C 56:
Ngày diễn ra trận chung kết Bách Hoa hội, người kéo tới tấp nập. Bảy nước từ bắc tới nam đồng loạt tụ hội tại Hải quốc. Hàng vạn hàng ngàn người từ ngàn dặm xa xôi kéo đến đây cũng chỉ vì muốn xem dung mạo của mỹ nhân.
Tóc mây hoa nhan, từng bước lay động.
Mỹ nhân xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành.
Vẻ đẹp của Hinh phi như ngọc mạo tuyết phu, kiều mỵ động lòng người;
Nam Cung Hồng Nhạn xinh đẹp lạnh lùng như băng giá, mặt như bạch ngọc.
Mai Vân Nhi xinh như đóa đông mai, tinh xảo sắc nét.
Duy độc chỉ có một nam nhân đứng giữa, nhìn có vẻ không hợp chút nào. Gió thổi nhè nhẹ, nhìn từ xa chỉ thấy đó là một vẻ đẹp không thể khinh nhờn.....
Bước vào trận chung kết, người ngồi dưới khán đài chờ quốc vương Hải quốc tuyên bố bắt đầu trận đấu.
Bách Hoa hội mỗi năm tổ chức một lần nhưng quy tắc trận đấu thì vẫn như cũ, không có nhiều thay đổi.
Nhưng năm nay có chút bất đồng, người tuyên bố không phải là Hải quốc hoàng đế mà là hải quốc thái tử. Hải quốc thái tử đứng lên đọc quy tắc trận chung kết.
Hải quốc thái tử ngày thường mặc một thân áo lam, hôm nay cũng đổi thành trang phục hoàng gia uy vũ, cao quý. Mặt không cười hi hi ha ha giống ngày thường mà lúc này rất có phong phạm vương giả: "Hôm nay diễn ra trận chung kết Bách Hoa hội, sau khi mọi người thảo luận đã quyết định bốn vị dự thi sẽ đàn một cầm khúc. Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm là thần vật trên thiên giới, chỉ có người có tài mới có thể hy vọng trở thành chủ nhân của thần vật."
Hôm nay giám khảo cũng xuất hiện thêm mấy người, ngoại trừ Hải quốc thái tử và Tĩnh Nhạc tiên tử ra thì còn có người cung cấp phần thưởng cho người đầu bảng là Nam Cung nãi nãi. Còn có Bích Cơ của Dạ quốc, là một cầm nghệ tài danh. Tất cả tổng cộng mười tám người.
Trận đấu chia làm hai vòng thi. Trận đầu rút thăm chia làm hai tổ. Hai người một tổ phối hợp đàn tấu, tỷ thí xem ai có thể đủ chuyên tâm vào cầm khúc của mình mà không bị đối phương quấy nhiễu. Người thắng sẽ tham dự tiếp trận sau, chính là trận chung kết quyết định.
Sau khi rút thăm, Hinh phi và Nam Cung Hồng Nhạn chung một tổ. Một người là phi tử quốc gia hùng mạnh nhất tại phương bắc. Một người là hậu nhân của gia tộc thần bí. Đàn cổ trong tay bọn họ tất nhiên đều là vật thượng phẩm.
Hinh phi dùng chính là Xà Phúc cầm, có niên đại mấy trăm năm. Đàn cổ trang lệ, mặt trên có cổ xà phúc văn kì bí.
"Cầm này hình như là của Bích tỷ tỷ?" Hải quốc thái tử nhìn thấy xà phúc cầm trong tay Hinh phi xong, không khỏi hỏi.
"Đúng." Bích Cơ gật đầu nói, "Cũng chỉ có Xà Phúc cầm mới xứng với sự quyến rũ của Hinh phi."
Nam Cung nãi nãi ngồi bên cạnh chỉ cười mà không nói gì. Mọi người dưới khán đài đang mở to hai mắt thưởng thức Xà Phúc cầm thì Nam Cung Hồng Nhạn cũng xuất ra cầm của nàng. Thân cầm như khối băng ngàn năm, dây cầm mỏng như tơ, cùng một chỗ với Nam Cung Hồng Nhạn có vẻ thập phần tương xứng.
"Đây__ chẳng lẽ là...Băng Huyền?" Thánh Âm lão giả ngồi trên ghế giám khảo thốt ra tiếng thở dài. "Cầm này chiều cao bảy tấc, màu đen, trên mặt khảm sừng kì lân, lấy băng đá ngàn năm trên núi Tuyết Sơn luyện thành. Có tên là Băng Huyền!"
"Thánh Âm lão giả quả nhiên uyên bác, đây đích thực là Băng Huyền." Nam Cung nãi nãi tự hào nói, "Trong thiên hạ cũng chỉ có Băng Huyền mới xứng với cháu gái Hồng Nhạn của ta."
Đầu tiên là Xà Phúc, sau lại là Băng Huyền, ai biết kế tiếp còn có thể xuất hiện tuyệt thế danh cầm nào nữa?
Mọi người dưới khán đài bàn luận hưng phấn.
Trận đấu thứ nhất bắt đầu. Hai người khảy đàn phải nói là khó có thể phân biệt cao thấp. Nhưng thần khí trong tiếng đàn của Hinh phi không bằng Nam Cung Hồng Nhạn.
Nam Cung Hồng Nhạn từ nhỏ đã bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Giống như Cửu Thiên Huyền Nữ. Tiếng đàn giàu thần khí như vậy thiên kim tiểu thư nơi trần thế như Hinh phi sao có thể sánh bằng. Sau một hồi, Hinh phi cũng đuối sức.
Nhìn thấy cháu gái mình thuận lợi thăng cấp, Nam Cung nãi nãi không khỏi gật đầu mỉm cười.
Thánh âm lão giả tán thưởng nói: "Nam Cung nãi nãi thật sự dạy ra một cháu gái tài giỏi. Không chỉ tài nghệ tuyệt thế, dung mạo còn như thiên tiên. Ta xem hôm nay cũng chỉ có Sửu Tiên mới có thể so với Hồng Nhạn."
Nam Cung nãi nãi có chút hờn giận nói: "Thánh âm lão giả sao lại nói thế, tiên nhân kia còn chưa khảy đàn ngươi sao biết hắn có thể đi tiếp vào vòng trong?"
Thánh âm lão giả vuốt râu, cười: "Sở dĩ ta tên là Thánh Âm cũng lbởi vì trăm năm qua miệt mài nghiên cứu cầm nghệ. Mặc dù chưa nghe qua tiên nhân kia khảy đàn nhưng lại nghe thấy tiếng đàn trong lòng hắn."
Dứt lời, Thánh Âm lão giả có chút đăm chiêu nhìn về phía tiên nhân đầu bạc kia, chờ đợi trận kế tiếp giữa tiên nhân và Mai Vân Nhi. Nhưng làm mọi người ở đây kinh ngạc nhất chính là Mai Vân Nhi cư nhiên chủ động tuyên bố rời khỏi trận đấu.
"Vân Nhi muội muội, ngươi đây là ——" Tĩnh Nhạc tiên tử sao cũng không nghĩ đến Mai Vân Nhi sẽ chủ động từ bỏ quyền thi đấu.
Mai Vân Nhi ra vẻ không sao cả, cười nói: "Cầm nghệ ta khẳng định không qua mặt được tiên nhân. Ta cũng chả phải hảo cầm gì cho cam, đương nhiên là chủ động nhận thua trước rồi!"
"Công chúa điện hạ." Bạch Thanh không khỏi lắc đầu.
Mai Vân Nhi kê miệng sát tai hắn nói nhỏ: "Ta biết gần đây ngươi thân thể không tốt. Ta chỉ là hảo ý giúp ngươi tiết kiệm thể lực thôi. Còn tưởng ta thật cho rằng mình kém hơn ngươi sao? Hừ! Tóm lại, nếu ngươi không thắng được Nam Cung thế gia kia, ta sẽ khiến ca ca ta đến mang ngươi về làm tẩu tử của ta!"
"Ha hả. . . . . ." Bạch Thanh cười nói, thương tiếc sờ sờ đầu Mai Vân Nhi, "Xem ra trận tiếp theo ta phải dốc toàn lực rồi."
"Kỳ thật ngươi thua cũng tốt, có thể làm tẩu tử của ta. Ngươi so với các nữ nhân kia tốt hơn rất nhiều, hắc hắc! Như vậy ngươi có thể cùng ta quay về Hoa Vũ quốc. Mỗi ngày ta có thể đến quấy rầy ngươi! Tẩu tử, cố lên nga!" Miệng cười gian, nói.
Nghe Mai Vân Nhi một tiếng "tẩu tử", hai tiếng "tẩu tử". Bạch Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này a....
Cuối cùng, Hải quốc thái tử cũng chỉ có thể tuyên bố trận đấu tiếp theo giữa Nam Cung Hồng Nhạn và Sửu Tiên.
"Đã lấy tên là Sửu Tiên rồi thì cần gì phải đến đây tranh đoạt danh hiệu khuynh thế thiên hạ này nữa? Ta thấy người này cũng chỉ vì Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm mà thôi." Một lão giả khô gầy khinh thường nói, "Người chính là người, tu cái gì tiên ngay cả làm người cũng không xong còn vọng tưởng thành thần tiên. Bất quá cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi."
Thánh Âm lão giả ngồi bên cạnh cười nói: "Lão nhân, ngươi không biết điều này cũng rất thú vị sao? Sửu Tiên nhưng lại không xấu, ta thấy vị tiên nhân này tuy rằng chấp nhất Cửu Tiêu Hoàn Bội nhưng lại không nhiễm một chút tham dục nào của phàm nhân."
"Hừ!" Hắc y lão giả gầy đét hừ lạnh một tiếng rồi không nói tiếp.
"Nam Cung nãi nãi, tới lúc nào mới có thể xuất ra Cửu Tiêu Hoàn Bội đây? để ta được mở rộng tầm mắt." nếu đây đã là trận đấu cuối cùng thì cũng là lúc Nam Cung thế gia nên lấy ra Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm; Thánh Âm lão giả không khỏi chảy nước miếng nói.
"Tất nhiên." Gật đầu, bàn tay Nam Cung nãi nãi vung lên. Cửu Tiêu Hoàn Bội từ trong không trung hiện ra!
Cây cầm cổ ngàn vạn năm nhưng lại không một dấu tì vết. Phong cách mang đậm nét cổ xưa, thâm trầm nội liễm, khí thế vô hình không khỏi làm tất cả mọi người nín thở mà xem.
Thân cầm giống như chủ nhân của nó, không lạnh lẽo giống băng huyền. Chỉ có lắng đọng lại vẻ ôn nhu, tĩnh lặng, vẫn không thay đổi mặc dù trải qua mấy lần luân hồi. Không diêm dúa lẳng lơ như Xà Phúc, chỉ có thản nhiên một vẻ nhu hòa.
"Quả thực. . . . . . Quả thực rất đẹp !" Thánh Âm lão giả mở to hai mắt nhìn, dường như không thể hô hấp được, tán thưởng nói, "Nhìn cầm có thể tưởng tượng ra chủ nhân ba ngàn năm trước của nó, người có thể khảy tấu Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm. Chủ nhân đàn cổ này nhất định cũng giống như cầm, mang đậm phong cách cổ xưa xuất trần. Cầm này khẳng định là có linh tính, nếu không trong ba ngàn năm nay cũng sẽ không có ai có thể khảy tấu!"
Trong mắt lão giả khô gầy toát lên vẻ si mê. Sau một hồi thì thở dài: "Lòng người phức tạp, chỉ sợ thế gian này không ai có thể khảy được cầm này, ai...." Dứt lời, không khỏi lắc đầu thở dài.
"Trong lòng mỗi người đều có tham dục, sao có thể tìm ra một người thuần túy xứng đáng với thần cầm này được chứ?" Hắc y lão giả khô gầy có chút thất vọng thở dài, "Thánh Âm, ngươi và ta cũng không ngoại lệ a!"
Thánh Âm thở dài: "Tâm nguyện của lão hủ trong kiếp này là có thể nghe được khúc thiên âm. Kiếp này chết cũng không hối tiếc a!"
Bạch Thanh cũng giống như những người khác bị phong cách cổ xưa, tĩnh lặng của Cửu Tiêu Hoàn Bội hấp dẫn. Nhưng trong mắt hắn lại lộ ra nhiều biểu tình kỳ dị hơn....
Giống như gặp lại cố nhân....
Cảm giác xúc động này thiếu chút nữa làm cho nước mắt Bạch Thanh chảy xuống...
Không biết là nhớ nhung hay vui sướng, hắn giống như cảm thấy Cửu Tiêu Hoàn bội ở gần đó cũng có cảm giác giống hắn, phát ra một tiếng "tinh" như đang kêu gọi hắn.
Nam nhân thầm muốn mở miệng ra nói: lão bằng hữu, chúng ta lại tương phùng.
Trận đấu cuối cùng đó chính là đàn ra một cầm khúc, sau đó mười tám vị giám khảo sẽ quyết định chọn ra người đầu bảng của Bách Hoa Hội—danh hiệu khuynh tẫn thiên hạ!
Trận trước, Nam Cung Hồng Nhạn đã tranh đấu với Hinh phi một hồi. Lúc này lên sân khấu tấu đàn, Băng Huyền cầm toát lên vẻ âm lãnh, băng hàn tựa như mặt trăng trên thiên cung- trong trẻo nhưng lại hoa mỹ, lạnh lùng.
"Ta thấy Nam Cung muội tử lần này hẳn là người đầu bảng tại Bách Hoa hội." Tĩnh Nhạc tiên tử tán thưởng nói. Rồi sau đó đưa mắt xuống đài nhìn đám nam tử sớm đã nhìn đến si ngốc, cười nói: "Hôm nay có thể tìm ra một đối thủ tương xứng với Hồng Nhạn quả thật khó khăn."
"Tĩnh Nhạc tiên tử quá khen." Nam Cung nãi nãi nghe vậy không khỏi cười tít mắt.
Hải quốc thái tử chỉ cười nhưng không nói gì, y cảm thấy tiên nhân giấu tên hôm nay nhất định sẽ không làm y thất vọng!
Đã thấy Xà Phúc, Băng Huyền trận trước, mọi người thật muốn nhìn xem tiên nhân còn có thể xuất ra cầm gì nữa.
Cứ việc cho rằng Nam Cung Hồng Nhan khảy một khúc chấn động thiên hạ, sớm bắt được không ít tâm nam tử trong tay nhưng Bạch Thanh dường như không có chút áp lục nào. Vẫn điềm nhiên đứng trên đài, vung tay lên, ngồi xuống chiếu, xuất ra một cổ cầm hắc sắc.
"Sấm xuân!" Thánh âm lão gia từ trên ghế nhảy dựng lên, la lớn, "cầm này....cầm này sao lại ở trong tay ngươi? Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào?"
"Sấm Xuân là báu vật trân quý nhất thế gian sớm đã thất truyền từ ngàn năm trước, không nghĩ tới kiếp này lão hủ còn có thể tận mắt nhìn thấy Sấm Xuân!"Hắc y lão giả khô gầy thở dài.
Khẽ vuốt huyền cầm, "Là bằng hữu tặng." Bạch Thanh đạm mạc nói, bắt đầu khảy đàn.
Bốn năm trước khi hắn đi ngang qua một thác nước thì nghe thấy có người khảy đàn, nhịn không được dừng chân lại nghe. Sống trên đời, tri âm khó cầu, không thể dùng lời nói để trao đổi, Bạch Thanh lúc ấy liền xuất ra đàn cổ cùng người ấy khảy tấu.
Người nọ thế nhưng lại đem Sấm Xuân tặng cho hắn.
"Tri âm khó cầu. . . . . . Tri âm khó cầu a! Ta rốt cục cũng tìm được tri âm....ha ha ha. Lão thiên gia, ta rốt cục có thể ngủ yên rồi!"
Chỉ vì chờ đợi một tri âm, lão giả đã ngồi trên vách đá suốt năm mươi năm.
Bạch Thanh cả đời cũng không quên người đã tặng Sấm Xuân cho mình.
Khúc này...là vì cố nhân đã mất.
Tiếng đàn chầm chậm, lúc u sầu, buồn bả lúc lại siêu khoáng phiêu dật.
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cực kỳ khí khái, nhưng cũng ẩn ẩn âm trầm. Như mưa rì rầm, lúc lại sáng lạng như mặt trời tỏa nắng. Tiếng đàn trong trẻo vút thẳng lên rặng mây cao, khi thì xuyên xuống mặt đất, len lỏi qua từng gốc rễ. Như bao phủ khắp thiên địa rộng lớn.
Người nghe nín thở, không dám nhúc nhích, chỉ cảm thấy nội tâm trào dâng mãnh liệt, bị tiếng đàn hào kiệt bi tráng như bao phủ cả thiên địa hùng vĩ chấn động. Thiên âm thất truyền cũng không thể hơn thế!
Vang khắp thiên địa, chấn động thiên hạ.
Tiếng đàn của Sấm Xuân như cuồng phong vang xa vạn dặm!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PS: tính post thêm kế phụ nữa, mờ đuối òi. Để mai tính @.@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top