C 44:

Phủ thái tử Hải quốc thật bề thế. Phủ đệ của hoàng tộc quả nhiên có khác!

Lúc bước vào, Bạch Thanh không khỏi nhớ lại khoảng thời gian hắn ở Bạch phủ trong ba mươi bốn năm; còn có tòa cung điện giữa không trung kia và đoạn ái hận tình cừu trong hoàng cung Dạ quốc.

Càng muốn quên, lại càng khắc sâu trong lòng.

Thái tử nhiệt tình đưa đám người Bạch Thanh đi tham quan khắp phủ. Đi ngang qua hoa viên tình cờ nghe thấy tiếng nữ tử cười đùa, thái tử giải thích nói: tiểu ốc bên kia chính là chỗ ở của Hinh phi, Dạ quốc." Trong phủ thái tử không chỉ có Hinh Phi, mà còn có công chúa Mai Vân Nhi của Hoa Vũ quốc và nhóm người Nam Cung thế gia.

Bạch Thanh thấy mình thật may mắn, chỗ hắn cách rất xa nơi ở của Hinh Phi.

Đây đến tột cùng là loại cảm xúc gì, muốn gặp nhưng lại sợ. Cuối cùng thầm ca thán tâm tình phức tạp của bản thân, đợi lúc tâm trạng ổn định xong sẽ bình ổn lại cảm xúc trong lòng.

Hải quốc thái tử an bài cho đám người Bạch Thanh một tiểu viện độc lập. Quang cảnh tuyệt đẹp, im lặng nhưng không hẻo lánh. Một hàng trúc xanh mướt bao quanh tiểu viện, gió lay cành trúc xào xạt tựa như một dòng sông xanh gợn sóng.

Trùng hợp? Nhưng sao khung cảnh này lại giống với hoa viên ở Dạ quốc như vậy?

Bạch Thanh nhịn không được mà nghĩ miên man. Tâm xao động, tình sao có thể tuyệt?

"Có việc gì thì tiên sĩ cứ phân phó hạ nhân làm. Để ta sai hạ nhân chuẩn bị một chút thức ăn. Các vị đi xem phòng trước coi thế nào?" Thái tử nhiệt tình, ôn hòa, không ngừng hướng đám người Bạch Thanh giới thiệu hết cái này đến cái nọ. Bạch Thanh xuất thần*, nghe không rõ thái tử đang nói gì, cũng không để ý tới ánh mắt thái tử đang nhìn hắn từ nãy tới giờ (*= như người mất hồn => đang nhớ anh Túy =)) )

"Ngày mai tiên sĩ còn có trận đấu. Cần gì thì cứ nói với ta, ta sẽ không quấy rầy các vị nghỉ ngơi." Sau khi thái tử rời đi không lâu, một đám người mang hành lý của bọn họ trong khách điếm tới.

Bạch Thanh đứng bên ngoài tiểu lâm trúc viên*, dáng vẻ xuất thần như hồi tưởng lại hết thảy mọi chuyện trong quá khứ. Cảm thấy như đang trong mộng, không thực tế lại vô cùng hư vô mờ mịt. (*= rừng trúc nhỏ)

Thân ảnh nho nhỏ trốn phía sau, lặng lẽ đứng nhìn nam nhân. Bạch Thanh nghĩ đến người khác, Bạch Nham lại nghĩ tới Bạch Thanh. Đến tột cùng đây là cái nút thắt như thế nào, muốn gỡ cũng gỡ không được.

Ngày thứ hai, trận vũ kĩ.

Hôm nay Bạch Thanh không tái* mất tích. Im lặng ngồi dưới khán đài nhìn nhóm giai nhân trên đài khiêu vũ, xem tường tận từ đầu tới cuối. Tiểu thư Nam Cung Hồng Nhạn của Nam Cung thế gia có dáng vẻ xuất trần, thanh khiết, điệu vũ múa kiếm ngắm trăng làm cho Bạch Thanh liên tục khen ngợi. Đúng là kì nữ xuất chúng, chỉ tiếc quá mức lãnh ngạo (*= tiếp tục)

Mai Vân Nhi của Hoa Vũ quốc, Bạch Thanh cũng đã nghe qua. Khi còn ở Thanh Phong quốc đã nghe tới mỹ danh của Mai Vân Nhi, nhưng khi đó Mai Vân Nhi mới chỉ mười hai mười ba tuổi. Qua năm năm, dáng người trổ mã càng thêm mê người. Một khúc Vân Tụ Y Lạc Mai* rất đặc sắc, thoáng vẻ sầu não, tựa như kì nữ từ trong tranh bước ra (*= một điệu vũ sử dụng ống tay áo để múa)

Cuối cùng là Hinh Phi của Dạ quốc. Hinh phi quyến rũ động lòng người, kiều diễm như hoa, không vướng một tia tục khí. So với hai vị nữ tử kia, Hinh phi biểu lộ thêm vài phần thành thục, ý nhị. Nữ tử như vậy.....khẳng định rất được nam nhân yêu thích.

Hoa đào tuôn rơi, một điệu vũ túy hồng nhan không biết có làm say tâm người nọ?

Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Người kia chỉ sợ không bao giờ....muốn gặp lại mình. Chắc đời đời kiếp kiếp y cũng không tha thứ cho hắn. Hiện giờ cảnh còn người mất, dung mạo thay đổi. Cho dù gặp cũng không tài nào quay lại được như trước kia, chắc y không còn nhận ra cố nhân*. (*= người xưa)

Lúc đang xuất thần thì nghe trên đài có người hô tên của hắn. Bạch Thanh mới ý thức được đến phiên hắn lên sân khấu.

Khúc ca xướng hôm qua làm chấn động thiên hạ nên khi nghe tới tên Sửu Tiên, dưới dài lập tức im phăng phắc. Mỗi người đều mở to mắt nhìn về phía thượng đài.

Mũi chân nhún nhẹ một cái, thân mình nhẹ nhàng phi lên thượng đài. Không giống các thí sinh khác, khí chất bất phàm của tiên nhân càng làm mọi người thêm ngưỡng mộ.

"Tiên sĩ, đã chuẩn bị tốt?" Tĩnh Nhạc tiên tử mỉm cười nói. Người khác thì thay hết bộ y phục này tới bộ y phục khác; còn nam nhân này vẫn thủy chung mặc mỗi chiếc áo choàng trắng che kín dung mạo.

Hất vạt áo lên làm mây mù che phủ tầm mắt của mọi người: "Tỳ bà đoạn tình, điệu vũ khuynh thành." Âm thanh vang lên, tiếng tỳ bà réo rắc. Người khảy đàn cũng chính là hồng y nam tử thần bí đệm nhạc hôm qua.

Tỳ bà vang lên, thanh âm nỉ non làm đắm say lòng người. Một khúc đoạn tình như xé nát tâm can người nghe.

Không kiếm, không tay áo, cũng không cần những cánh hoa đào phụ trợ.

Điệu vũ khuynh thành chỉ có bàn tay trắng nõn vung lên.

Hai tay thon dài, trắng nỏn; không biết sử dụng tiên pháp gì mà đôi tay lại đẹp như vậy. Khi thì uyển chuyển tràn ngập ái tình rung động tâm can; khi thì hất tay gọi gió xua tan mây mù như đánh tan sầu não của thế gian. Làm cho người xem quên cả hô hấp, trong nháy mắt quên hết tất cả mọi thứ tồn tại xung quanh.

Nhẹ như gió, mờ ảo như mây mù.

Tỳ bà âm vang, chôn giấu nhiều tâm tư tình cảm phức tạp.

Người khiêu vũ, người khảy đàn, là ai tương tư ai, ai ái mộ ai, ai quyến luyến ai?

Người vũ có tình, người đàn có tâm.

Bên dưới hồng y, lục mâu* lóe lên một thân ảnh. Y bỗng nhiên cảm thấy có chút ghen tị. Điệu vũ này mơ hồ giống như điệu vũ y đã nhìn thấy ở rừng đào năm nào, làm y lén lút xem trộm, lén lút tưởng niệm (*= mắt xanh)

Nhưng người này là Bạch Thanh, không phải Cầm Hoa

Cho đến nay đều là do y chấp niệm, phân không rõ người này rốt cuộc là Bạch Thanh hay là Cầm Hoa.

Nhưng mà điệu vũ này, thần thái này. Động tác kia cùng với người nọ tại ngàn vạn năm trước trong rừng đào giống như đúc, như chưa bao giờ thay đổi.....

Khi đó Cầm Hoa tưởng niệm chính là việc rời xa Thiên Tôn,

Lúc này Bạch Thanh tưởng niệm chính là chia ly với Dạ Tình Túy.

Thời gian lưu chuyển, qua mấy lần luân hồi, lại như cố tình tái hiện lại tình cảnh năm đó. Đây là duyên hay là nghiệt?

Không biết từ khi nào Thú Vương đã ngừng khảy tỳ bà, nhưng nam nhân trên đài vẫn không ngừng lại.

Đối với hắn, có tiếng tỳ bà đệm hay không cũng chả sao cả. Ngàn vạn năm trước khi còn là một tiểu xà yêu, nó hay thường đến rừng đào nhìn lén tiên nhân. Ngàn vạn năm sau, y vẫn thủy chung là người ngoài cuộc.

Bạch Thanh dừng không được, không thể dừng lại được....

Sầu não mãnh liệt trong lòng cơ hồ muốn cắn xé hắn. Chất chứa tình cảm bất đắc dĩ, cho dù ngàn vạn năm trôi qua cũng không hề giảm bớt, càng lúc càng nồng đậm.

Tình cảm xa lạ lại quen thuộc làm cho Bạch Thanh không kiềm chế được phải rơi lệ. Tình cảm dồn nén trong lòng làm cho hắn cơ hồ không thở nổi.

Mái tóc tuyết trắng rơi ra khỏi áo choàng. Một trận gió thoảng qua, bạch y tuyết phát*, thấy không rõ dung nhan ẩn giấu bên dưới, hai mắt nam nhân nhắm chặt (*= áo trắng tóc trắng)

Hắn giống như đang trong một giấc mộng. Chỉ có mỗi mình hắn đơn độc đứng múa giữa rừng đào, không tiếng nhạc đệm, không người bầu bạn.

Hắn đột nhiên nhớ tới, khi đó hắn là Cầm Hoa. Vì di ngôn của sư phụ hắn phải lưu lại trên núi, không thể cùng Thiên Tôn trở lại thiên cung. Đoạn tình ly biệt, sau khi chia tay, chỉ có thể một mình nhấm nháp vết thương cùng nỗi lòng chua xót. Chỉ có thể khiêu vũ cho vơi bớt phiền muộn trong lòng, không thể diễn tả hết được cảm giác bất đắc dĩ cùng với nội tâm bi thương.

Ngừng múa, nam nhân lẳng lặng bước xuống. Trên đài dưới đài đều không một ai lên tiếng.

Dường như tất cả đều bị mê muội.

"Đa tạ." Nam nhân cuối cùng đã hồi phục tinh thần, cũng không quay đầu lại, lập tức bước xuống đài, không biết đi về phía nào.

"Điệu vũ của sư huynh qua nhiều năm như vậy vẫn mỹ làm cho người ta say đắm." Đứng rất xa khán đài, tuấn mỹ nam tử nhìn bóng dáng Bạch Thanh rời đi, nhẹ nhàng thốt lên một câu, "Trải qua ngàn năm, trong lòng vẫn chỉ có mình người kia thôi sao?"

"Ân, sự kiện này sao có thể thiếu người của Thất Tình Sơn ta cho được?" Vô Qua cười khẽ một tiếng, quay đầu lại nhìn bảy người phía sau y nói, "Thất Tình nghe lệnh, theo ta tới phủ thái tử Hải quốc, ta....muốn nhìn thấy sư huynh."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xì poi: mấy chương sau mấy anh công lại típ tục than thở. Mún rape thì cứ nhào vô rape đi, làm editor chờ dài cả cổ. hoi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei