C 40:
"Cửu Tiêu Hoàn Bội....Cửu Tiêu Hoàn Bội....." Ánh trăng phản chiếu xuống hồ nước, nam nhân tóc trắng đứng trước cửa thật lâu nhưng không tài nào ngủ được. Trong đầu hắn nhớ mãi không quên những lời Hành Tùng nói về cây đàn cổ kia.
Lúc nhỏ, hắn thích chính là đàn cổ, chứ không phải đàn tranh.
Đàn tranh thanh âm thánh thót, mỹ lệ, thế gian nhiều người yêu thích nhưng số người nghe hiểu được đàn cổ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cửu Tiêu Hoàn Bội Cầm, năm chữ này ám ảnh tâm trí Bạch Thanh, làm cho hắn không chỉ tưởng niệm mà còn khát vọng. Hắn trời sinh tính tình lãnh đạm nhưng đối với cây cầm cổ này lại sinh ra chấp niệm mãnh liệt; điều này ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Vô luận cố gắng thế nào đi chăng nữa nhưng trong đầu hắn vẫn không thể xua tan đi năm chữ này.
"Chẳng lẽ cầm cổ có liên quan tới ta?" Trong lòng Bạch Thanh không khỏi phát sinh nghi vấn.
"Lão đầu nhi ngươi thật ngốc, cầm này chính là bảo bối kiếp trước của ngươi a!" Tiểu bảo bảo đột nhiên từ phía sau đi tới, đặt mông ngồi trên bàn, hai chân ngắn củn đung đưa qua lại.
Thú Vương và Bạch Thanh đóng giả phụ tử, tức nhiên phải ở chung một gian phòng; nhưng Bạch Nham phản đối quyết liệt, thuyết phục Bạch Thanh để tiểu bảo bảo ở chung với nó. Tuy rằng Bạch Thanh cũng muốn thế, nhưng trước nơi đông ngươi tiểu bảo bảo lại ôm chặt lấy chân mà hắn khóc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Sợ làm người khác nghi ngờ, Bạch Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ ôm tiểu bảo bảo vào lòng, chấp nhận cho Thú Vương ở chung với hắn.
"Ngươi nói CửuTiêu Hoàn Bội này là của Cầm Hoa?" Nếu cầm này kiếp trước là của hắn, vậy cũng có thể giải thích vì sao hắn đối với nó lại có một loại cảm giác kỳ lạ như vậy.
"Không sai," Ở trong phòng, Thú Vương khôi phục lại vẻ ngoài tóc vàng mắt xanh. Con ngươi xanh biếc nhìn về phía nam nhân tóc bạc, áo trắng, thần thái này thật quen thuộc, giống như Cầm Hoa kiếp trước.....
"Cửu Tiêu Hoàn Bội Cầm là sư phụ ngươi tặng cho ngươi. Ngươi lúc nào cũng xem như bảo bối luôn mang trên ngươi. Kiếp trước lúc ngươi nhảy xuống Tru Thần Nhai cũng mang theo nó. Nhưng lúc ngươi đầu thai, cầm này đã bị người trần nhặt được. Bất quá, thần khí há có thể để phàm nhân tùy tiện khảy tấu. Phỏng chừng Nam Cung thế gia chó má kia cũng không có ai khảy được cầm này. Nếu không sẽ không lấy ra làm phần thưởng, nhân loại a, đều là lũ dối trá tham lam, ngu xuẩn." Thú Vương khinh thường nói lầm bầm, liếc mắt nhìn Bạch Thanh, quẹt miệng nói tiếp, "Lão già, cầm này ngươi nên đoạt lại."
"Đang có ý này." Bạch Thanh nhẹ giọng cười nói.
Thú Vương cười hắc hắc nói: "Bất quá đây là phần thưởng cho người đầu bảng, Uyển Đình tuổi quá nhỏ, bộ dạng cũng không tính là khuynh quốc khuynh thành, chắc chắn không thể đứng đầu bảng. Ý ngươi như thế nào?"
Nam nhân quay đầu lại nhìn Thú Vương, nhẹ giọng cười nói: "Bách Hoa hội không có quy định nam nhân không thể tham gia, không phải sao?"
"Da da! Tốt quá, có thể đi xem Bách Hoa hội!" Sau khi biết bọn họ có thể ở lại Hải quốc cho đến khi Bách Hoa hội kết thúc, không chỉ có mình Uyển Đình vui vẻ mà đám người còn lại cũng tỏ ra dị thường hứng thú.
"Nhưng sư phụ, ngươi sao lại muốn xem Bách Hoa hội?" Hành Tùng sớm đã quen gọi nam nhân là 'sư phụ'. Hơn nữa dọc đường đi Bạch Thanh cũng chỉ dạy Hành Tùng không ít những điều mới mẽ. Hành Tùng đối với nam nhân thần bí này càng ngày càng kính nể.
"Ta muốn cây cầm kia." Bạch Thanh cười, thẳng thắn nói.
Không hiểu rõ sự tình, Bạch Nham và hai người kia lập tức mở to hai mắt. Cầm này chính là phần thưởng cho danh hiệu đệ nhất mỹ nhân a. Chẳng lẽ Bạch Thanh lại muốn đi cướp phần thưởng? Nam nhân tiên phong đạo cốt này nhìn thế nào cũng không giống một tục nhân tham luyển bảo vật a?
"Ta sẽ cướp nó cho sư phụ!" Bất quá đối với Bạch Nham, chỉ cần là thứ Bạch Thanh muốn, nó mặc kệ cái gì là đạo lý luân thường, nó nhất định phải giúp nam nhân đoạt được.
Bạch Thanh cười cười sờ đầu Bạch Nham, nói: "Ta cũng không nói muốn cướp phần thưởng." Hành Tùng đi phía sau nói: "Chỉ còn một ngày nữa là tới ngày thi Bách Hoa hội"
Uyển Đình vừa nghe, lập tức nói: "Sư phụ, Uyển Đình không thể tham gia nha, như thế sẽ bại lộ hành tung mất! Tuy rằng ta cũng rất muốn tham gia!"
Thú Vương âm thầm liếc Uyển Đình một cái, giận dỗi la lớn: "Đây là phụ thân muốn tham gia!"
Hành Tùng miệng há to đến nổi có thể nhét vừa một quả trứng, không thể tin nói: "Sư.....sư phụ, ngươi.....ngươi muốn đi báo danh tham gia Bách Hoa hội?" Bạch Thanh khí chất phi phàm tựa như thần tiên, nhớ lại lần đầu gặp nam nhân này Hành Tùng nhìn đến ngây người. Nhưng dung mạo Bạch Thanh không thể xem là tuyệt thế, huống chi....lại là một nam nhân!
"Chẳng lẽ không được?" Bạch Nham không phục, nói: "Sư phụ của ta là người đẹp nhất thế gian, bốn chữ 'khuynh tẫn thiên hạ' này ngoài hắn ra không còn ai xứng đáng."
"Này. . . . . . Ta không phải là ý này, nhưng từ xưa đến nay tuy rằng cũng có nam tử tham gia Bách Hoa hội nhưng người đoạt giải nhất đều là nữ tử. Chưa bao giờ thấy có nam tử đứng đầu bảng." Hành Tùng cúi đầu thở dài, ngẩng đầu lên thấy Bạch Thanh chỉ cười nhưng không nói, bất giác cảm thấy tim đập nhanh liên hồi. Sau đó trong lòng cảm thán nói: bất quá nếu sư phụ tham gia, nói không chừng có thể làm thay đổi lịch sử của Bách Hoa hội
Thú Vương nói thầm trong lòng: lão già Bạch Thanh quả thật là quái nhân, rõ ràng có thể cướp lấy, lại cố tình tuân thủ quy tắc. Đúng là tiên nhân cổ hủ.
"Sư phụ, chúng ta đi nhanh lên thôi, hôm nay vừa vặn là ngày báo danh cuối cùng." Hành Tùng đột nhiên hưng phấn, kích động kéo mọi người tới chỗ báo danh. Đại khái bởi vì đây là ngày cuối cùng, nên chỗ báo danh cũng không có mấy người. Bọn họ thuận lợi giúp Bạch Thanh báo danh.
Bách Hoa hội có rất đông người đến báo danh nhưng sau khi thông qua một loạt trận đấu tuyển chọn, chỉ còn lại ít người có thể tiến vào vòng trong. Có thể thấy để tham dự Bách Hoa hội, thí sinh không chỉ có mỹ mạo mà còn phải có tài hoa cùng năng lực thật sự.
"Bách Hoa hội sao lại có nhiều trận đấu như vậy!" Bạch Nham có chút kinh ngạc nói.
"Đúng vậy, Bách Hoa hội kéo dài bảy tuần, thông qua hết thảy bốn mươi chín trận đấu mới có thể tuyển ra mười người. Bốn mươi chín trận đấu này gồm có cờ vây, thư pháp, thi từ, ca xướng, vũ đạo...Yêu cầu thật cao, chính là người thắng cuộc phải là người tài mạo song toàn. Không chỉ phải có tướng mạo khuynh thế khuynh thành mà phẩm đức và tài năng phải xuất chúng hơn ngươi. Kỳ thật mấy cuộc thi trước cũng không có nhiều quy định rườm rà, phức tạp như vậy; nhưng là vì năm nay chính là kỷ niệm ngày thành lập nên phá lệ đặc biệt nghiêm khắc." Hành Tùng nói.
Ngay sau đó Uyển Đình nói: "Năm nay người tham gia đặc biệt nhiều mà cũng đặc biệt lợi hại, bảy nước đều cử người tới dự thi. Như là Hoa Vũ quốc có công chúa Mai Vân Nhi, Dạ quốc có Hinh phi, ngay cả Nam Cung thế gia thần bí cũng cử người tới dự thi! Thật nhiều mỹ nhân tỷ tỷ....."
Bạch Thanh sờ đầu Uyển Đình, cười nói: "Đình nhi trưởng thành cũng là một mỹ nhân." Nhưng khi nam nhân nghe thấy Hinh phi của Dạ quốc cũng tới dự thi, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Năm năm trước hắn còn chưa nghe qua tên người này, Hinh phi chắc là người Dạ Tình Túy mới thú sau này .....
Nam nhân tuy rằng hỏi Hành Tùng rất nhiều chuyện của ngoại giới, nhưng có một việc vẫn chưa mở miệng hỏi qua....Vương hậu hiện tại của Dạ quốc là ai?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PS: hic, nghe còn kinh hơn thi hoa hậu thế giới =))
PS of PS: mới sửa lại lịch post ở bên phải, cụ thể là:
CTLS: 2, 3/ ST: 4, 5/ TCTH: 6, 7/ Cn: tùy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top