C 52:
Là lá la, có thịt măm măm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vuốt ve, mơn trớn làm cho cả người nhiệt khí, dục vọng tăng mạnh. Bầu không khí xung quanh cũng như bị thiêu đốt....
Không muốn! Một chút cũng không muốn!
Trong lòng nam nhân không ngừng niệm tĩnh tâm chú:
"Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị."
"Khởi—" Vô Qua khẽ quát một tiếng, dòng sông tĩnh lặng bỗng nhiên từ từ trồi lên một tòa hoa sen thật lớn, tỏa ra cuồn cuộn thánh khí. Cùng với loài hoa hoàng tuyền tà dị, dường như không có cảm giác mâu thuẫn mà ngược lại lúc này đây là sự kết hợp hoàn mỹ. Bạch Thanh bị Vô Qua kéo trong nước, nửa thân mình tựa trên đài sen.
Dưới sự phục vụ tận tình của nam tử, trên người Bạch Thanh nổi lên vô số ấn ký đỏ tươi, từ mắt cá chân lên tới bắp chân, đùi, đến phần bụng mẫn cảm....
"Niệm tĩnh tâm chú?" thấy nam nhân cúi đầu nhắm chặt hai mắt. Ngón tay Vô Qua xoa nhẹ lên hàng chân mày nhíu chặt, "không nhập tâm ma, thì sao có thể thoát khỏi tâm ma? Niệm như vậy có ích sao? Bất quá nếu ngươi thích thì cứ tiếp tục niệm đi." Vô Qua khẽ cười một tiếng, kéo hai chân nam nhân ra.
Nam nhân ẩn nhẫn, nơi tối mẫn cảm bị người khác nắm chặt. Hai chân lơ lững trong nước kích thích từng đợt khoái cảm dâng trào, như kim châm vào thân thể.
Ngón tay mân mê, đùa bỡn dục vọng mềm nhũng. Vô Qua thưởng thức vẻ mặt ẩn nhẫn của Bạch Thanh: cắn chặt môi, hơi thở dồn dập, đứt quãng. Vô Qua cúi đầu xuống ngậm vành tai của nam nhân, lưỡi liếm một vòng sau đó khẽ cắn: "Từ sau khi trọng sinh*, còn chưa có người chạm qua ngươi sao? Vô luận là qua bao nhiêu năm, đổi bao nhiêu cái tên, ngươi vẫn là ngươi..." (* trọng sinh= sống lại. nói tới vụ sau khi Bạch thúc té núi sống lại)
"Không ngừng đè nén dục vọng của bản thân. Không thể yêu, không thể hận. Cho dù ngươi lờ đi nỗi tuyệt vọng, đau khổ của bản thân mà rời xa Thiên Tôn. Cho dù ngươi không quan tâm đến tình cảm sư huynh đệ mà giam ta một vạn năm. Sau đó thì sao? Ngươi một mình cô độc trên đỉnh Cửu Tiêu khảy đàn ngày đêm. Gặm nhấm nỗi đau tương tư tra tấn cũng không chịu xuống núi."
"Ngươi đã không thể theo đuổi thất tình lục dục thì để ta đến giúp ngươi biết thế nào là yêu hận. Cho dù là tội là nghiệt nhưng không phải chính miệng ngươi đã nói, không trải qua thất tình lục dục thì sao có thể khám phá hồng trần; sao có thể hiểu rõ cuộc đời có bao nhiêu huyền ảo? Ngươi không thể buông thả bản thân, làm thế nào trải qua?" Vô Qua luồn tay vào giữa hai chân, nhẹ giọng nói
"Đó cũng là thất tình lục dục của hắn, không liên can gì đến ngươi?" Tiếng hét lớn đánh vỡ khung cảnh đậm tình sắc lúc này.
Thanh âm này....Bạch Thanh hơi hơi hé mắt, thấy một nam tử xinh đẹp, tràn ngập lửa giận đứng trên bờ. Mái tóc dài kim sắc vì giận mà cũng tự lay động. Con ngươi xanh biếc gắt gao nhìn chằm chằm hai người giữa sông.
Trong lòng nam nhân không khỏi thở dài: thú vương....ngươi cần gì phải thế?
"Ngươi là— xà yêu một vạn năm trước. Đã là thú vương của muôn thú rồi sao?" Vô Qua dừng động tác lại, ngồi trên tòa sen. Mái tóc huyết sắc xõa xuống, ánh mắt lãnh đạm không chút cảm xúc.
"Buông hắn ra_" thú vương hóa thành hình ngươi lao về phía trước.
Vô Qua dường như không nghe thấy, tiếp tục thì thào: "Đáng tiếc, cho dù là thú vương thì cũng chỉ là thú."
"Ta kêu ngươi buông hắn ra!" Hét lớn một tiếng, thú vương đạp lên mặt nước, lao tới chỗ hai người họ. Vô Qua hừ nhẹ một tiếng, một tay tiếp tục vuốt ve dục vọng yếu ớt của nam nhân, một tay xuất chưởng hướng tới thú vương.
Mỹ nam tử bị đánh lui, khóe miệng trào ra dòng máu tươi.
"Ngươi không phải là đối thủ của ta." Vô Qua lờ như không thấy thú vương, y cúi người xuống hôn lên trán Bạch Thanh, "Đi đi."
"Lão tử không sợ quái vật ma không ra ma, thần không ra thần như ngươi!" Chưởng lúc nãy của Vô Qua đã xuất ra bảy tám phần công lực. Tuyệt không lưu tình như đối phó với Nam Cung nãi nãi. Nếu không phải mấy năm nay thú vương thường xuyên uống máu Bạch Thanh làm thân thể thoát thai hoán cốt, thì chỉ sợ lúc này lục phủ ngũ tạng* đã bị vỡ nát (*= bộ đồ lòng)
Người phi thăng thành thần quả nhiên yêu tiên như bọn họ không thể so bằng. Nhưng thế thì đã sao, mình sao có thể hết lần này đến lần khác trơ mắt nhìn nam nhân thống khổ?
Bạch Thanh chính là Cầm Hoa, Cầm Hoa chính là Bạch Thanh....
Cho tới bây giờ cũng không thay đổi. Cho dù một ngàn năm, một vạn năm trôi qua, người nọ vẫn chưa bao giờ thay đổi!
Tay lau sạch vết máu trên khóe miệng. Thú vương ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Y phục bị xé tan từng mảnh, trong nháy mắt biến thành hình dạng cự xà to lớn. Cự xà màu kim sắc, lưỡi đỏ phun ra phun vô, xông thẳng tới Vô Qua.
"Châu chấu đá xe*, không biết tự lượng sức." Từ trong nước phi thăng lên, Vô Qua khẽ quát một tiếng, ngón tay vẽ hình thiên địa thái cực trong không trung, "Thú vương, hôm nay xem ngươi sao thoát khỏi bát quái trận đồ của ta?" (*= con châu chấu nhỏ bé mà đi đá xe ngựa = không tự lượng sức)
Thú vương hóa thành cự xà, nội lực vô biên. Nhưng Vô Qua cũng không thua kém, một xà một người ở giữa không trung đấu pháp. Máu văng tung tóe, con ngươi xanh biếc dại ra, hết thảy mọi thứ đều vô cùng quen thuộc đập vào mắt Bạch Thanh.
Năm năm trước, thú vương cũng vì hắn mà đấu.
Như thế nào có thể quên được, người này ngày thường mở miệng liền thô tục hôm nay lại vì hắn mà chết, bị đánh đến thương tích đầy người. Hắn làm sao có thể nhìn chuyện này phát sinh lần nữa?
Nước mắt rơi xuống tí tách, nhìn từng vệt vết thương khắc trên thân thể thú vương. Máu từ vết thương chảy ra không ngừng nhưng thú vương vẫn điên cuồng chiến đấu. Bạch Thanh rốt cuộc cũng từ bỏ việc tĩnh tâm....
"Dừng tay! Vô Qua, không được tổn thương y!" Dùng sức rống lên, sau đó tinh thần rối loạn, cả người hư thoát, mất lực nằm trên tòa sen. Tùy ý để cho thất tình lục dục, tâm ma nhấn chìm hắn.
Ngay lúc sắp đem trảo vươn tới trái tim thú vương, Vô Qua ngừng lại, phất tay lên. Thú vương bị thương nhốt trong bát quái trận đồ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy mọi chuyện xảy ra trước mắt.
"Thú vương, đừng nhìn nữa, nếu có nhìn thì cũng nên quên đi." Dường như cảm nhận được ánh mắt bi ai của thú vương nhìn mình. Bạch Thanh nói xong, ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao cho tới khi Vô Qua đến chắn trước mặt hắn, chắn đi khoảng trời tĩnh lặng.
Vô Qua cúi đầu cắn lên xương quai xanh, để lại trên thân thể Bạch Thanh một dấu rồi lại một dấu hôn. Cắn đến xuất huyết rồi mới lưu luyến buông ra. Miệng ngậm lấy đóa hoa trước ngực nam nhân, Vô Qua lập tức cảm thấy nam nhân dưới thân đang run rẩy.
Bạch Thanh lúc này đã hoàn toàn đem bản thân đắm chìm vào trong thất tình lục dục. Hắn không thể khống chế được khoái cảm dâng lên từ mỗi cái vuốt ve, mơn trớn của Vô Qua. Hắn cũng không có biện pháp thoát ra....
Một nam nhân hoàn toàn cấm dục, lúc này lại có cảm giác như một người bình thường. Hoàn toàn bất đồng với Bạch Thanh trước kia, cũng là một mặt mà Vô Qua chưa từng được thấy. Nhìn thấy nam nhân như vậy cho dù là thần ma nhân thì y cũng không thể nhịn được mà bị hấp dẫn. Tình dục như hỏa thiêu đốt thần trí y.
Ngón tay nam tử mượn sức nước trơn tuột mà xâm nhập vào thân thể nam nhân. Nhưng cho dù là nước sông lạnh lẽo cũng làm Vô Qua cảm nhận được thân thể nóng như lửa của nam nhân.
Ngô ——" thân thể không vô thức run lên. Bạch Thanh cắn chặt môi.
Không chút thương tiếc, nhét thêm một ngón tay nữa mở rộng lãnh địa. Trong lúc Vô Qua cường ngạnh công kích phía sau hậu huyệt của nam nhân, hô hấp của Bạch Thanh cũng càng ngày càng dồn dập, thân thể cứng ngắc không thể tự khống chế mà run lên bần bật.
Nhắm chặt hai mắt, nam nhân ngưng thần chậm rãi niệm tĩnh tâm chú:
"Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.
Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức......A...."
Vô qua khẽ cười một tiếng, ngón tay hung hăng đâm tới chỗ sâu nhất, mềm mại nhất trong thân thể nam nhân. Cúi đầu liếm những giọt mồ hôi trên trán Bạch Thanh, y nhẹ giọng nói:
"Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.
Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.
Vô khổ, tập, diệt, đạo.
Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố...."
"Sư huynh, ta giúp ngươi niệm có được không?" Vô Qua một tay mở rộng thân thể thít chặt của nam nhân, một tay không ngừng càn quấy cái lưỡi mềm mại trong miệng nam nhân, làm chảy ra sợi chỉ bạc trong suốt....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguyên bản cái bài kinh của Bạch thúc niệm:
Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.
Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức.
Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.
Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.
Vô khổ, tập, diệt, đạo.
Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.
Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.
Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.
Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.
Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết
Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.
(trích Wiki)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PS: còn thịt típ.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top