C 50:

"Tiên nhân biết thần ma nhân thần bí kia?" Tĩnh Nhạc tiên tử nãy giờ không nói gì bỗng mở miệng ra hỏi. Giọng nói hỗn loạn nhưng có thêm vài phần khẳng định. Quan sát kỹ thì thấy kỳ thật Bạch Thanh và Vô Qua còn có mấy chỗ giống nhau. Như là hai người đều có chút cô tuyệt, trên người luôn có một loại khí chất lạnh lùng, lãnh đạm. Nhưng Vô Qua là vô cùng lãnh đạm còn Bạch Thanh thì có vẻ ôn hòa hơn.

Nam nhân gật đầu, khẳng định lời của Tĩnh Nhạc tiên tử: "nhận thức." Bạch Thanh tạm dừng một lát, thở dài nói, "các ngươi nhìn cũng thấy, ta và hắn trong lúc đó còn chưa thể tháo dỡ được đoạn gút thắt."

"Ai nha! Nguy rồi!" Ngay khi Bạch Thanh muốn cáo lui, Hải quốc thái tức lập tức đứng lên, lo lắng buồn rầu nói, "Chỉ lo đứng trong này nói chuyện, như thế nào lại quên ra nghênh đón Huyết Tôn! Người đâu, tới mau...."

"Ha hả a, thái tử điện hạ không phải đi chuẩn bị nghi thức nghênh đón rình rang gì chứ? Thiên tử của quốc gia ta xưa này không thích thích lễ nghi rườm rà. Ngươi xem, bệ hạ không phải đã đến đây rồi sao?" Hinh phi cười khanh khách như chim hoàng oanh, ngón tay chỉ hướng hành lang. Mọi người đều quay đầu lại.

Bạch Thanh lúc này có chút bất đắc dĩ, nghe đến tên người nọ. Hắn thật muốn nhìn người nọ một chút xem y đến tốt cùng là biến thành dạng gì rồi, là gầy hay béo? Xem y có khỏe mạnh không? Nhưng lại không dám đối mặt, không dám gặp lại người nọ. Trong đầu luôn không tự chủ, hết một lần rồi lại một lần nghĩ: y còn nhớ rõ ta sao? Y còn nhận ra ta sao?

Trong năm năm này, hắn vẫn luôn hoài niệm nhớ nhung tới người ấy. Cho dù là người bình tĩnh như Bạch Thanh vẫn nhịn không được khiến các đầu ngón tay khẽ run. Cuối cùng, hắn vẫn là hơi nghiêng người, quay về phía người kia nhìn một chút....

Chỉ thấy một nam hai nữ thong thả đi trong hành lang. Lại giống như ảo ảnh chỉ cần đi thêm hai ba bước nữa là tới trước mặt mọi người.

Ở trong mắt người khác, bọn họ nhìn thấy Huyết Tôn không giận cũng tự nhiên phát ra uy áp, không ai dám nhìn thẳng vào cặp mắt say lòng người kia. Nữ tử xinh đẹp tựa thiên tiên đi phía sau Dạ Tình Túy là Bích Cơ, còn người duyên dáng yêu kiều kia là tôn giả Hiểu Mai.

Trong mắt Bạch Thanh, hắn trông thấy chính là người trong trí nhớ của mình năm năm về trước. Năm năm qua người nọ không có một chút thay đổi, lưỡi dao năm tháng không thể chạm tới da thịt như ngọc của y. Khi đó trong mắt y chỉ có hắn, không dung nạp bất cứ người nào khác....

Trong mắt hắn, người nọ không phải là Huyết Tôn cao cao tại thượng. Vừa gần trong gang tấc lại vừa xa tận thiên nhai.

Cách vài bước mà giống như cách tam sinh tam thế. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Chỉ một tiếng xưng hô quen thuộc nhưng không cách nào từ cổ họng thốt lên được. Chỉ có thể buộc mình xoay người sang chỗ khác, không nhìn tới người kia, không nghĩ tới y nữa.

"Thái tử, Sửu Tiên tạm thời cáo lui...." Bạch Thanh xoay người đưa lưng về phía Dạ Tình Túy, vội cất bước chạy đi có phần hơi gấp gáp.

"Tiên nhân cũng không cần lẩn tránh. Ta biết tiên sĩ và tôn giả luôn bất hòa nhưng nơi này là phủ thái tử của ta, không tồn tại hận thù. Hơn nữa Huyết Tôn cũng là người thông tình đạt lý, nói không chừng các ngươi còn có thể trở thành bằng hữu." Thái tử Hải quốc nói một hơi làm cho Bạch Thanh tạm dừng lại, nhưng chính trong lúc này đám người Dạ Tình Túy đã tới chỗ bọn họ.

"Tham kiến bệ hạ." Hinh phi có vài phần thẹn thùng. Nhìn nam tử tới gần lập tức quỳ xuống hành lễ. Nhưng lại phát hiện Dạ Tình Túy không như bình thường phất tay cho nàng đứng dậy.

Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Nam tử kia thế nhưng lại có vẻ mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm phía trước.

Dạ Tình Túy từ xưa tới nay luôn băng lãnh, không hề lộ chút biểu tình gì ra ngoài, giống như khối hàn băng ngàn năm. Biểu tình này thế nào lại xuất hiện trên mặt của y?

Hinh phi nhìn theo hướng nhìn của Dạ Tình Túy, y là nhìn theo bóng dáng của tiên nhân....

"Đa tạ hảo ý của thái tử. Sửu Tiên còn có chuyện phải đi, không ở lâu được." Thoáng thi lễ, Bạch Thanh cơ hồ là chạy trốn khỏi chỗ này.

Hắn có thể cảm giác được. . . . . .

Hắn cảm nhận rõ ràng, một cảm giác vô cùng thân thiết, ánh mắt từng làm say thể xác và tinh thần hắn. Ánh mắt nóng bỏng như ngọn lửa đỏ rực đang nhìn chằm chằm hắn.

Chẳng lẽ bị nhận ra rồi sao? Hắn đã phát hiện ra ta rồi sao? Vô số nghi vấn vang vọng trong đầu Bạch Thanh. Thầm nghĩ phải rời khỏi đây ngay lập tức....

"Ai, tiên nhân. . . . . ." Hải quốc thái tử than thở, không thể ngăn lại nam nhân. Một bóng đen xẹt qua, giống như một tia chớp đuổi theo.

Bạch Thanh đi rất nhanh, giống như là chạy trốn.

Dạ Tình Túy đuổi theo cũng rất nhanh, giống như một người sắp chết vớ được một cọng rơm rạ.

"Bạch thanh!" Thanh âm này tuyệt không thể nào là của Huyết Tôn. Một ma đầu ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn sao có thể phát ra thanh âm chan chứa hi vọng lại vô cùng thê lương đến vậy, thậm chí mang chút ý khẩn cầu.

Nhưng lời này xác thực là thốt ra từ miệng của Dạ Tình Túy.

Bạch Thanh từ từ chậm lại, Dạ Tình Túy vẫn còn đuổi theo phía sau.

Sau năm năm, y lại một lần nữa bắt được hắn.

". . . . . . Là ngươi sao?"

Bi thương đến tột cùng nhưng không thể rơi lệ, hiểu nhưng không nói gì, muốn cười to thành tiếng nhưng không thể.....

Đến tột cùng là mừng rỡ hay bi thương, người ngoài nghe ra chỉ là một câu bình tĩnh, không cảm xúc. Nhưng cũng chỉ có đương sự mới có thể hiểu được ba chữ ngắn ngủn này ẩn chứa bao nhiêu tình cảm phức tạp. Hết thảy, hết thảy đã tới cực hạn rồi. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng được một câu "Là ngươi sao."

Trong thanh âm của Dạ Tình Túy lộ ra vô vàng hy vọng lại không thiếu vẻ mất mác.

"Các hạ nhận sai người rồi." Bạch Thanh định xoay người bước đi nhưng tay hắn lại bị Dạ Tình Túy nắm lấy. Cảm giác ấm áp quen thuộc....nhưng chỉ có thể dùng lời nói bình tĩnh đến ngoan tuyệt để hủy diệt.

Hắn thấy y, y cũng thấy hắn.

"Ngươi là ——" Dạ Tình Túy nói nửa câu, nhìn đến mặt nam nhân thì ngừng lại.

Y không thay đổi, vẫn là Dạ Tình Túy của năm năm về trước. Nhưng hắn lại thay đổi, thay đổi rất nhiều. Ánh mắt sâu lắng, tràn ngập tang thương cùng tịch mịt.

Bạch Thanh không thể nói rõ biểu tình chợt lóe rồi biến mất kia của Dạ Tình Túy là gì? Hình như là mất mác, lại có vẻ là mừng như điên. Đan xen vào nhau cũng phức tạp như tình cảm giữa họ. Bọn họ chỉ cách gần như vậy.....

Rốt cuộc không thể chịu đựng được ánh nhìn chăm chú của Dạ Tình Túy, nam nhân nghiêng đầu qua, thấp giọng nói: "Chỉ là một tiên nhân vô danh, Sửu Tiên."

Lời này là nói cho Dạ Tình Túy nghe, cũng là để cho chính hắn nghe.

"Ngươi rất giống. . . . .với một người mà ta biết." Khôi phục lại bình tĩnh, Dạ Tình Túy nhẹ giọng nói.

"Vì yêu sinh ra ưu tư. Vì yêu sinh ra cố chấp. Nếu không yêu sẽ không sầu không lo, các hạ cũng đừng quá mức chấp niệm." Bạch Thanh một lần nữa kéo áo choàng trắng lên, che kín gương mặt. Không để Dạ Tình Túy nhìn trực diện.

"Người có thể chết nhưng tương tư thì không thể quên. Không bỏ xuống được, là ta chấp niệm, là kiếp nợ của ta. Cảm tạ lời này của tiên nhân, Tình Túy xin ghi tạc trong lòng." Dạ Tình Túy thản nhiên nói, "lúc nãy mạo phạm, mong tiên nhân thứ tội."

Nơi này chỉ có hai người bọn họ. Cuộc truy đuổi vừa rồi đã sớm đem mọi người bỏ rơi lại phía sau.

"Không ngại." Bạch Thanh nhẹ nhàng đáp. Sau đó, hai người cũng không còn đối thoại nữa.

Dạ Tình Túy vẫn như cũ, nhìn nam nhân không rời.

Mùa xuân cây cỏ xum xuê, cành lá rậm rạp, gió thổi nhè nhẹ làm những sợi tóc hắc, bạch bay lên, cố tình dây dưa, quấn quýt lấy nhau. Bạch Thanh có chút bất đắc dĩ muốn đem mấy sợi tóc bám chặt vào nhau kéo ra, lại phát hiện....

Dạ Tình Túy vẫn nắm chặt tay hắn.

Lúc này đám người thái tử cũng đuổi kịp tới. Nhìn Bạch Thanh cố muốn rút tay về, còn Dạ Tình Túy thì một mực nắm chặt tay hắn. Mọi người lui ra sau ba bước, rồi thi lễ cáo lui.

"Đây là?" Làm người ta không thể nào đoán được.

Dạ Tình Túy xoay người, cười nhạt nói: "Chỉ là hiểu lầm mà thôi."

Nhưng....

Thật chỉ là hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei