C 5:

"Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi

Tâm duyệt quân hề quân bất tri."

(Dịch nghĩa:

"Núi có cây, cây có lá

Trong lòng ta có ngươi, nhưng ngươi lại không biết.")

Ngồi trên giường, Bạch Thanh có chút si ngốc nhìn tấm lưng thẳng trước mặt, đáng ra không nên yêu say đắm như thế. Như lửa gần rơm theo năm tháng ngày càng cháy bừng, giống như rơi vào vực sâu không đáy, vĩnh viễn không thể thoát ra được.

Bạch Thanh thống khổ cau mày, cầm quyển sách trong tay thật lâu nhưng vẫn chưa liếc mắt nhìn qua. Lúc gặp lại Bạch Nham, hắn cũng không hiểu vì sao tình cảm tương tư thương nhớ hãm sâu trong lòng lại dâng trào mãnh liệt như bão táp, cuồng phong; cơ hồ đem hắn nuốt chửng.

Ái hữu thâm, thống hữu đại.

Tha dữ tha đích cự hựu hà chỉ thị chi diêu?

Chích phạ cá thị thiên nhai, cá thị giác viễn vô xúc cập.

(Dịch nghĩa:

Yêu càng sâu, tâm càng đau

Hắn với y gần trong gang tấc mà sao lại cảm thấy như xa cách vạn dặm?

Như núi Thái Sơn và đại dương sâu thẳm, vĩnh viễn không thể tới được với nhau. )

Ban đêm, sau khi xử lý xong công việc, Bạch Nham leo lên giường nằm kế bên Bạch Thanh.

Nhiệt độ cơ thể nóng rực trên người nam tử tỏa ra truyền tới tấm thân lạnh lẽo của Bạch Thanh. Nhiệt độ ấm áp như vậy thật làm cho hắn tham luyến... (tham luyến: luyến tiếc, không muốn buông tay)

"Đại ca, sao vẫn chưa ngủ?" Bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm của Bạch Nham, như dòng nước ấm áp chạm vào từng ngóc ngách trong cơ thể Bạch Thanh.

"Đại ca, tay ngươi thật lạnh." Y kéo tay hắn, đem bàn tay lạnh lẽo của Bạch Thanh nhét vào ngực mình, lại dùng chân mình quấn lấy chân hắn. Dùng độ ấm cơ thể sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của hắn.

Da thịt thân cận, hưởng thụ sự yêu thương, ấm áp. Dù biết sự quan tâm của nhị đệ đối với mình chỉ đơn thuần là tình thân, nhưng tận sâu trong đáy lòng Bạch Thanh lại sinh ra một cỗ ấm áp, hạnh phúc.

Hắn không hối hận sinh ra trên đời này, cũng không giận cha mẹ đã thu dưỡng Bạch Nham và Bạch Phong, rồi lại lừa dối người trong thiên hạ nói hai người bọn họ là đệ đệ ruột của mình.

Bạch Thanh biết đây là vì cha mẹ quan tâm đến hắn. Hắn không có tài năng lại không có tướng mạo, trong nhà cần phải có nhân tài để bảo vệ gia nghiệp, bảo vệ địa vị gia tộc và có thể bảo hộ hắn.

Nhưng hôm nay, cái bí mật chỉ có mình hắn biết lại như tảng đá đè nặng trong lòng hắn.

Đối mặt với người mình yêu lại không có cách nào thộ lộ tình cảm trong lòng. Hắn không thể nói, cũng vô pháp nói. Nếu đem tình cảm đơn phương, ma mị này nói ra khỏi miệng, không bằng vĩnh viễn đem nó cất giấu trong lòng. Lẳng lặng tham luyến sự quan tâm, thương yêu của "đệ đệ", lẳng lặng bên cạnh Bạch Nham cho tới răng long đầu bạc...

"Nhị đệ, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta?" Trong lòng tự trấn an bản thân, Bạch Thanh nhìn Bạch Nham nhẹ giọng cười nói, "còn có chuyện gì không thể nói với đại ca. Hôm nay ta thấy người vài lần muốn nói rồi lại thôi, chỉ sợ nếu để trong lòng mà không nói ra sẽ nghẹn chết ngươi. Vô luận là tốt hay xấu, cứ nói đi."

"Đại ca. . . . . ." Đang giúp Bạch Thanh làm ấm tay chân, trên mặt Bạch Nham lộ ra vẻ thống khổ cùng mâu thuẫn. Lý trí mách bảo y không thể ngăn cản chuyện này, vì Thanh Phong quốc, vì con dân của Thanh Phong quốc, vô luận là có lo lắng bao nhiêu đi chăng nữa thì y cũng phải đem chuyện này nói cho Bạch Thanh.

Nội tâm giãy dụa, thống khổ, một lần rồi lại một lần như bị ngàn vạn cây kim châm đâm vào trong ngực. Y không muốn đại ca phải xa rời quê hương, trở thành hoàng hậu gì đó.

Nhưng. . . . . .

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Bạch Thanh, trong lòng Bạch Nham bỗng nhiên nảy ra một tia hi vọng. Dạ quốc có tới mấy trăm tiên nhân, nếu đúng như lời bọn họ nói; đại ca là thượng tiên chuyển thế. Như vậy bệnh tình của đại ca có lẽ có hy vọng. Suốt hơn 30 năm, đại ca đều ở trong phủ, rất ít khi đi ra ngoài, có lẽ....

Đây là mệnh, là ý trời an bài. Rời khỏi Bạch phủ nói không chừng đại ca có thể chân chính đắc đạo thành tiên, cũng sẽ không phải ngày ngày phiền muộn, buồn chán.

"Nhị đệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Bạch Thanh lại hỏi.

"Đại ca, lần này Hoàng Thượng đặc biệt truyền ta tới nghị sự, chủ yếu là chuyện Dạ quốc, ở phương Bắc..." Sau đó, Bạch Nham đem toàn bộ chuyện hôn sự kể cho Bạch Thanh nghe. Nhưng không phát giác khuôn mặt vốn dĩ tái nhợt của Bạch Thanh, giờ khắc này lại càng thêm trắng bệch, lạnh như băng.

Nhìnsắc mặt hưng phấn của Bạch Nham, tâm trạng của hắn càng thêm ảm đạm, thần sắc tràn đầy mâu thuẫn. Trong lòng lại thêm sầu não, hoàng hậu gì chứ, Dạ quốc gì chứ, thượng tiên chuyển thế gì chứ, hắn một chút cũng không để ý....

Hắn muốn hét thật to, làm cho Bạch Nham đừng nữa nói!

Hắn muốn nói với Bạch Nham, hắn không muốn đi Dạ quốc gì đó, không muốn rời khỏi Bạch phủ!

Nhưng ──

Thế gian này sao lại có nhiều cái "nhưng" đến như vậy? Giống như một chiếc lưới vô hình quấn chặt lấy hắn, làm hắn không tài nào nhúc nhích được, càng không thể thoát ra khỏi sự an bài của vận mệnh!

Bạch Nham miễn cưỡng mỉm cười nhìn hắn, nói: "Đại ca, Dạ quốc có tới mấy trăm tiên nhân, bọn họ nói ngươi chính là thượng tiên chuyển thế, kiếp này hạ phàm tu luyện, nếm trải khổ hạnh của nhân gian. Chỉ cần ngươi tới đó, thân thể băng hàn này chắc chắn tiêu tán. Ngày sau ngươi lại là tiên nhân vạn nhân ngưỡng mộ. ..." Từng câu từng chữ thốt ra đều là lời nói thực tâm của Bạch Nham.

Thật bi ai, hai người yêu nhau lại khó mở miệng, chỉ có thể miễn cưỡng tươi cười, nghe không hiểu, nhìn không thấy nỗi đau của nhau.

Che mắt dối lòng, cả đời chôn giấu niềm đau.

Từ nay về sau. . . . . .

Dù thiên đường hay địa ngục, đều khó có thể gặp lại.

Ý này, tình này, chôn sâu trong lòng khó có thể thổ lộ. Mối tình này cho dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng khó nói rõ thành lời, cuối cùng chỉ có thể đem chua sót nuốt hết vào bụng. Giờ khắc này, hắn biết hắn đã yêu Bạch Nham, yêu thật sâu. Nhìn người hắn yêu nhất, miễn cưỡng tươi cười: "Nhị đệ nói đó là tin tốt, đại ca tất nhiên cũng cảm thấy thật cao hứng rồi."

"Đại ca. . . . . . Ngươi. . . . . .ánh mắt ngươi sao đỏ vậy?" Vốn nghĩ ngươi không muốn rời đi, không muốn rời xa ta. Đó chỉ là giấc mộng phù hoa của riêng ta thôi sao!

Bởi vì lòng ta thật đau...Lời này chung quy chỉ có thể nén lại trong yết hầu, Bạch Thanh cười nói: "Đại ca, đại ca chính là thương nhớ ngươi và tam đệ." Nếu rời khỏi, chỉ sợ vĩnh viễn không thể gặp lại, không thể gặp lại nam tử mình thầm thương trộm nhớ nhiều năm qua.

"Ta cũng rất nhớ đại ca!" Bạch Nham ôm chặt lấy Bạch Thanh.

Nhiều năm sau nhớ lại, Bạch Nham thật hận bản thân lúc trước quá ngu dốt. Không sớm phát hiện đoạn tình cảm thân tình kia đã biến chất từ lâu. Tình yêu say đắm sớm đã nảy nở tự khi nào....

Na thiên

Cửu Tiêu Phong đính ngã cầm huyền bát động.

Na nguyệt,

Ngã huy cầm bất chỉ

Bất vi huy tán tịch

Chích vi tái kiến thính nhĩ âm,

Na niên,

Ngã trữ lập tru thần nhai

Bất vi tuyệt thế đích cô ngạo

Chích vi nan miết kiến nhĩ thân

Na thế

Ngã huy trứ cầm huyền khiêu hạ liễu nhai

Chích vi liễu...

Năng chuyển thế đích đồ trung ngộ kiến nhĩ

Nhiên—

Tái thứ sát thân qua.

(Dịch nghĩa:

Ngày ấy

Trên đỉnh núi Cửu Tiêu Phong, ta ôm cầm khảy tấu

Bỗng nghe thấy ngươi khen ngợi

Một tháng sau đó

Ta khảy tấu không ngừng

Không gian tịch mịch

Chỉ muốn nghe thấy giọng nói của ngươi

Một năm sau

Ta đứng lặng trên đỉnh Tru Thần Nhai

Không phải cao ngạo tuyệt thế,

Chỉ vì có thể thoáng nhìn thấy thân ảnh của ngươi

Kiếp này,

Ta ôm cầm nhảy xuống vực

Chỉ vì . . . . . .

Mong kiếp sau chuyển thế có thể gặp lại ngươi

Nhưng ──

Một lần nữa chỉ là gặp gỡ thoáng qua mà thôi.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lảm nhảm:

Hỏi thế gian tình là cái chi chi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei