấy thú vương biến mất trong tầm mắt của mình, Bạch Thanh rốt cuộc cũng không thể thương hoa tiếc ngọc, nhìn Nam Cung Hồng Nhạn nói, "Cô nương, đắc tội." Dứt lời, xuất một chưởng đánh tới Nam Cung Hồng Nhạn.
Nam Cung Hồng Nhạn kêu thảm một tiếng, giống như diều đứt dây bay xuống đài.
Nam Cung nãi nãi thấy thế, tức giận nói: "Ngươi dám cả gan đả thương cháu gái của ta!"
"Lão bà! Tránh ra!" Một tia huyết sắc hiện lên trong mắt Bạch Nham. Thấy không thể bứt khỏi sự ngăn cản của Nam Cung nãi nãi, càng làm cho nó phát điên hơn. Nó muốn đoạt lại cầm kia! Nó muốn cướp Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm!
Đó là thứ Bạch Thanh muốn, Bạch Thanh thích....
Nếu nó không thể làm bất cứ điều gì cho Bạch Thanh, nó thật sự chính là tên phế nhân!
Nó mặc kệ đại thúc là ai đi chăng nữa! Nam nhân kia chính là của nó! Ai cũng không thể thay đổi được! Ai cũng không thể thay đổi được!
Ngửa mặt lên trời thét lớn, Bạch Nham xuất chưởng về phía Nam Cung nãi nãi. Nam Cung Hồng Nhạn bị Bạch Thanh đánh rớt xuống đài cũng chạy tới gia nhập vòng chiến, phối hợp với Nam Cung nãi nãi tấn công Bạch Nham.
Trước sau đều có địch vây quanh. Nhưng mặc cho Nam Cung nãi nãi có thể đánh tới, nó quay về phía Nam Cung Hồng Nhạn. Tình nguyện chịu một chưởng của Nam Cung nãi nãi, nó cũng muốn đánh Nam Cung Hồng Nhạn kia!
"Sát!" Ngay khi Bạch Nham muốn đánh tới Nam Cung Hồng Nhạn, một nam tử đột nhiên vọt tới đỡ chưởng, che chở cho Nam Cung Hồng Nhạn. Bạch Nham không hề phòng bị kịp thì phía sau đã bị Nam Cung nãi nãi đánh một chưởng
Thân thể nho nhỏ lập tức bị đánh té trên mặt đất, xoay mấy vòng rồi mới dừng lại, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
"Tiểu Nham!" Từ phía xa, Bạch Thanh tìm không được thú vương, thấy thế trong lòng như bị ai bóp nát, ra sức bay về phía đài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PS: edit xong chap này tức dễ sợ. Lão bà Nam Cung kia mặt dày như tường thành, bít Bạch Thanh là cầm hoa rùi, bít đàn là của Bạch Thanh rùi mà còn có chiếm. Tổ chức cuộc thi chỉ để hợp thức hóa vật chôm chỉa, vừa được tiếng vừa được miếng >.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top