C 49:

"Vạn vật sinh linh trên đời không phân biệt, cho dù là cầm thú, thần hay ma, người hay yêu. Vạn vật trên đời nên được đối xử bình đẳng, không nên thiên vị. Chẳng qua chỉ là một tiểu yêu, các hạ sao có thể nhẫn tâm xuống tay." Thanh âm rõ ràng là ôn hòa nhưng khi nói ra lại mang theo khí thế sắc bén làm cho mọi người nhìn đến dung nhan bạch ngọc kia có phần thanh tỉnh đôi chút.

Nam Cung nãi nãi sắc mặt trầm xuống, lại xuất chưởng. Bạch Thanh lập tức cản lại, lão phu nhân lãnh ngôn nói: "Yêu và thần sao có thể chung đường. Yêu ma thiên tính tà ác, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Hơn nữa tiểu xà yêu khẩu xuất cuồng ngôn, Nam Cung thế gia ta nhiều thế hệ trừ gian diệt ác. Diệt trừ thế lực tà ác ẩn núp trong nhân giới, phủ độ chúng sinh!"

Nam Cung nãi nãi nhất chiêu nhất thức đều như hỏa như điện*. Tuy là nữ tử nhưng tính tình lão thái bà cương trực, nóng nảy. Còn Bạch Thanh bộ dáng điềm tĩnh, không công kích chỉ phòng thủ nhưng làm đối phương không chiếm được tiện nghi. (*= mạnh và nhanh)

"Không thể tưởng tiên nhân không chỉ đẹp mà pháp lực còn cao cường đến như vậy a!" Mai Vân Nhi thấp giọng nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Thanh. Nam nhân này thực sự đẹp a nhưng nàng lại không thể nói đẹp ở chỗ nào chỉ với khí chất lãnh đạm kia cũng rất hấp dẫn người.

Nghĩ thầm, khó trách tiên nhân phải mặc áo choàng. Khí chất phi phàm, tuyệt thế như vậy chỉ sợ không mặc áo choàng sẽ làm người khác chú ý.

"Thế gian không có người cực ác cũng như không có người cực thiện. Các hạ cần gì phải quá mức cực đoan, không bằng ngươi và ta đều thu tay lại. Ta sẽ về quản giáo lại xà yêu này, tuyệt không để hắn ra đường gây họa!" Bạch Thanh nói xong, hai người đồng thời ngừng lại.

Nam Cung nãi nãi hừ nhẹ một tiếng, khàn khàn nói: "Nếu xà yêu này hại người?"

Nam nhân cười nhạt: "Tại hạ mặc cho ngươi xử trí, không biết các hạ có thể thu tay lại?"

"Hảo, dựa vào những lời này của ngươi lão hủ tạm thời tha cho xà yêu này. Không biết tiên nhân tu hành ở động nào, núi nào? bái vị tiên sư nào?" Nam Cung nãi nãi vẫn không thu tay, bắt đầu đặt ra nghi vấn về thân phận của Bạch Thanh.

"Đào nguyên vô danh, ân sư đã về cõi tiên nhiều năm chưa từng lưu lại danh hào." Bạch Thanh nói vắn tắt.

"Các hạ võ công cao cường không bằng cùng lão hủ tỷ thí dăm ba chiêu hoạt động gân cốt, thấy thế nào?" Nam Cung nãi nãi ngoan cố không buông tha. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy chiêu thức của hai người chậm rãi nhất chiêu nhất thức đều đập vào mắt. Nhưng chỉ có nhân tài chân chính xem mới có thể hiểu được, chỉ trong mấy khắc mà đã qua trăm chiêu.

"Nãi nãi này thật quá bướng bĩnh. Nhưng tiên nhân sao có thể đánh nhau đến phiêu dật như thế?" Mai Vân Nhi mở to hai mắt, tiếc hận thở dài: "Đáng tiếc ta đã có hôn ước bằng không cho dù chân trời góc bể cũng quyết chí đi theo hắn." Nói xong lại tiếp tục si mê nhìn Bạch Thanh đánh nhau. (Bạch thúc có bốn phu quân rùi, không có cửa đâu =]])

Lúc này đám người Bạch Nham cũng chạy lại. Nhìn thấy Bạch Thanh đang cùng đánh nhau với một lão thái bà. Bạch Nham lập tức nghĩ muốn xông ra nhưng một thân hình bụ bẫm chắn đường Bạch Nham.

"Tử tiểu quỷ, người lớn đánh nhau ngươi xen vào làm gì. Xê qua một bên, đừng gây thêm phiền phức cho sư phụ ngươi." Tiểu bảo bảo lấy khẩu khí đại nhân* nói với Bạch Nham. (*= giọng điệu người lớn)

Đến lúc này Bạch Nham mới phát hiện sự tồn tại của thú vương chỉ có thể đổ thừa tại dáng người thấp bé của tiểu bảo bảo a!

"Tử xà yêu! Lại là ngươi gây họa!" Bạch Nham vừa thấy thú vương khôi phục lại hình dáng yêu dị liền biết việc này khẳng định có liên quan đến tên yêu nghiệt này.

"A! Chuyện gì vậy?" Tiểu bảo bảo ngày thường ngây thơ đáng yêu cư nhiên lúc này lại mang vẻ mặt lưu manh, lại còn tóc vàng mắt xanh. Điều này làm Uyển Đình và Hành Tùng kinh ngạc không thôi.

"Đừng hô to gọi nhỏ. Đứng qua một bên coi đi, về sau các ngươi sẽ biết. Hiện tại gia gia lười giải thích với các ngươi." Thú vương nhìn Hành Tùng và Uyển Đình hống lên một tiếng. Bọn họ chỉ có thể nghi hoặc đứng qua một bên coi.

Thú vương thầm nghĩ: lão thái bà Nam Cung thế gia quả thật lợi hại. Không hổ là bộ tộc bảo hộ nhân giới. Nhưng mấy năm nay tam giới bình yên không sóng gió, bọn truyền nhân Nam Cung thế gia liền có chút cao ngạo, kiêu căng cư nhiên vi phạm tổ huấn từ trong rừng chạy ra sống cùng với phàm nhân. Chỉ sợ bọn họ tồn tại không được bao lâu.

Bên kia Bạch Thanh đỡ chiêu thức đánh tới không dứt của Nam Cung nãi nãi. Một bên đánh, một bên thủ. Mỗi lần đều bị Bạch Thanh hóa giải tứ lạng bạt thiên cân* (*= bốn lạng mà đánh bạt được cả ngàn cân. Ý nói BT chỉ cần xuất 1 ít lực là đủ đối phó lại sát chiêu của bà kia rùi)

Lúc này trên trời bay xuống một đám mây trắng. Có một đồng tử thanh tú đứng trên đám mây nhìn hai người đang đánh nhau dưới mặt đất hắn vội vàng bay lên, suy tư một lát lại hướng phía dưới hô to: "Khởi bẩm thái tử điện hạ, Dạ quốc Huyết Tôn bệ hạ và Bích Cơ đến xem Bách Hoa hội...."

Báo xong đã hoàn thành nhiệm vụ, ở đây không còn chuyện của hắn. Đồng tử liền cỡi mây bay đi.

"Huyết Tôn hẳn là sắp đến. Chạy nhanh phái người ra nghênh đón." Hải quốc thái tử quay đầu lại thở dài, "Thỉnh nhị vị tạm thời dừng tay."

Nhưng ai cũng không dự đoán được, vốn thoải mái đáp trả công kích của Nam Cung nãi nãi, Bạch Thanh đột nhiên biến sắc, vẻ mặt tái nhợt. Không biết xảy ra chuyện gì liền đứng sửng tại chỗ giống như hoàn toàn không để ý đến việc lúc này hắn đang đánh nhau với người khác. Nam Cung nãi nãi không vì thế mà dừng tay, ánh mắt chợt lóe, một chưởng ngoan tuyệt đánh úp đến trước ngực Bạch Thanh.

"Đại thúc!" Mắt thấy Bạch Thanh sẽ bị thương Bạch Nham giống như bị đả kích thật lớn liền rống to giống như phát điên lên. Thú vương đứng bên cạnh ánh mắt sắc bén chú ý tới Bạch Nham đột nhiên phát ra lệ khí nồng đậm, lập tức cảm thấy không ổn. Bất chấp thiệt hơn liền tiến tới kéo Bạch Nham lại.

Ngay lúc đó, mọi người chỉ thấy một luồng sáng đỏ như ánh chớp phóng tới bất ngờ chặn lại một chưởng tàn nhẫn sắp đánh tới ngực Bạch Thanh.

Trong không gian trống rỗng bỗng xuất hiện một hồng phát nam tử đứng bên cạnh Bạch Thanh. Không biết từ khi nào bàn tay kia đặt lên thắt lưng của Bạch Thanh. Tay còn lại công kích Nam Cung nãi nãi.

Mi mục như họa, dung nhan như tuyết, bất chính bất tà xuất quỷ nhập thần còn ai khác hơn là Vô Qua!

Vô Qua mặc dù ở trong phủ thái tử trừ bỏ ngày đầu tiên ngoài ý muốn tìm đến Bạch Thanh. Sau đó rất ít thấy y bước ra khỏi cửa, quả nhiên là một người kỳ quái.

Hôm nay thế nào lại đột ngột xuất hiện ở đây....

Vô Qua giọng điệu khinh thường, thanh âm như thoát ra từ xoang mũi, trầm thấp mà thong thả, "người của Nam Cung thế gia cũng thích đánh lén. Thật sự là thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Nam Cung thế gia chắc chắn sẽ bị diệt vong trong tay ngươi."

"Tà thuyết mê hoặc lòng người!" Nam Cung nãi nãi giận dữ, hét lớn một tiếng xuất chưởng hướng về phía Vô Qua. Y lộ ra vẻ khinh miệt, không thèm để ý. Một luồng hồng quang nhu hòa không sắc bén chống lại chưởng phong của Nam Cung nãi nãi. Đúng là không cần tốn nhiều sức liền bức lui lão phu nhân.

Mọi người ở đây cảm thấy thật quá mức kinh dị. Vô Qua căn bản động cũng chưa động tới mà Nam Cung nãi nãi lại liên tục lui ba bước mới bình ổn khí tức. Nam Cung Hồng Nhạn thấy thế vội vàng chạy tới đỡ lão phu nhân, nhìn Vô Qua quát: "Nếu không phải nãi nãi ta mấy ngày trước thu phục yêu nghiệt bị thương làm sao có thể...."

"Hồng Nhạn. . . . . ." Nam Cung nãi nãi nhìn Bạch Thanh và Vô Qua liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng lôi kéo Nam Cung Hồng Nhạn ly khai.

"Sư phụ ( tiên nhân )! Ngươi không sao chứ?" Nam Cung nãi nãi vừa rời khỏi, Bạch Nham và đám người thái tử liền lập tức chạy tới thân thiết hỏi.

Bạch Thanh cười lắc đầu: "Ta không sao." lại quay về phía thái tử giải thích: "làm thái tử thêm phiền toái."

"Tiên nhân không có việc gì là tốt rồi." Thái tử có vài phần ngượng ngùng, cúi đầu.

"Đa tạ." Bạch Thanh thoát ly cái ôm ấp của Vô Qua. Người phía sau khóe miệng nhếch lên, hạ thấp giọng chỉ để một mình Bạch Thanh nghe: "Định tính của ngươi quả thực là không lớn bằng trước kia. Nếu như thực bị một phàm nhân đả thương chỉ sợ ngươi không chỉ làm sư môn mất mặt mà còn làm đồng môn sư đệ như ta đây không dám nhìn mặt ai a. Bất quá nếu phải cảm tạ ta, không bằng ngày nào đó mời ta uống trà đi."

Trước khi đi, Vô Qua liếc mắt nhìn thú vương và Bạch Nham, con ngươi đen phản chiếu một đôi mắt....huyết sắc của Bạch Nham.

Tựa hồ cảm giác được Vô Qua đang nhìn mình. Bạch Nham lạnh lùng, tràn ngập địch ý nhìn lại.

Vô qua khẽ cười một tiếng cất bước rời đi, thật sự là. . . . . .một thế cục thú vị a.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PS: thực sự là càng về sau càng ghét cái Nam Cung thế gia này, haiz.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei