C 54:
Giải trừ bát quái trận cho thú vương xong, Bạch Thanh kiệt sức ngồi bệch xuống đất. Chưa từng chịu nhiều đau lòng và bi ai đến vậy, trải qua một đêm này xong, nam nhân cảm thấy trong lòng trống rỗng
Một mảnh mông lung.
Kiếp này hắn là Bạch Thanh, ngay cả từng là thần tiên, từng có những duyên nợ chặt không đứt.
Nhưng kiếp này, hắn là Bạch Thanh...
Không phải Cầm Hoa.
Sau khi xảy ra chuyện với Vô Qua xong, hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Kiếp này hắn yêu ai là chuyện của hắn, kiếp trước có như thế nào cũng không quan hệ với hắn!
Vô luận là Thiên Tôn hay Huyết Tôn.
Người hắn yêu chính là y....
Trong lúc bị Vô Qua xâm phạm, trong đầu hắn cũng chỉ xuất hiện mỗi hình ảnh của người nọ, không ngừng nhớ đến y, không thể quên được, muốn quên cũng không cách nào quên được.
Nam nhân thực sự đã nhìn thấu nội tâm của mình. Hắn chán ghét người khác đụng vào hắn. Nếu không phải Dạ Tình Túy thì sẽ cảm thấy khó chịu sao, đây là thứ Vô Qua muốn chỉ cho hắn thấy sao?
Vượt qua phàm tục dối trá, ràng buộc, nhìn thẳng vào nội tâm của mình.
Nam nhân ngồi trên bờ sông, mê man nhìn những đóa hoa sen màu đen trên mặt hồ.
"Mặc y phục vào đi."
Một thân ảnh hồng y đứng chắn trước mắt nam nhân. Bạch Thanh ngẩng đầu lên nhìn thú vương đứng trước mặt hắn.
Thú vương quỳ một chân xuống, dùng chính y phục trên người mình chà lau vết nước đọng trên người nam nhân. Vô tình đụng phải miệng vết thương đỏ rực, liền nhẹ giọng hỏi: "Đau không?"
Bạch Thanh lắc đầu, tùy ý để thú vương lau khô thân thể hắn.
Đem y phục Bạch Thanh tới, thú vương thay nam nhân mặc vào: "Nếu đau thì cứ nói cho ta biết, ta sẽ không cười ngươi đâu. Đừng để nghẹn uất trong lòng, có bộ dạng nào của người mà ta còn chưa thấy qua nữa chứ."
Bạch Thanh ngẩng đầu nhìn nam tử ôn nhu trước mặt, ngày thường là một đứa nhỏ hồ nháo nhưng kỳ thật cũng là một nam nhân sống tới mấy vạn năm rồi a.
"Nhìn chằm chằm ta thế làm gì, thế nào, yêu bản thú vương rồi sao?" Thú vương cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nam nhân, vội vàng giúp Bạch Thanh buộc xong nút thắt, ha ha cười gượng nói: "Bản thú vương tuy rằng vạn kim chi khu*, chí tôn vô thượng, nhưng cũng không ngại chiếu cố ngươi (*= thân thể ngàn vàng)
Bạch Thanh cúi đầu cười khẽ một tiếng.
Nghe thấy tiếng cười của nam nhân, thú vương có chút không được tự nhiên hừ nhẹ một tiếng, vừa khom người tìm đai lưng vừa cắn môi, ấp a ấp úng nói: "Bản thú vương. . . . . . Tóm lại, bản thú vương sẽ không ghét bỏ lão già như ngươi...nếu...nếu một ngày nào đó ngươi không muốn ở nhân giới nữa, ta...ta sẽ mang ngươi đi yêu giới!"
"Yêu giới là chỗ nào?" Bạch Thanh hỏi
"Người khác đều nghĩ yêu là tai họa, kỳ thật yêu và người giống nhau cũng có tốt có xấu, nhưng đa số yêu tinh đều tốt." Thay nam nhân mặc quần áo xong, thú vương than thở nói, "Tóm lại ngươi chỉ cần đi là biết."
"Tốt, nếu có một ngày như vậy, thế gian không còn gì để ta luyến tiếc nữa, ta sẽ theo ngươi tới yêu giới." Nam nhân thuận miệng nói nhưng cũng không giống như đang nói đùa.
Thú vương ngẩng đầu nhìn nam nhân, con ngươi xanh biếc chợt lóe. Thấy Bạch Thanh cũng cười nhìn hắn, không khỏi bĩu môi quay đầu ngó chỗ khác, nói: "Bây giờ muốn đi đâu?"
"Quay về thành," Bạch Thanh ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, "Hôm nay còn có trận đấu."
"Ngươi điên rồi!" Thú vương mở to hai mắt nhìn nam nhân nói, "Hiện tại đã ra thế này, ngươi sao có thể ngồi nguyên cả ngày được chứ? Không phải muốn cây cầm kia thôi sao, ta thay ngươi đoạt là được chứ gì!"
Bạch Thanh nhìn thú vương, mỉm cười nói: "Vậy ngươi có mang ta đi không?"
"Ngươi ——" thú vương nhíu mày, cuối cùng bất đắc dĩ nói, "Ta. . . . . . thôi quên đi!"
"Ta đi không nổi, ngươi ôm ta đi." Chân hắn thật sự không còn chút khí lực nào.
"Luận vào tốc độ, thế gian này không có mấy người vượt qua ta." Thấy nam nhân lúc này không tiếp tục che dấu bản thân suy yếu, thú vương cũng không nhiều lời vô nghĩa. Cúi người xuống ôm chặt nam nhân, phóng như tên bắn bay về thành....
Trên đài, mười bốn danh giai nhân đã ngồi vào chỗ, chuẩn bị tốt giấy bút, nghiên mực. Nhưng duy chỉ không thấy tiên nhân đâu. Lúc này chỉ thấy một cái bàn trống trơn...
Lúc này cách trận đấu chỉ còn một nén nhang, nếu trong thời gian một nén nhang Bạch Thanh không xuất hiện thì hắn sẽ bị hủy bỏ tư cách tham dự cuộc thi.
"Ai nha, tiên nhân sao còn chưa thấy đến?" Mai Vân Nhi quay đầu nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng trắng kia.
"Hay là bỏ cuộc rồi?" Hinh phi bên cạnh cười khẽ nói.
"Tỷ tỷ không được nói lung tung, tiên nhân sao có thể rút khỏi cuộc thi, nhất định là có chuyện gì đó nên mới đến trễ." Mai Vân Nhi rốt cuộc cũng ngồi không yên, từ trên ghế chạy tới chỗ giám khảo, lo lắng hỏi Tĩnh Nhạc tiên tử: "Tĩnh Nhạc tỷ tỷ có thể lùi trận đấu lại một chút có được không?"
"Tuy rằng ta cũng muốn vậy nhưng nếu vì tiên nhân mà ngoại lệ chỉ sợ sẽ khiến cho mọi người bất mãn, làm mất tính công bằng của Bách Hoa Hội." Hải quốc thái tử bên cạnh nói, thần sắc có chút bất đắc dĩ.
"Hắn sẽ đến." Dạ Tình Túy ngồi ở hàng ghế bên cạnh đột nhiên chen vào nói, "Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đến."
Lúc này nén hương đã tàn hết phân nửa....
Thời tiết lúc này cũng không tốt, cố tình nỗi lên một trận gió to.
Mắt thấy nén nhang sắp cháy gần tàn, đúng lúc này, xa xa cuối chân trời bay tới một thân ảnh đỏ rực.
"Í, đó là ai?" Mai Vân Nhi ngẩng đầu lên nhìn.
Bóng dáng đỏ rực như rặng mây đỏ, tốc độ cực nhanh bay đến chỗ mọi người. Ngay khắc trước, hồng ảnh mơ hồ tít đằng xa, nháy mắt một cái đã đáp xuống đài.
"Người kia là ai?" Hải quốc thái tử không khỏi nghi hoặc hỏi, Dạ Tình Túy bên cạnh cau mày.
Hai tròng mắt lạnh lùng, yêu mị quét qua tất cả mọi người, sau đó dừng lại ngay Dạ Tình Túy nhìn một lát rồi sau đó hừ nhẹ một tiếng, cởi áo choàng đỏ ra, đỡ người trong lồng ngực xuống.
Mọi người không khỏi sửng sốt, người bị yêu dị nam tử ôm trong lồng ngực chính là tiên nhân tên Sửu Tiên!
"Tới rồi." Nam tử nhìn lạnh lùng nhưng thanh âm lại rất ôn nhu. (cũng phải coi là nói với ai đã)
"Đa tạ, thả ta xuống." Bạch Thanh nhìn thú vương nói, nằm trong lồng ngực thú vương, hắn đã được nghỉ ngơi một chút.
Thú vương không có như vậy thả Bạch Thanh xuống mà bế nam nhân đặt trực tiếp lên ghế.
Nhìn thú vương vẫn một mực đứng bên cạnh, Bạch Thanh nói: "Ta không sao, ngươi đi xuống đi."
"Ai lo lắng cho ngươi chứ." Hừ một câu, thú vương hai ba bước thoáng một cái liền bước xuống đài, nhìn xung quanh một lần nữa nhưng không nhìn thấy Vô Qua và đám người Bạch Nham đâu.
"Tiên nhân, ngươi không sao chứ?" Hải quốc thái tử lo lắng hỏi, người tinh ý sẽ nhìn ra thần sắc Bạch Thanh không được tốt lắm, sắc mặt tái nhợt còn chưa tính, ngay cả hơi thở cũng vô cùng suy yếu.
"Không có gì, thật ngại đã để cho các vị chờ lâu. Thật có lỗi." Bạch Thanh thấy Dạ Tình Túy ngồi bên cạnh Hải quốc thái tử, thản nhiên nhìn thoáng qua y sau đó liền cúi đầu mở trang giấy ra.
Lúc này trận đấu đã bắt đầu. Người khác chỉ cần họa một mình Bạch Thanh nhưng cũng trong khoảng thời gian đó, Bạch Thanh phải họa hết mười bốn vị giai nhân. Điều này cần tinh lực rất lớn a! (không công bằng tí nào!!!!)
Nhưng thể trạng hiện tại làm không ít người có tâm lo lắng không thôi.
Lúc này trước mặt biết bao nhiêu người, có một nam tử tiến vào sàn đấu. Người này không ai khác chính là Huyết Tôn Dạ Quốc, Dạ Tình Túy.
"Nếu các hạ không ngại, để tại hạ giúp ngươi mài mực." Thanh âm ôn nhu quen thuộc thì thầm bên tai nam nhân.
Tay Bạch Thanh hơi run lên, sau đó nói: "Vậy....làm phiền bệ hạ."
Chẳng bao lâu sau, y và hắn một người mài mực, một người vẽ tranh.
Một ít cảm xúc khác thường chảy vào lòng nam nhân. Bạch Thanh tập trung chú ý, chuyên tâm vẽ tranh. Bởi vì hắn biết, một khi có người nọ bên cạnh, những chuyện khác hắn không cần phải lo lắng nữa.
Trong phủ thái tử, Bạch Nham dùng sức bịt chặt lỗ tai lại, không ngừng lắc đầu hét to: "Ngươi nói bậy! Ngươi nói bậy! Đại thúc ta mới không phải người như vậy! Cút! Ta không muốn nghe ngươi nói bậy nữa!"
"Đại thúc ngươi chính là Bạch Thanh. Là vương hậu của Dạ Tình Túy, là tiên nhân chuyển thế sa đọa kia. Là người loạn luân với đệ đệ mình. Lão hủ chỉ là đem sự thật nói lại cho ngươi. Ngươi tin hay không là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến lão hủ." Nam Cung nãi nãi cười khẽ ly khai.
"Sẽ không....sẽ không! Đại thúc. . . . . . Đại thúc sao có thể như vậy...." Bạch Nham đấm một quyền vào tường, ngửa mặt lên trời thét lớn, "Ta không tin! Ta không tin. . . . . ."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PS: ghét bà già Nam Cung quớ ah. Bít Bạch Thanh là Cầm Hoa rùi mà còn không trả đàn lại cho người ta, cố tình chôm đến cùng. Haiz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top