C 47:

Phàm trần kiếp độ, không thụ tương tư hư trúc. Cuộc đời vô tận. Tình này, nỗi đau này, bao giờ mới chấm dứt?

Luân hồi ta lại là ta. Tình yêu bất diệt, trăm sông đổ về một biển. Yêu này, hận này khi nào mới có thể chặt đứt?

Tơ tình ngàn năm, ngàn năm duyên kiếp trói buộc tay y, chân y, gắt gao xiết chặt cổ y. Làm cách nào cũng vô pháp chặt đứt. Y không thể trốn, từ khi nhìn thấy người kia: chân mày, ánh mắt, bạch y, mái tóc muối tiêu.

Dạ Tình Túy, Tình Túy ngàn năm. Làm say người khác hay say chính mình.

"Bệ hạ, thiên mã đi hải quốc đã chuẩn bị xong." Đứng bên ngoài Trúc Uyển, Bích Cơ không dám bước vào nửa bước. Chỗ này thuộc về người kia, ai cũng không thể bước vào.

Trúc diệp* phiêu linh, rơi xuống úa tàn. Đoạn ngói ố vàng ẩn hiện vết máu khô mờ nhạt. Nỗi đau và tình yêu hòa quyện, quấn chặt vào nhau... (*= lá trúc)

"Khụ." Ho nhẹ hai tiếng, Dạ Tình Túy ấn vào vết thương cũ trên ngực, đi ra ngoài. Tu sửa cả cung điện nhưng chưa hề động tới một tấc ngói trong Trúc Uyển này. Chỉ vì sợ tìm không thấy hình bóng người nọ

Sau khi ly biệt, sau khi mất đi mới thấu hiểu được nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Này yêu này đau đã khắc thật sâu vào trong ngực y. Không có lúc nào là không đau xót, không lúc nào là không nhắc nhở y.

Thời gian có thể xoa dịu nỗi đau sao?

Nếu cuộc đời là vô tận vậy chẳng lẽ phải chịu đựng nỗi tương tư này đời đời kiếp kiếp. Ái dục tình cừu cứ thế tiếp tục sinh sôi?

Năm ngón tay gắt gao bấu chặt vào ngực trái. Mái tóc đen dài làm nổi bật khung cảnh thê lương của Trúc Uyển. Cảnh còn người mất...

Tại Bách Hoa Hội, sau vòng thi ca vũ còn lại ba mươi người. Vòng kế tiếp là kì kỹ* lại đào thải thêm mười lăm người (*= đánh cờ). Còn sót lại mười lăm người lọt vào vòng trong nhưng chỉ có một nam tử và mười bốn nữ tử. Mà hải quốc thái tử thường xuyên tới xem Bạch Thanh thi đấu. Sau khi đám người Bạch Thanh dọn vào ở trong phủ thái tử, khu Trúc Uyển** dần dần trở nên náo nhiệt (**= chỗ BT ở trong phủ thái tử cũng tên Trúc Uyển. Chắc tại xung quanh cũng trồng trúc nên đặt tên Trúc Uyển)

Hải quốc thái tử hết năm ngày là có tới ba ngày tới chỗ Bạch Thanh chơi. Cùng Hành Tùng tán gẫu thật ăn ý, ngẫu nhiên cùng Bạch Thanh nói đùa mấy câu. Đáng tiếc là chưa bao giờ thấy được dung mạo Bạch Thanh sau áo choàng. Nhưng y cũng không gấp, trận đấu tiếp theo y có thể thấy dung mạo thần bí của vị Sửu Tiên này là đẹp hay là xấu

Một người khác hay thường xuyên ghé thăm Trúc Uyển, đó chính là chủ nhân Thất Tình sơn thần bí, Vô Qua. Mọi người cũng không rõ Vô Qua và Sửu Tiên rốt cuộc là có quan hệ gì, lại thường xuyện thấy hai người cùng một chỗ uống trà tâm sự. Điều này làm mọi người vô cùng nghi kỵ, dù sao vô luận là Vô Qua hay Sửu Tiên cũng đều là người thần bí đột nhiên xuất hiện tại nhân giới này.

Ngoại trừ hai người này, có đôi khi những thí sinh tham gia Bách Hoa hội cũng sẽ kéo tới cửa. Tuy rằng là đối thủ trong cuộc thi nhưng đa số bọn họ đều là xuất thân trong gia đình quý tộc, có gia giáo hoặc là người tu tiên nên tu thân dưỡng tính rất tốt. Cho nên nhìn chung là rất hòa thuận, hơn nữa chúng nữ tử thực cảm thấy hứng thú với vị nam tử duy nhất là Bạch Thanh này.

Không lâu sau, Bạch Thanh thế nhưng lại trở thành người nổi tiếng nhất trong phủ thái tử.

"Tiên nhân, ngươi vì sao luôn mặc áo choàng che kín mặt. Để ta xem một chút có được không?" Mai Vân Nhi của Hoa Vũ quốc nói xong cười ha ha. Có vài phần kiều mị của nữ tử nhưng vẫn còn lưu giữ vẻ hồn nhiên của thiếu nữ.

"Ta không có gì hay để xem." Bạch Thanh cười lắc đầu. Trong số những người này chỉ có Mai Vân Nhi là lui tới thường xuyên nhất cũng là người hay trêu đùa hắn nhất.

"Huynh trưởng của ta thích nam nhân, nếu hắn mà biết lần này có một nam tử tham gia Bách Hoa hội nhất định sẽ ước gì có thể đến đây xem. Đáng tiếc đứa ngốc kia không tới!" Mai Vân Nhi cười hì hì nói, "Nếu ca ta thấy ngươi, nói không chừng sẽ bắt cóc ngươi về làm vương phi."

Bạch Thanh lắc đầu cười nói: "có nam tử nào lại làm vương phi chứ."

"Sao lại không, có nam hậu thì thế nào lại không thể có nam phi?" Mai Vân Nhi phản bác.

"Nam hậu?" Chẳng lẽ sau hắn còn có một nam tử khác trở thành vương hậu sao?

"Đúng vậy, vương hậu của Dạ quốc là nam." Mai Vân Nhi nói, "Tiên nhân ngươi thế nào ngay cả loại chuyện này cũng không biết. Lần tới để Hinh phi kể ngươi nghe, nam hậu kia rất đặc biệt!" Mai Vân Nhi không phát hiện sắc mặt khẽ biến của nam nhân giấu dưới áo choàng.

Nam hậu? Tình Túy y....lại lần nữa lập hậu sao?

"Ai nha! Nhắc tới tào tháo tào tháo tới!" Mai Vân Nhi đột nhiên cao hứng, phấn chấn la lớn. Bạch Thanh ngẩng đầu lên thì thấy một nử tử quyến rũ động lòng người chậm rãi đi tới chỗ bọn họ. Chính là—Hinh phi!

Lay động như hoa, mềm mại đáng yêu như vậy, nữ tử tươi cười động lòng người mở miệng nói: "Thì ra muội muội ở chỗ tiên nhân a."

"Tỷ tỷ cũng đến gặp tiên nhân sao?" Mai Vân Nhi lập tức hưng phấn chạy qua nói, "ta vừa rồi còn nhắc tới người. Tiên nhân cũng không biết vương hậu của Dạ quốc là nam nhân!"

"Hinh phi Dạ quốc bái kiến tiên nhân." Hinh phi khiêm tốn, ôn nhu nói, hơi hơi hạ thấp người hành lễ. Bạch Thanh cũng đứng lên, đáp lại: "Hinh phi nương nương."

Mọi người trở lại ghế đá, Hinh phi dịu dàng nói: "vương hậu của quốc gia ta là một nam tử. Nhưng đầu năm nay ta mới tiến cung, nhắc đến thật nuối tiếc là vẫn chưa gặp qua vương hậu trong truyền thuyết này."

"Vì sao?" Bạch Thanh khó hiểu, dựa theo lễ giáo trong cung, phi tử tiến cung trước phải qua vấn an vương hậu.

"Tiên nhân có điều không biết, vương hậu này năm năm trước đã mất tích." Nói tới đây, Mai Vân Nhi đột nhiên dừng lại.

Mất tích....năm năm trước?

Bạch Thanh chỉ cảm thấy tim ngừng đập, chẳng lẽ người nọ vẫn lưu giữ danh hào này cho hắn sao?

Nhưng thấy bộ dạng muốn nói rồi lại thôi của Mai Vân Nhi, hắn cảm thấy bên trong chắc có ẩn huyền cơ*

"Chuyện này, ta cũng không biết." Hinh phi lắc đầu, có vẻ không cố ý tránh né chuyện quá khứ, lại nói tiếp: "Vương hậu kia vốn là người Thanh Phong quốc, cùng quê hương với tiên nhân. Tên là Bạch Thanh, là ca ca của đương kim thiên hạ đệ nhất tán tiên Bạch Phong."

"Ai, ta thật tò mò muốn thấy bộ dáng của vương hậu. Nhưng người phía nam nói dung mạo Bạch Thanh rất khó nhìn, trên mặt có mảnh huyết văn quỷ dị. Còn người phương bắc bên này lại nói bộ dáng của hắn cực mỹ. Tóm lại là thật sự mâu thuẫn a."

Càng về sau, Bạch Thanh chính là ngồi một bên nghe. Nghe về người kia, nghe lời đồn về mình giống như đang nghe chuyện của người khác chứ không phải chuyện của hắn.

Sau khi Hinh phi rời khỏi, Mai Vân Nhi đột nhiên nói: "không biết vì sao Vân Nhi tỷ tỷ lại không được Dạ quốc hoàng đế thú. Hoàng đế kia cũng thật là, sau khi vương hậu mất tích cũng không thú người nào khác nữa. Hinh phi tỷ tỷ ôn nhu lại xinh đẹp, sao có thể kém một nam nhân?"

Dứt lời, Mai Vân Nhi tức giận nói: "Huống chi là một nam nhân bỏ trốn theo tình nhân! Tiên nhân ngươi biết chuyện này không? Kỳ thật lúc nãy ta đã muốn nói nhưng lại ngại mặt mũi của tỷ tỷ nên mới không nói mà thôi! Kỳ thật khắp thiên hạ đều biết, năm năm trước Bạch Thanh tư thông với sư đệ của mình. Chuyện này thật sự ghê tởm chết đi được, sao trên đời lại có loại người loạn luân này chứ! Sau đó còn vô sỉ liên thủ với Bạch Nham đả thương Dạ Tình Túy làm hại Dạ Tình Túy cho tới bây giờ thân thể suy yếu, bệnh tật triền miên. Tiện nhân này đáng nhẽ phải hứng chịu thiên đao vạn quả. Người như thế có đáng để yêu? Gì mà thượng tiên chuyển thế..."

Bạch Thanh cúi đầu, không nhớ rõ lúc sau Mai Vân Nhi nói gì, không nhớ rõ nàng rời đi lúc nào cũng không nhớ rõ mình làm cách nào lại quay về được. Khí lực toàn thân bị rút cạn kiệt, ngón tay lạnh lẽo như bị đóng thành băng. Nỗi đau trong lòng giống như một lần nữa lại bị đào ra....

Thất tha thất thểu chạy vào rừng trúc, uất ức tích tụ trong ngực hóa thành một ngụm máu tươi phun ra ngoài....

Chuyện năm năm trước lại hiện lên trước mắt hắn. Bị chính đệ đệ của mình xâm phạm, bị ái nhân phát hiện. Một kiếm kia không biết đã làm tổn thương tới Dạ Tình Túy như thế nào....

Năm năm qua có ai hiểu được nỗi đau của hắn.

Bạch Thanh hắn không ngờ lại trở thành trò cười trong thiên hạ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PS: mấy câu thơ ta edit nghe cho xui tai thui, chứ ta cũng hết bít rùi. Khổ thật tác giả cứ hay quăng thơ vào TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei