C 43:
"Thế nào?" Thẳng đến khi Bạch Thanh rời sân khấu, Hải quốc thái tử vẫn ngẩn ngơ, chưa khôi phục lại dáng vẻ bình tỉnh. Giọng hát không hề có chút kỹ xảo nhưng lại rất cảm động, đầy hàm xúc.
"Cái gì thế nào?" Tĩnh Nhạc quay đầu lại cười khẽ hỏi.
"Ngươi biết mà." Thái tử làm bộ giận dữ nói.
Cúi đầu khẽ cười nói: "Quả nhiên làm người khác say mê đến mất hồn. Chưa thấy người tu tiên nào lại có thất tình lục dục mãnh liệt như hắn, cũng chưa gặp qua người nào có khí chất xuất trần đến như vậy. Thật mâu thuẫn, lại vô cùng mãnh liệt, làm người ta không thể nhìn thấu."
"Vậy ta coi như tiên tử tỷ tỷ ngươi đồng ý." Thái tử cười, cầm danh sách lên, ở bên cạnh chữ Sửu Tiên đánh một dấu chu sa đỏ, tiến tiếp vào vòng vũ kĩ.
Tĩnh Nhạc cười nhạt không nói gì, nhìn thái tử lắc đầu. Khi nhìn lên thượng đài xem thí sinh tiếp theo vịnh xướng lại cảm thấy chẳng có chút hứng thú nào cả.
Lại nói về chuyện lúc Sửu Tiên rời khỏi sân khấu, dưới khán đài hoàn toàn im lặng, không ai có phản ứng gì hết. Đến khi nam nhân rời khỏi một lúc lâu sau thì toàn khán đài bừng lên tiếng vỗ tay, reo hò vang dội. Tĩnh Nhạc tiên tử không khỏi thốt lên một câu: những tưởng ba viên trân châu của cuộc thi biểu diễn xong thì không còn tiết mục nào đáng chú ý....không ngờ.
Đám người Hinh Phi mặc dù có giọng hát ngọt ngào say đắm lòng người, mỹ tắc mỹ hỉ* nhưng lại thiếu cảm xúc, loại cảm giác đánh thẳng vào lòng người. Tĩnh Nhạc tiên tử không khỏi có vài phần chú ý đến tên Sửu Tiên kia. (*= người đẹp ắt làm người khác yêu thích.)
Vòng thi vũ kĩ diễn ra vào ngày thứ hai, để thí sinh có chút thời gian nghỉ ngơi.
Từ lúc trở về khán đài, Bạch Thanh liền phát hiện tâm tình Bạch Nham tựa hồ không tốt lắm; giống như trái cà héo, bộ dáng gục đầu ủ rũ.
"Tiểu Nham, ngươi sao vậy?" Từ năm năm trước, tình cảm của Bạch Thanh đối với Bạch Nham luôn xuất hiện mâu thuẫn, khó có thể nói rõ ràng. Vừa muốn hảo hảo chiếu cố Bạch Nham lại vừa sợ giẫm lên vết xe đổ nên cũng không dám quan tâm quá nhiều đến Bạch Nham; luôn cố gắng giống như trưởng bối chiếu cố Bạch Nham.
Hắn dạy Bạch Nham võ công, dạy Bạch Nham cầm kì thi họa nhưng lại ít khi cùng ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Hắn sợ quan tâm quá nhiều lại nảy sinh ra thứ tình cảm không nên có.
Nhưng Bạch Thanh lại không biết chính thái độ vừa gần vừa xa này của hắn giống như một cây ngân châm đâm vào tim Bạch Nham. Bạch Nham muốn làm cho nam nhân chú ý bởi vì chỉ khi võ công nó tiến bộ thì nam nhân mới có thể đối với nó lộ ra nụ cười nhu hòa.
Nó thích nhìn nam nhân cười, thích nam nhân chú ý đến nó.
Nhưng hiện tại Bạch Thanh lại rất ít khi để ý đến nó, thường xuyên ôm tên yêu thú chết tiệt kia. Thậm chí trận đấu hôm nay lại xuất hiện một hồng y nhân, nhưng nó lại không hề biết chút gì về sự tồn tại của người này!
Đối với Bạch Thanh, nó thật sự cái gì cũng không phải, cái gì cũng không giúp được sao?
Đối mặt với sự quan tâm của nam nhân, Bạch Nham chỉ cảm thấy áy náy, nó căn bản không xứng được Bạch thúc yêu thương như vậy.
Giống như một đứa nhỏ ương ngạnh, giận dỗi, Bạch Nham cắn chặt môi, lắc đầu. Bạch Thanh cũng không hỏi nhiều, dù sao Uyển Đình và Hành Tùng đều ở đây; thầm nghĩ sau khi trở về sẽ cùng Bạch Nham hảo hảo nói chuyện.
"Phụ thân. . . . . . Ôm!" Thú Vương đứng phía sau, đã khôi phục lại hình dạng hài đồng bốn tuổi. Vươn cánh tay mũm mĩm, cặp mắt đáng thương nhìn chằm chằm Bạch Thanh.
"Ngươi đã lớn rồi, tự mình đi đi." Nói gì thì Bạch Thanh cũng không muốn tiếp tục ẵm Thú Vương. Vừa nhìn thấy nó, nam nhân sẽ bất giác nhớ đến bộ dáng nam tử trưởng thành của Thú Vương một khắc trước.
Người này rõ ràng là trêu đùa hắn a.
Nam nhân không khỏi lắc đầu. Mặc cho Thú Vương diễn trò như thế nào, bọn người Uyển Đình khuyên ra sao, ánh mắt soi mói của người qua đường; hắn đều điềm nhiên như không mà đi thẳng về phía trước. Ý tứ rất rõ ràng, không hề muốn ẵm Thú Vương!
Thú Vương âm thầm oán hận, khẽ cắn môi. Nam nhân này thật keo kiệt!
Bầu không khí đột nhiên thay đổi, Bạch Nham trầm mặt không nói, tiểu bảo bảo mặt hầm hầm một đống, giận dỗi đi phía sau. Bạch Thanh sao lại đột nhiên cương quyết không thèm ẵm tiểu bảo bảo?
Không khỏi thắc mắc, mọi người bị bao vây trong bầu không khí quái dị trong suốt quãng đường về khách điếm. Lại ngoài ý muốn phát hiện trước cửa rất ư là náo nhiệt. Người tụ tập đông nghẹt, vây kín cả khách điếm.
Bạch Thanh thấy đám đông đen nghẹt chen trước cửa liền dừng lại. Khách điếm này ngày thường tuy có thể coi là có người ra vô nhưng đột nhiên sao lại tụ tập nhiều người đến vậy, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Thiệt đông người a, làm sao vô đây?" Uyển Đình lộ bộ dáng rầu rĩ.
"Ta đi xem thế nào." Hành Tùng đi về phía đám đông, tùy tiện tìm một người hỏi chuyện, "vị bằng hữu này, sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều người đến vậy?"
Người nọ quay đầu lại liếc mắt nhìn Hành Tùng, nói: "Hắc! Không biết sao, vị tiên sinh vịnh xướng ở Bách Hoa hội hôm nay chính là ở nơi này. Mọi người đến để chiêm ngưỡng dung nhan của tiên nhân!"
"Ách. . . . . . Đa tạ." Hành Tùng sửng sốt, không nghĩ tới những người này là đến đây tìm sư phụ.
Lại nhìn đám hỗn loạn kia dù lo lắng nhưng sắc mặt tràn đầy hi vọng cùng mong đợi, cũng có mấy người trong tay cầm bó hoa lớn. Mười phần giống như đi cầu yêu* (*= tỏ tình)
Hành Tùng nén cười chạy trở về, đem chuyện hắn nghe được nói ra.
"Ha ha! Sư phụ, những người đó là hướng ngươi cầu yêu!" Uyển Đình cười đến gập người. Bạch Thanh cũng bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng. Hắn sống ba mươi chín năm, ở Thanh Phong quốc gặp qua vô số nam nữ tới cửa cầu thân; nhưng đối tượng lại chính là Bạch Nham và Bạch Phong. Không nghĩ tới, sau khi xướng một tiểu khúc, hắn cũng có ngày này.
Nhưng đây không phải chuyện gì đáng mừng. Hắn đang lo phải làm sao né những người này để vào khách điếm.
Lúc này, đột nhiên có người hô lên một câu: "Ai nha! Tiên nhân ở đằng kia!" Người bắt gặp đám người Bạch Thanh cũng chính là người vừa mới trò chuyện với Hành Tùng
Vừa mới nghe xong, đám người kia lập tức quay đầu lại, vô số nam nữ quơ quơ bó hoa trong tay, hô lớn: "Tiên nhân, chớ đi a!" Bị cả đám người dọa thế này, không chạy mới là lạ!
"Đi mau!" Mấy người bọn họ đều là người tu tiên, công lực trốn chạy vượt xa phàm nhân. Sau khi chạy mấy vòng, rốt cuộc cũng đánh rớt được đại đội cầu yêu ở phía sau.
"Bây giờ làm sao đây?" Uyển Đình nói, hành lý của bọn họ đều để hết ở khách điếm.
Bạch Thanh cũng không dự đoán được sẽ phát sinh loại sự tình này, quả thực vượt xa dự kiến của hắn
"Phải tìm chỗ khác thôi, khách điếm trong thành chỉ sợ không ở được." Nam nhân nói, bắt đầu thầm tính đi ra ngoài thành tìm một tiểu viện vắng vẻ nào đó, hảo tránh tai mắt của người khác.
"Nếu tiên sĩ không ngại, có thể đến phủ ta." Đột nhiên xuất hiện một nam tử mặc áo lam, đám người Hành Tùng bị dọa cho hoảng sợ một phen. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía nam tử.
Chỉ có Bạch Thanh trấn định, thản nhiên lộ ra nét cười nhạt: "Thái tử điện hạ." Nam nhân sớm đã cảm thấy dọc đường có người đi theo bọn họ, nhưng không nghĩ người này lại là thái tử Hải quốc mà buổi sáng đã gặp qua.
"Ta nghĩ dân chúng không dám đến phủ của ta nháo loạn đâu. Ý tiên sĩ thế nào?" Lần đầu tiên đứng gần nam nhân đến như vậy, tâm tình thái tử không khỏi lâng lâng vui sướng. Vô luận là nhìn gần hay nhìn xa, khí chất trên người vị tiên sĩ này đều làm cho người ta cảm thấy thập phần thoải mái.
Nhưng đáng tiếc, vẫn không cách nào thấy rõ dung mạo thật dưới tấm áo choàng kia.
"Này. . . . . ." Bạch Thanh cúi đầu tự hỏi, có lẽ chủ ý này không tồi. Theo lời thái tử nói, người thường sẽ không dám đụng tới phủ thái tử. Cho dù thân phận của Uyển Đình và Hành Tùng bị bại lộ, lúc đó sẽ có một chỗ dựa không tồi. Không sợ bị đám hắc y nhân thần bí kia đuổi giết.
Gật đầu, nam nhân cười nói: "Vậy làm phiền thái tử."
"Không phiền! không phiền!" Thái tử Hải quốc liên tục nói, kinh hỉ không thôi. Điều này làm đám người Hành Tùng không khỏi cúi đầu nén cười. Chỉ có tiểu bảo bảo và Bạch Nham đứng bĩu môi, trong mắt hiện lên một tia chán ghét cùng hèn mọn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top