C 53:

thịt típ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sương mù dày đặc che phủ ánh trăng, ngay cả những chòm sao trên bầu trời cũng ẩn chìm trong đám mây mù. Nhìn lên trời cao mênh mông, cuối cùng vẫn là một mảnh tối đen như mực....

Nhắm mắt lại, chìm trong hắc ám mờ mịt không thấy ánh rạng đông.

Ngay cả dòng sông trăm dặm bị bao phủ bởi một rừng hoa đỏ rực, đẹp đến say lòng ngươi. Nhưng đến tột cùng vẫn là một mãnh tối mịt.

"Ngô ——"

Tiếng rên rỉ nỉ non làm người nào nghe thấy cũng không cầm lòng được. Trơ mắt nhìn con người thanh bạch, tỏa ra hơi thở cấm dục bị vấy bẩn. Làn da nhiễm hồng trông đến diêm dúa, lẳng lơ.

Ngay thời khắc thân thể bị tiến vào, nam nhân trợn tròn mắt. Con ngươi đen thuần bởi vì đau và dục vọng xâm lấn mà trào ra giọt lệ chua xót.

Không thể nhắm mắt, chỉ sợ một khi nhắm mắt, nước mắt sẽ không ngừng trào ra. Tuy bên ngoài kiên cường nhưng làm sao cũng không thể che giấu được nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.

"A ——"

Thất thanh hét lên một tiếng nhưng cũng không thể ngăn cản nam tử phía trên vô tình đâm vào. Cơn đau xé như lưỡi dao bổ đôi thân thể hắn. Hai tay cào nát cánh hoa bên dưới, mùi hoa sen thanh khiết tỏa ra khắp không gian. Điều này thật trào phúng, hoa sen thánh khiết lại nhiễm hương vị tình dục cấm kỵ. Chất lỏng trong suốt tục tĩu nhiễu xuống cánh sen, mỹ lệ như nước mắt phù dung....

Đau đến cực điểm, đau đến không thốt nên lời, chỉ còn tiếng khàn khàn thoát ra từ yết hầu.

Cho đến khi lưỡi dao kia hoàn toàn tiến nhập vào thân thể hắn. Nó như lửa nóng dưới địa ngục cháy lan ra khắp đồng cỏ, dày vò tâm can hắn. Người nọ rốt cục cũng buông tha dục vọng bị nắm đến sưng đỏ của hắn....

Móng tay bên dưới cào cấu đến bị gãy nát, huyết nhục mơ hồ. Nỗi đau chồng chéo, hỗn tạp đến tột cùng cũng không rõ là đau chỗ nào.

Tựa như mãnh thú và đại hồng thủy quét qua. Vô Qua dùng sức đẩy hai chân thon dài như trúc, bóng loáng như bạch ngọc của nam nhân lên. Tách ra cực hạn đủ để Vô Qua nhìn thấy rõ ràng chỗ hai người kết hợp.

Y cúi đầu hôn chóp mũi đẫm mồ hôi của nam nhân. Ngay sau đó, mãnh liệt tiến công, rút ra, đâm vào cho đến khi chạm tới cấm địa mềm mại kia.

"Ách a___" cắn chặt môi đến khi môi bị cắn nát chảy ra dòng máu đỏ tươi diễm lệ nhuộm đỏ làn môi tái nhợt của nam nhân. Đột nhiên ngửa cổ ra phía sau, thân thể vẽ lên một độ cung duyên dáng.

Mái tóc tuyết bạch rơi xuống nước....

Đôi môi bị cắn nát, giọt lệ không thể kìm được rơi tí tách xuống nước.

"Không cần ——" thanh âm gần như là cầu xin. Lần đầu tiên.....nam nhân lộ ra vẻ yếu ớt.

Vô Qua cúi đầu xuống liếm từng giọt lệ ướt át trên má nam nhân.

Vẫn tiến công không đình chỉ, liên tục va chạm.

Vô Qua nhìn nam nhân dưới thân, không còn mang vẻ ổn trọng ngày thường, không còn vẻ ôn nhuận cũng mất đi vẻ lãnh đạm....

Nếu có.....là nỗi bất lực khi bị Vô Qua xâm phạm, mái tóc tuyết trắng hỗn độn, hai tay gắt gao xiết chặt đài sen.

Đây là sư huynh của y, nằm dưới thân y lại hiện ra một mặt khác.

Đem toàn bộ sợ hãi, tội dục, yếu ớt mà ngày thường chôn thật sâu dưới đáy lòng lộ ra.

Đã không còn là một Bạch Thanh với vẻ ngoài tao nhã, điềm tĩnh. Bây giờ chỉ còn là một nam nhân bình thường bị thất tình lục dục khống chế. Có yêu có hận, cũng có đau.

Cầm Hoa bị tâm ma quấn quanh, bị tháo xuống lớp bảo hộ bên ngoài làm bại lộ nhược điểm sâu trong nội tâm nam nhân.

Năm năm trước cho dù là bị xâm phạm, Bạch Thanh cũng chưa từng giống như hôm nay, tâm và thân đều bị phơi bày hoàn toàn.

Hắn đau. Hắn bất đắc dĩ, đau đến tê tâm phế liệt.

"Ngươi đã nhìn thấy tâm ma của mình rồi chứ?" trong mắt hiện lên vài phần thương tiếc. Vô Qua xoa nhẹ làn môi bị cắn nát của nam nhân, ngón tay lướt qua khiến chỗ bị cắn rách bươm dần dần hồi phục lại.

"Buông. . . . . ." thanh âm có chút run rẩy, hỗn loạn và sợ hãi.

"Thấy rõ ràng không? Tâm ma của ngươi, ngươi phải vĩnh viễn nhớ kỹ...." cầm tay nam nhân, hôn lên từng chỗ móng tay bị bẻ gẫy, Vô Qua thì thầm, "Tay đứt ruột xót, nhất định rất đau?"

Bạch Thanh nhìn không rõ mặt Vô Qua. Hắn muốn cố gắng nhìn thấy rõ khuôn mặt nam tử trước mặt. Nhưng bị nước mắt làm lu mờ sao có thể thấy rõ được đây?

Hắn chỉ biết phía sau những lời nói ôn nhu đó, là Vô Qua chưa từng đình chỉ xâm phạm hắn.

Hình ảnh chân thật đến ghê người. Bị chính sư đệ của mình xâm phạm trước mặt thú vương.

Mà hắn lại không có chút biện pháp gì để bảo vệ bản thân. Mỗi khi cự vật va chạm, thân thể không chỉ có đau đớn mà còn cảm thấy ti tiện, làm cho hắn cảm thấy vô cùng ghê tởm dục vọng đáng xấu hổ của mình.

Hắn thế nhưng lại cảm thấy thoải mái. . . . . .

Hắn thế nhưng vì bị xâm phạm mà cảm thấy vui thích....

Điều này không phải rất giống năm năm trước sao? Bạch Nham cường gian hắn, mà hắn lại cư nhiên trước mặt Dạ Tình Túy đạt tới cao trào.

Hắn sao có thể là tiên nhân được chứ! ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Hắn bất quá chỉ là một thứ hạ tiện, bất luận nằm dưới thân kẻ nào cũng đều cảm thấy vui sướng, vô cùng hưởng thụ!

"Cầm Hoa. . . . . ." Nam tử phía trên kêu tên hắn, khi thì Bạch Thanh, khi thì Cầm Hoa, khi thì sư huynh, mỗi một cái tên đều là kêu hắn. Vậy hắn rốt cuộc là ai?

"Cáp a. . . . . . Không cần. . . . . . Không cần lại tiếp tục...."

Vô Qua tiến công mãnh liệt, tốc độ càng ngày càng nhanh. Nhục bổng nóng hổi, cứng rắn cắm thật sâu vào trong cơ thể, ra sức va chạm, ra sức giẫm đạp hậu huyệt hắn.

Ngón tay tê dại, tứ chi vô lực, loại cảm giác này giống như đã từng trải qua.

Cao trào làm cho Bạch Thanh cảm thấy thẹn. Hắn rốt cuộc cũng nhịn không được, nắm chặt bả vai của Vô Qua. Tùy ý để nam tử rong ruổi, truy tìm khoái lạc trên người hắn, tùy ý để chất lỏng nóng bỏng kia dũng mãnh bắn vào trong thân thể hắn. Hậu huyệt từng đợt co rút, làm cho hắn cũng phóng túng bản thân, vô lực ngã vào lòng sư đệ.

Ngay tại chỗ kết hợp chảy ra chất lỏng làm hắn cảm thấy thẹn...có Vô Qua, cũng có của hắn.

Mái tóc tuyết phát hỗn độn buông thả xuống dòng sống.

Nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu....

Ngay cả khi thân thể còn kết hợp, Vô Qua xoay nam nhân lại. Bạch Thanh vô lực chỉ có thể tùy ý để Vô Qua đè nặng phía sau, nâng thắt lưng và mông hắn lên cao.

Tư thế này làm Vô Qua có thể thâm nhập vào sâu trong thân thể nam nhân hơn, cũng có thể vươn tay ra phía trước nắm lấy dục vọng của nam nhân.

"Không cần. . . . .chạm đến nơi đó." Thanh âm khẩn cầu, đổi lại là bị dục vọng đánh ập đánh ập tới.

Theo đuổi bóng hình người kia suốt vạn năm, chưa từng hy vọng đến viễn cảnh xa vời. Hôm nay lại mộng ảo thành hiện thực.

Người trong lòng Vô Qua chính là sư huynh y. Là Cầm Hoa cũng chính là Bạch Thanh.

Vừa mới phát tiết xong, lưỡi dao lại sắc bén tiếp tục đâm vào thân thể nam nhân. Chờ đợi suốt một vạn năm, si niệm bao năm qua như thế nào có thể dễ dàng buông tha như vậy?

Vô Qua một bên dùng tay lấy lòng nam nhân, một bên không ngừng va chạm, đâm sâu vào hậu huyệt nam nhân.

Bạch thanh chỉ có thể lấy tay chống đỡ thân thể. Từng đợt va chạm lay động, xuyên qua mái tóc tuyết phát hỗn độn trước mặt, nam nhân trông thấy thú vương bị nhốt trong bát quái trận.

Mỹ nam tử rơi nước mắt....vì hắn sao?

Bạch Thanh cúi đầu, thú vương ta làm ngươi thất vọng rồi sao?

Cầm Hoa ngươi tôn kính nhất, giờ lại bị Bạch Thanh ta vấy bẩn thành ra như vậy. Ngươi nhất định rất hận ta?

Không có dục vọng sẽ không có đau đớn, nam nhân chảy xuống một giọt lệ.

Trong tay Vô Qua, hắn đạt tới cao trào đáng xấu hổ.

Ngón tay dính chất lỏng trên tay Vô Qua nhét vào trong miệng hắn. Đây là dục vọng của hắn, vừa tanh lại vừa chua xót.

Bạch Thanh không nhớ rõ hắn cùng Vô Qua đạt tới bao nhiêu cao trào.

Một loạt tư thế làm cho hắn cảm thấy vạn phần xấu hổ. Mất đi tâm, dục vọng càng thêm không thể khống chế, chỉ còn tiếng thở dốc vang lên. Đôi tay kia mơn trớn toàn thân hắn, làm cho dục vọng không ngừng nở rộ....

Đêm qua đi, ánh rạng đông chiếu vào thân thể tràn ngập dấu vết tình dục....

Người đã đi, chỉ còn lưu lại những đóa hoa sen màu đen. Giống như thân thể hắn, sớm đã không thuần khiết.

Giãy dụa từ trong tòa sen đứng lên. Vô Qua đã sớm rời khỏi, nhưng hương vị của người nọ lưu lại trên người hắn vẫn còn nồng đậm.

Không cười, không khóc cũng không đau. Nam nhân đạp trên mặt nước, bước chân tiêu sái tiến lên bờ. Bàn chân trần trụi dẫm nát lớp bùn đất phía dưới, hướng tới chỗ bát quái trận đồ nhốt thú vương.

"Để ta thả ngươi ra...." Thanh âm này lọt vào tai thú vương nghe lại vô cùng chói tai. Thanh âm khàn khàn như là đã khóc suốt một ngày một ngày một đêm. Nhưng vẫn ôn nhu như trước.

Ôn nhu này làm thú vương khó có thể tiếp nhận được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PS: 2 anh nì làm lâu ghê, làm ta edit mỏi cả tay. Hoi~, có ai vào valentine mần thịt ăn như ta hem?? =]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei