C 38:
"Ai, sao Bạch thúc thúc còn chưa trở về?" Uyển Đình ngồi bên giường không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, người nhấp nha nhấp nhỏm.
Bạch Nham đứng bên cạnh cũng chau mày, không ngừng nhìn ra ngoài. Không lẽ có chuyện gì? Với tốc độ của Bạch thúc thúc hẳn là rất nhanh sẽ trở lại.
Trong lòng cực kì rối loạn, Bạch Nham nắm tay Uyển Đình chạy ra ngoài. Uyển Đình bị Bạch Nham lôi phía sau, thở không ra hơi, khó hiểu hỏi: "Tiểu Nham, sao vậy?"
"Hừ- im lặng! có người đến!" Bạch Nham lôi Uyển Đình chạy với tốc độ nhanh nhất, trốn trong rừng trúc phía sau nhà gỗ.
Rừng trúc giống rừng đào, cũng là do Bạch Thanh tự mình bố trí. Rừng đào chỉ dùng để mê hoặc ngoại nhân, vô luận người nào một khi bước vào cũng không thể tự mình thoát ra được. Rừng trúc lại giống như ảo cảnh, có thể đem người ẩn giấu mà không cho ngoại nhân phát hiện ra được.
Uyển Đình lo lắng, khó hiểu đi theo sau Bạch Nham. Nàng mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy dáng vẻ khẩn trưởng của Bạch Nham cũng không dám thắc mắc. Trong mắt nàng, Bạch Thanh và Bạch Nham chính là tiên nhân ẩn cư nơi sơn dã.
Hai người trốn trong rừng trúc. Một lát sau, xuất hiện một hắc y nam tử thân hình cao lớn từ rừng đào chậm rãi bước ra. Bạch Nham không khỏi âm thầm giật mình, một ngoại nhân thế nhưng có thể dễ dàng xuyên qua rừng đào của Bạch thúc. Xem ra người này không tầm thường.
Hắc y nam tử chậm rãi đi tới nhà gỗ, thấy cửa phòng mở toan, bên trong lại không một bóng người. Đáy mắt không khỏi xẹt qua một tia tiếc nuối. Sau đó chậm rãi đi vòng quanh khu nhà gỗ, khi thì khẽ vuốt cửa, khi thì dừng lại thở dài. Không biết người này rốt cuộc tới đây làm gì?
"Sương hàn lộ trọng nguyệt như ngọc,
Hàng đêm khó ngủ,
Nay càng khó ngủ.
Thiền quyên ngàn dặm biết tỏ cùng ai?
Tư cũng bi thương,
Niệm cũng bi thương.
Biết tới khi nào mới có thể gặp lại ngươi?"
Nam tử khoanh tay đứng thẩn thờ, ánh mắt mơ màng giống như đang tưởng niệm chuyện xưa. Ngẫu nhiên cúi đầu ho nhẹ hai tiếng lộ ra bộ dáng bệnh tật.
"Chẳng lẽ lần này lại nhầm lẫn nữa, kết quả vẫn là làm cho ta một lần rồi lại một lần thất vọng, Tình Túy thiên niên, thiên niên Tình Túy (say tình ngàn năm, ngàn năm say tình), cáp.....Quả nhiên tới hôm nay ta mới hiểu được ý nghĩa của cái tên này, tâm tử chi đau (lòng đau như cắt) bất quá cũng chỉ có thế." Giọng điệu nhẹ nhàng, từ ngữ hỗn loạn thản nhiên lộ ra vẻ ưu sầu, như một khúc nhạc bi ai quanh quẩn thật lâu trong lòng người nghe.
Hắc y nam tử chậm rãi xoay người, nét mặt như họa, sắc mặt tuy có chút tái nhợt do bệnh lâu ngày nhưng mỗi cái nhấc tay, nghiêng mình đều hiển lộ khí phách cao quý như rượu thơm nguyên chất được ủ ngàn năm, làm cho người ta bất giác trầm luân.
Uyển Đình nhìn tới thất thần, nghĩ thầm trên đời này còn có nam tử tuấn nhã đến mê người như vậy sao?
Bạch Nham vẫn lặng yên không nói, sắc mặt khó coi, hai mắt ẩn ẩn lộ lộ ra vài phần căm ghét, khó chịu. Lần đầu nhìn hắc y nam tử này, hắn đã có cảm giác phản cảm khó hiểu.
"Quả nhiên lần này lại đến nhầm chỗ?" Hắc y nam tử dừng lại trong chốc lát sau đó khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, "Chủ nhân không có ở đây hay là không muốn gặp lại? Thôi, nếu có duyên phận, sẽ có ngày gặp lại." Phất tay áo, lẳng lặng rời khỏi không một tiếng động, hắc y nam tử chậm rãi đi vào rừng đào.
Đợi khi nam tử đi một hồi lâu, Bạch Nham và Uyển Đình mới bước ra.
"Thật tò mò, người vừa rồi là ai a, ta thở cũng không dám thở, giống như chỉ cần động một chút sẽ bị hắn phát hiện ra. Tuy nhìn bộ dạng ốm yếu, nhưng ánh mắt thật sắc bén." Tới bây giờ Uyển Đình vẫn còn thấp thỏm lo sợ.
Bạch Nham cắn cắn môi, nhìn Uyển Đình thận trọng nói: "Uyển Đình, đáp ứng ta, chuyện vừa rồi không được nói với bất cứ ai, ngay cả Hành Tùng cũng không được nói. Đây là bí mật giữa hai chúng ta, có được không?"
─────────────── phân cách tuyến: tâm tình phiền muộn ──────────────
Đào nguyên chỉ đến trong mộng, hoa lạc xuân nê mười dặm hồng.
Nếu trên đời thực sự có chốn đào nguyên như vậy thì có phải tốt không?
Sau khi tìm thấy Hành Tùng, Bạch Thanh cũng không ngờ nhìn thấy hai người khác cũng đang tìm kiếm Hành Tùng.
"Bạch thúc!" thấy Bạch Thanh và tiểu bảo bảo, Hành Tùng lập tức chạy qua.
"Thật sự quấy rầy, chúng ta không có ý quấy rầy các hạ thanh tu. Chỉ muốn đem vị công tử này về." Một nam một nữ xuất hiện bên trong rừng đào. Nữ tử dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, bộ dáng so với năm năm trước giống nhau như đúc, chưa hề thay đổi, đây không phải là Bích cô nương sao? Xem ra Bích đã không còn nhận ra Bạch Thanh.
Bạch Thanh sửng sốt trong chốc lát sau khi gặp lại người quen cũ. Vị nữ tử là Bích, nam tử có dáng vẻ thư sinh bệnh hoạn là Hoàng Tuyền, đồ đệ của Bích. Bọn họ quả thực không có gì thay đổi. Sao hai người bọn họ lại xuất hiện trong này?
Bạch Thanh nhíu mày, cố ý đè thấp thanh âm nói: "Vị công tử này không muốn cùng các người trở về. Hai vị về đi, nơi này không chào đón ngoại nhân."
Bích tiến lên, hiển nhiên không nhận ra vị nam nhân đầu bạc trước mặt chính là Bạch Thanh năm năm trước rơi xuống vách núi.
"Tiên sinh thân là người thanh tu không hỏi thế sự, chẳng lẽ thật sự nguyện ý vì một phàm nhân mà bước chân vào hồng trần sao?" Giọng nói của Bích cũng giống như lúc trước, uyển chuyển dễ nghe.
Bạch Thanh lắc đầu cười, hắn là đang suy nghĩ, nếu Dạ Tình Túy nhìn thấy hắn, còn có thể nhận ra hắn không?"
Dung mạo thay đổi......còn có thể bị nhận ra không?"
"Lịch cuồn cuộn hồng trần mới có thể thoát ly trần tục, kinh qua thất tình lục dục mới có thể vô tình không muốn. Nếu trời an bài ta gặp vị công tử này, ta sẽ không để các ngươi mang hắn đi. Hai vị thỉnh dời bước." Bạch Thanh không muốn động thủ với Bích và Hoàng Tuyền.
"Tại hạ là Bích Cơ của Dạ quốc, người bên cạnh là đồ nhi của ta, Hoàng Tuyền, không biết danh hào của tiên sinh là gì?" Bích nhìn chằm chằm Bạch Thanh, người xuất trần thoát tục trước mắt tựa hồ có chút quen thuộc. Nhưng vô luận thế nào cũng không thể nhớ nàng đã từng gặp vị nam tử khí chất bất phàm này ở nơi nào?"
"Bạch." Bạch Thanh chỉ phun ra một chữ.
"Bạch?" Bích mở to hai mắt, giống như đang hoài nghi điều gì lại không dám xác nhận. Cuối cùng lắc đầu, gạt bỏ ý tưởng quá mức hoang đường trong lòng.
Nam nhân kia không phải đã sớm rơi xuống vực chết rồi hay sao?
Cho dù còn sống cũng không thể biến thành người như vậy.
"Nhị vị, xin lỗi không tiếp." Bạch Thanh đột nhiên kéo Hành Tùng tới gốc đào bên cạnh, trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng, chỉ còn lại một tiểu bảo bảo độ bốn tuổi hai mắt trừng to.
Bích và Hoàng Tuyền bị hành động của Bạch Thanh làm kinh hãi. Bọn họ sao cũng không nghĩ tới vị tiên nhân này lại bỏ tiểu bảo bảo mà chạy một mình. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị đuổi theo, tiểu bảo bảo đột nhiên nhảy ra, chắn đường bọn họ.
Thú Vương một bên mở miệng mắng to: "Tử lão đầu nhi, dám bỏ rơi lão tử chạy trước!", một bên vươn ra tiểu móng vuốt mủm mỉm chỉ vào Bích và Hoàng Tuyền nói, "Hai tên tôn giả chết tiệt nhà ngươi, lão tử hận nhất chính là bọn tôn giả, hừ!" Không hận mới là lạ, năm đó cùng Dạ Tình Túy một trận tử chiến, hắn chính là bị đám tôn giả đánh tới thất linh bát lạc (thất linh bát lạc: ý nói là bị đánh cho tơi tả)
Bích ngây ngẩn cả người, nàng sao cũng không tưởng tượng nỗi một đứa nhỏ bốn tuổi đáng yêu như thế mà lại mắng chửi thô tục.
"Tiểu bằng hữu, tránh ra nào. Tỷ tỷ sẽ không thương tổn ngươi."
"Phi! Kỹ nữ thúi!" Thú Vương phun ra một bãi nước miếng. Tóc đen và con ngươi đen đột nhiên dị biến thành tóc vàng mắt xanh. Thân mình nho nhỏ lơ lững giữa không trung, hai cánh tay nho nhỏ thi triển trận pháp. Trong miệng lầm bầm lẩm bẩm không biết nói gì, quỷ dị tới gai người.
"Yêu thuật?!" Bích chấn động, đối với Hoàng Tuyền nói, "cẩn thận!"
Cây đào xung quanh bỗng nhiên biến thành vật sống, mở rộng cành lá trong nháy mắt biến thành một cái nhà giam vây hãm Bích và Hoàng Tuyền. Cành lá tựa như xiềng xích trói chặt tay chân hai người bọn họ.
Nhìn thấy hai người bị cành lá trói chặt giãy dụa không ngừng, Thú Vương cười lạnh một tiếng: "Nhìn thấy bọn ma tộc các ngươi là lão tử lại sinh khí....mùi này là?" tiểu bảo bảo lục mâu chợt lóe, có chút không cam lòng căm giận nói, "Hôm nay tạm tha cho các ngươi, lần sau gặp lại lão tử sẽ lột truồng các ngươi đem đi diễu phố!Hừ!"
Nói xong lập tức lẩn vào rừng đào không còn tung tích. Ngay sau khi Thú Vương rời đi, hắc y nam tử xuất hiện trước nhà gỗ khi nãy bước tới, vung tay một cái, cành lá trói Bích và Hoàng Tuyền rơi ra.
"Hoàng thượng...."
Nam tử khoát tay áo, nói: "Bọn họ đã ly khai, đuổi nữa cũng vô dụng, quay về."
"Dạ" Bích và Hoàng Tuyền cùng đáp.
Hắc y nam tử ánh mắt đăm chiêu nhìn vào rừng đào, lẩm bẩm nói: "Không thể tưởng được sau khi Thú Vương biến mất, còn có thể xuất hiện một kỳ tài chốn yêu giới?"
Hoàn Q1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top