C 43:
"Người tu tiên không nên bước chân vào chốn hồng trần. Tiên sĩ tự xưng là 'Sửu Tiên' này lại tới tham gia Bách Hoa hội, tranh đoạt danh hiệu 'khuynh tẫn thiên hạ', đoạt Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm. Tiên sĩ lưu luyến cuộc sống hồng trần này có thể học tập tán tiên Bạch Phong, thanh cao ưu nhã, chuyên tâm tu luyện." Tĩnh Nhạc tiên tử thở dài một tiếng, Bách Hoa hội có không ít người tu tiên đến tham dự, danh lợi có sức hấp dẫn đáng sợ vậy sao?
Nghe tỷ tỷ có ý trách cứ cùng tiếc hận, thái tử Hải quốc cười an ủi nói: "Tỷ tỷ đợi một chút, đừng sốt ruột, ta từng xem qua tranh và thơ của vị tiên sĩ này, cảm thấy người này tuy là tu tiên nhưng lại thấu hiểu thất tình lục dục, mỗi một nét bút mỗi một câu thơ đều lộ ra vẻ đau xót, khiến cho người ta thương cảm. Vị Sửu Tiên này hoàn toàn không giống người thường."
"Phải không? Ta đây thật cũng muốn gặp người này, nhưng hắn thế nào lại chưa đi lên?" Tĩnh Nhạc tiên tử nhìn về phía sân khấu, không thấy một bóng người, không khỏi nói, "Chẳng lẽ hắn thấy khó mà lui?"
Một hồi lâu trên sân khấu vẫn không thấy bóng người. Thật làm mọi người đoán già đoán non, có phải vị Sửu Tiên này thấy tuyệt thế mỹ nữ biểu diễn quá xuất sắc liền biết ngay bản thân vô vọng lọt vào vòng trong nên rút lui?
"Sư phụ sao lại chưa xuất hiện?" Bạch Nham ngồi dưới khán đài lo lắng, mong đợi. Lòng bàn tay đều đã ướt đẫm mồ hôi, nó biết cầm kia đối với Bạch Thanh là vô cùng trọng yếu. Một bên thầm mắng bản thân vô dụng, một bên hy vọng Bạch Thanh có thể nhanh xuất hiện. Cho dù giọng hát của Hinh phi và Mai Vân Nhi có ngọt ngào, trong trẻo đến đâu đi chăng nữa cũng không tài nào hấp dẫn sự chú ý của nó.
"A! Đến rồi! đến rồi!" Uyển Đình đột nhiên chỉ bạch y nam nhân từ trên trời giáng xuống, hưng phấn hô lớn.
Bạch y bay bay, cưỡi gió đạp mây mà đến, giống như tiên nhân hạ phàm.
Nam nhân khoác áo choàng trắng từ trên trời bay xuống, thấy không rõ khuôn mặt.
"Tuyệt thế tao nhã cũng không hơn thế!" Hai mắt nhìn chăm chú vào nam nhân đứng trên đài, Hải quốc thái tử ngẩn người, si ngốc thì thầm.
"Các hạ là Sửu Tiên?" Đều là người tu tiên, Tĩnh Nhạc vô cùng cảm thán khí chất xuất trần của người mới tới. Một thân bạch y, không phải ai mặc cũng đều toát ra vẻ trong trẻo, lạnh lùng lại cao ngạo như vậy.
"Sửu Tiên bái kiến Tĩnh Nhạc tiên tử, thái tử điện hạ." Bạch Thanh thoáng xoay người thi lễ, khiêm tốn hữu lễ nhưng vẫn không mất đi khí khái. Điều này làm hảo cảm của Tĩnh Nhạc và thái tử đối với nam nhân lại tăng thêm vài phần.
"Tiên sĩ vì sao phải lấy áo choàng che kín khuôn mặt?" Tuy trận đấu không có quy định tuyển thủ thi ca vũ không thể che kín mặt, nhưng thái tử Hải quốc vẫn nhịn không được phải hỏi. Nhìn nam nhân thần thái nhu hòa, cũng không giống người gần bốn mươi tuổi, bất quá người tu tiên có thể dưỡng nhan bảo dung. Điều này cũng không có gì là kì quái.
Nhưng thái tử Hải quốc đối với khuôn mặt của Sửu Tiên lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Một người tự xưng "Sửu Tiên", thật sự xấu sao? Hay là để che mắt thế nhân, phía dưới áo choàng kia lại là một dung mạo khuynh thế?"
Bạch Thanh đáp: "vì lý do cá nhân, mong nhị vị thứ lỗi."
"Chúng ta cũng không miễn cưỡng tiên sĩ, tiên sĩ, thỉnh." Tĩnh Nhạc đưa tay ra ý bảo Bạch Thanh có thể bắt đầu trận đấu.
Lại thi lễ, Bạch Thanh nhẹ giọng hỏi: "Có thể cho người đệm nhạc lên vũ đài?"
"Đương nhiên có thể." Tĩnh Nhạc gật đầu nói.
"Đa tạ." Nam nhân tạ ơn nói.
Lúc này, mọi người chỉ thấy một mạt hồng ảnh đột nhiên xuất hiện phía sau Sửu Tiên. Mọi người ở đây không ai có thể thấy rõ tốc độ của hồng y nhân. Không khỏi âm thầm líu lưỡi.
"Di? Người mặc hồng y là ai vậy?" Hành Tùng ngồi dưới khán đài nghi hoặc hỏi.
Bạch Nham ngồi bên cạnh tức giận, nắm chặt nắm tay, móng tay bấm vào trong da thịt. Nó không thể giúp được gì cho Bạch thúc..... chỉ có thể ngồi dưới khán đài mà nhìn, lửa giận hậm hực trong lòng làm toàn thân nó run rẩy.
Bạch Thanh quay đầu nhìn thoáng qua Thú Vương, toàn thân che phủ áo choàng đỏ. Hắn vốn muốn tự đàn tự xướng nhưng Thú Vương này lại vô cùng ngoan cố, không đồng ý. Rơi vào đường cùng, Bạch Thanh chỉ có thể hỏi Thú Vương: không người đệm nhạc, kia phải xướng như thế nào?
Kế đó, tiểu hài tử bốn tuổi mỉm cười nhìn hắn. Thân hình đột nhiên cao lên, y phục nho nhỏ không thể nào vừa với thân hình nam tử trưởng thành. Kết quả là Thú Vương kia cả người trần truồng đứng trước mặt Bạch Thanh nhìn hắn trợn mắt há mồm, cười nói: "Ta giúp ngươi đàn!"
"Ngươi. . . . . . Ngươi như thế nào trưởng thành?" Đột nhiên ý thức được Thú Vương đang trần truồng đứng trước mặt mình. Bạch Thanh vội vàng xoay người đưa lưng về phía Thú Vương. Trên mặt tràn ngập vẻ xấu hổ, một mảng ửng đỏ hiện lên hai gò má trắng nõn của nam nhân.
"Ta vẫn luôn lớn như vậy a, chẳng qua hình dạng hài tử bốn tuổi giúp che dấu thân phận của ta tốt hơn." Nhìn bộ dáng xấu hổ của nam nhân, Thú Vương đứng phía sau nhịn không được cười rộ lên.
Trên mặt Bạch Thanh đỏ bừng. Nghĩ tới mấy năm qua hắn thường xuyên cùng Thú Vương-bộ dáng tiểu hài tử, đồng sàn cộng chẩm (ngủ chung giường), thậm chí tắm rửa cùng nhau; nam nhân liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn nghĩ Thú Vương bị biến thành tiểu hài tử thật, làm sao có thể nghĩ con rắn giảo hoạt này đã sớm có thể biến thành bộ dạng trưởng thành.
Thú Vương bộ dáng trưởng thành yêu mị không giảm, nhưng là mất đi vài phần tục khí. Hơn nữa lại toát ra vẻ thánh khiết, loại khí chất bất khả xâm phạm. Điều này cũng bởi vì Bạch Thanh cho Thú Vương uống máu của mình.
Nhìn thấy Thú Vương so với nữ nhân còn đẹp hơn vài phần. Bạch Thanh thật không thể tưởng tượng nếu người kia tham dự cuộc thi này thì kết quả sẽ ra sao. Đồng thời nam nhân cũng hiểu mình bị Thú Vương đùa giỡn. Lấy tư chất của Thú Vương đi tham dự Bách Hoa hội, đoạt giải quán quân là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng y lại cố tình đợi cho mình lọt vào danh sách năm mươi ngươi thì mới hiện ra diện mạo chân thật.....
Không nghi ngờ gì nữa, đây là Thú Vương cố ý.
Bất quá, đi tới bước này cũng là tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể kiên trì cố gắng. Bạch Thanh để cho Thú Vương mặc áo choàng đỏ, che đậy dung mạo mị hoặc của xà yêu.
Hai tay đặt lên cầm, ngồi xếp bằng dưới đất. Thú Vương thấy Bạch Thanh nhìn mình liếc mắt một cái, không khỏi âm thầm mỉm cười. Mười ngón tay lướt trên dây đàn, vang lên thanh âm mê hoặc lòng người.
Gió thổi nhè nhẹ, phe phẩy góc áo.
Trắng hơn tuyết, đỏ như lửa, mê loạn ánh mắt người xem.
"Ngươi giống như trăng sáng, ta giống như sương mù, sương mù che phủ ánh trăng.
Ngươi thiện đánh đàn ta thiện vũ, khúc chung nhân ly tâm nhược đổ.
Cảm duyến một hồi cố sự, làm ta hướng ngươi bày tỏ nỗi lòng.
Nhưng ngươi lại dứt áo ra đi, kéo dài nỗi khổ tương tư.
Nỗi khổ tương tư, biết tỏ cùng ai? Không biết ngươi ở phương nào."
Giọng hát không nhu mì, trong trẻo như nữ tử nhưng cũng không tục tằng, trầm khàn như nam tử. Giọng ca như đến từ dị thế xa xôi, không chau chuốt kỹ xảo luyến láy. Lời ca bình thản nhưng lại rung động lòng người bởi mối tương tư ngàn năm.
Một khúc thanh ca nhưng ẩn chứa đầy nỗi tương tư.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PS: hoi~, quả thật ta mún làm thật nhìu chương rùi dìm hàng =)) nhưng bài vỡ ngập đầu, mún dìm hàng cũng chả có hàng đâu ra mà dìm. hic hic, đợi học xong, nghỉ tết rùi sẽ thực hiện kế hoạch tàng trữ hàng sau vậy ="=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top