C 46:

Cửu thiên dao trì, địa ngục Hoàng Tuyền. Ba nghìn ngày đấu chuyển tinh nghi, ta gặp ngươi.

Một vạn năm trước, ngươi là kiếp nợ của ta. Không biết kiếp này, ta có phải là duyên kiếp của ngươi?

Thiên địa tuần hoàn, ai là kiếp số của ai?

"Bạch Thanh hay Cầm Hoa?" Giọng nam ôn nhu từ phía sau vang lên, nam nhân đứng trong rừng trúc không khỏi giật mình quay đầu lại. Hắn nhưng lại không phát giác khi nào có người đứng sau lưng hắn.

"Các hạ là?" Bạch Thanh nhìn nam tử xa lạ nhưng có chút quen thuộc trước mặt. Dung nhan như tuyết, mi mục như họa, cử chỉ vừa cao nhã vừa cuồng ngạo, vừa giống thần vừa giống ma làm cho người ta phân không rõ. Nhưng người này, vì sao lại kêu tên mình? Hắn chưa bao giờ gặp qua người này....

"Có vẻ như là Bạch Thanh." Mân mê lọn tóc rủ xuống vai, Vô Qua chậm rãi đến bên cạnh nam nhân, ngồi xuống ghế đá. Vung tay lên, trên bàn thạch xuất hiện môt bàn cờ, "cùng ta chơi tiếp ván cờ này được không?"

Bạch Thanh ngồi xuống, nhìn bàn cờ nói: "Này, ván cờ này đã chơi được một nửa."

"Vạn năm trước, tại rừng đào, núi Hoa Lâm, ta cùng sư huynh chơi cờ. Chỉ tiếc mới một nửa thì không thể chơi tiếp." Vô Qua nhìn Bạch Thanh nói, "Ngươi trước."

"Một vạn năm. . . . . ." Bạch Thanh chậm rãi tiếp thu những lời này. Bạch tử* trong tay hạ xuống bàn cờ, "Đã lâu như vậy, các hạ vẫn còn nhớ rõ ván cờ này." (*= quân cờ màu trắng.)

"Như thế nào quên được." Bởi vì chính tại thời điểm chơi được nửa ván cờ, ngươi đem ta nhốt vào vực sâu không đáy.....

Vô Qua cười khẽ, đặt xuống một quân cờ đen: "Sư huynh, cho dù ngươi đầu thai chuyển thế, kì nghệ vẫn tốt như vậy a."

Bạch Thanh hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm nam tử thần bí ngồi đối diện nói: "Sư huynh của ngươi....có phải là Cầm Hoa?"

"Là ngươi." Vô Qua chuyên tâm nhìn vào ván cờ, nói, "Vô luận là Cầm Hoa hay Bạch Thanh cũng chỉ là một cái tên mà thôi, người vẫn luôn không thay đổi. Ta biết, ngươi chuyển thế đã quên người sư đệ này rồi."

"Ngươi là sư đệ của ta?" Bạch Thanh vẫn chưa thể tiếp thu được chuyện đột nhiên xuất hiện một nam tử tự xưng là sư đệ của mình.

"Phải" Vô Qua đột nhiên bước tới kéo áo choàng của Bạch Thanh xuống. Dung mạo quen thuộc đập vào mắt, không phải khuynh thành tuyệt sắc nhưng cũng đủ làm y nhớ nhung một vạn năm.

Bị nhốt một vạn năm nhưng y vẫn không thể nào quên được sư huynh.

Đối với Vô Qua, Bạch Thanh có một loại cảm giác không rõ, vừa quen thuộc vừa nuông chiều. Mà lại dâng lên một loại cảm tình áy náy không rõ, loại tâm tình vừa đau vừa bất đắc dĩ.

"Ta có phải đã làm chuyện gì có lỗi với ngươi?" Bạch Thanh nhìn Vô Qua đột nhiên nói.

Nét mặt bình thản của Vô Qua lộ ra một tia kinh ngạc: "Vì sao nói như vậy?"

"Cảm giác," Bạch Thanh cúi đầu có chút đăm chiêu nói, "Ngươi nói ngươi là sư đệ của ta nhưng ta lại không sinh ra chút hoài nghi gì. Lúc nhìn thấy ngươi chỉ cảm thấy quen thuộc, loại quen thuộc này lại quá rõ ràng. Hơn thế nữa, trong lòng luôn có một cảm giác áy náy với ngươi. Chưa bao giờ có người đề cập qua với ta về chuyện Cầm Hoa có một sư đệ, cho nên ta mới nghĩ, có phải hay không đã từng làm chuyện gì đó thực có lỗi với ngươi...."

Bạch Thanh ngẩng đầu thăm dò nét mặt của Vô Qua, muốn tìm kiếm một ít đáp án, nhưng trong mắt đối phương chỉ phản chiếu hình ảnh của hắn.

Vô Qua lắc đầu nói, "một vạn năm trước khi sư phụ về cõi cực lạc, ngươi phụng mệnh người đi Cửu Tiêu Phong trấn thủ Tru Thần Nhai. Ngay tại lúc đó ta đã không còn gặp lại ngươi." Vô Qua nhìn bàn cờ thở dài, "Ván này, ta thua."

"Sư đệ. . . . . . Ta có thể gọi ngươi như vậy không?" Bạch Thanh vui sướng nói. Thiên thần, yêu ma nhiều chuyện phiền muộn, ở nhân gian đã vài thập niên không nghĩ còn có cơ hội gặp lại thân nhân kiếp trước. Điều này làm Bạch Thanh không khỏi lộ ra vẻ vui sướng khó có thể che dấu được.

Hắn có thể kiên cường, hắn có thể luôn nhu nhược, hắn cũng có thể đem hết thảy thống khổ nuốt vào trong lòng.

Nhưng kiếp này, hắn chỉ là một phàm nhân phải đương đầu với đại kiếp nạn.

Đột nhiên có được pháp lực, đột nhiên thay đổi diện mạo bên ngoài nhưng không thể nhớ lại hết kí ức kiếp trước. Không gia đình, không có ái hận tình cừu nhưng trong lòng ai lại không có điểm yếu đuối?

"Đương nhiên có thể." Vô Qua nhìn nam nhân tràn ngập vẻ thất tình lục dục trước mắt cười nói, "Vô Qua, tên này cũng là do ngươi đặt cho ta."

"Ta đặt cho ngươi?" Bạch Thanh lộ ra biểu tình kinh ngạc. Vô Qua nhìn nam nhân cười, nhắc lại chuyện cũ. Cầm Hoa làm sao nhặt được y, lại như thế nào năn nỉ sư phụ lưu y lại....

Mà nam nhân chính là lẳng lặng ngồi một bên, lắng nghe sư đệ ôn nhu cao nhã giảng giải đủ loại sự tình kiếp trước của bọn họ. Đây là lần đầu tiên, hắn bắt đầu ý thức được kiếp trước của hắn-Cầm Hoa là dạng người gì.

"Từ bi, nhưng cũng vô tình." Đây là đánh giá của Vô Qua về Cầm Hoa. Một người từ bi vì mệnh lệnh của sư phụ mà buông tay với ái tình. Một người vì thương cảm sinh linh có thể tự tay phong ấn sư đệ của mình. Quá mức thiện lương nhưng cũng quá vô tình.

Nhìn sư huynh, cũng không biết có phải một vạn năm thời gian làm tiêu tan cay đắng trong lòng y hay không? Y thực thích dáng vẻ Cầm Hoa mất trí nhớ như bây giờ, hay nói đúng hơn là thích Bạch Thanh đi.

"Sư huynh có phải hay không thấy kỳ quái, vì cái gì ta lại đột nhiên xuất hiện?" Vô Qua không chờ Bạch Thanh trả lời, liền nói, "Ngươi không phải mới vừa hỏi ta, ngươi có từng làm chuyện gì có lỗi với ta? Một vạn năm trước lúc ta gặp phải đại kiếp nạn, kết quả rơi vào trạng thái bán ma bán thần. Khi đó ta không thể khống chế tốt bản thân, mà ngươi sợ ta ma hóa sẽ lạm sát kẻ vô tội nên liền phong ấn ta lại."

Sắc mặt Bạch Thanh trong nháy mắt tái nhợt, nam nhân nhìn Vô Qua, thấp giọng nói: "Ý của ngươi là. . . . . ."

"Ngươi giam cầm ta một vạn năm," Vô Qua bình thản nói, nhìn vẻ mặt kinh hãi của Bạch Thanh cười nói, "Ta không hận ngươi, nếu không phải ngươi chỉ sợ cũng sẽ có kẻ khác giết ta. Hiện tại ta không phải đã hảo hảo ngồi đây hay sao, thời gian một vạn năm ta đã có thể tùy tâm sở dục* không chế lực lượng thần ma trong cơ thể. Lần này ta xuất quan, chính là muốn gặp sư huynh" (*=tùy theo ý thích)

Bạch Thanh muốn nói rồi lại thôi.

Vô Qua tiếp tục nói: "Ngươi đừng lo lắng cho ta, không bằng tự lo lắng cho bản thân thì hơn. Đại kiếp nạn của ta đã qua, trên đời này không ai có thể địch lại ta. Nhưng sư huynh, kiếp này chính là đại kiếp nạn của ngươi. Nếu như qua được thì thành thần thành phật, còn nếu không thì sẽ giống như sư phụ ngay cả hồn phách cũng đều bị đánh tan.

"Cám ơn ngươi, Vô Qua." Bạch Thanh thở dài, "Thật không ngờ ta lại có một sư đệ."

"Tình cảm sư huynh đệ của ta và ngươi, đời đời kiếp kiếp cũng không thay đổi." Vô Qua chậm rãi đứng lên, bước ra ngoài. "Ta mặc dù không hận ngươi, nhưng cũng sẽ không tha thứ cho hành vi một vạn năm trước của ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ngay đại kiếp nạn của ngươi, ta sẽ trợ giúp ngươi một tay."

Ngụ ý đó là, ngươi nợ ta ắt phải trả.

Vô Qua đột nhiên quay lại, làm cho Bạch Thanh có chút kinh ngạc, ngẩn người. Kiếp trước của hắn, tựa hồ lại đụng phải chuyện khó có thể hoàn trả được....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xì poi: tình hình là sẽ có H mãnh liệt 2 chap liên tục 52& 53. Bạch thúc bị Vô Qua xxoo, anh thú vương mún cứu nhưng lực bất tòng tâm, bị Vô Qua trói lại, đứng nhìn VQ rape Bạch thúc:

"Thú vương, đừng nhìn, nếu có nhìn thì cũng nên quên đi." Dường như cảm nhận được ánh mắt bi ai của thú vương nhìn hắn. Bạch Thanh nói xong, ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao cho tới khi Vô Qua đến chắn trước mặt hắn, che mất khoảng không tĩnh lặng....

Hic, *chảy máu mũi*, người ta xoxo trước mặt người thứ 3 sẽ càng tăng thêm thú tính....hèn chi chị Thương cho H tới 2 chap =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei