C 37:

Bạch Phong? Hai người hắn cứu là đồ đệ của Bạch Phong?

Mặc dù cảnh còn người mất, nhưng khi nghe nhắc tới tam đệ Bạch Phong, hắn vẫn không nhịn được có chút kích động. Tam đệ lúc nhỏ nhu thuận, lại chăm chỉ học hành. Chỉ trong vòng năm năm liền từ cấp bậc tiên sĩ tu luyện tới tán tiên. Khi Bạch Thanh nghe tin này trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ hẳn lên.

"Ân nhân, ngài biết sư phụ của ta?"Nhìn nam nhân vốn luôn biểu tình bình thản đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, Hành Tùng không khỏi thắc mắc.

"Đừng kêu ta là 'ân nhân', nếu không khách khí thì cứ gọi ta là Bạch thúc giống Tiểu Đình là được rồi." Bạch Thanh uyển chuyển tránh câu hỏi của Hành Tùng. Hắn không biết Bạch Phong có nói qua chuyện của hắn cho hai đồ đệ của y nghe chưa? Cũng không biết trên thế gian này người đời cho rằng hắn còn sống hay đã chết....

Xem ra tạm thời không cần nhắc tới chuyện này, huống chi.....hắn sớm đã không còn là Bạch Thanh. Khuôn mặt in dấu huyết văn đã biến mất không còn một mảnh, thậm chí ngay cả dung mạo sau khi khôi phục pháp lực đã có chút biến đổi.

Cho dù gặp lại Bạch Phong, chỉ sợ tam đệ cũng không nhận ra hắn.

Ngày ấy, sau khi Bạch Thanh giữ Hành Tùng và Uyển Đình ở lại; từ Hành Tùng bọn họ có thể biết chút tin tức bên ngoài. Hơn nữa cũng là vì sự an toàn của hai đồ đệ Bạch Phong.

Tuy rằng Uyển Đình và Hành Tùng chỉ nói hai người bọn họ là đồ đệ của Bạch Phong nhưng Bạch Thanh ít nhiều cũng đoán được hai người đại khái là vương công quý tộc ở phía nam, nếu không cũng sẽ không bị hắc y nhân đuổi bắt. Bạch Thanh có thể cảm giác được bên ngoài núi còn có mấy người rình rập, nhưng không dám tùy tiện xông vào.

Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì cho dù là nơi ẩn nấp an toàn nhất, chỉ sợ những người đó sớm muộn gì cũng lần mò tới chỗ bọn họ. Tới lúc đó, bọn họ cũng không thể tiếp tục ở lại nơi này.

"Lão già Bạch Thanh chết tiệt, lão tử đã sớm nói lúc ấy hẳn là phải đem ba con hắc sâu giết đi. Con mẹ nó, ngươi học gì không học lại học làm thánh nhân, giữ lại mạng ba con hắc trùng kia. Nhìn xem, hiện tại cả một đại đội châu chấu kéo đến, lão già ngươi muốn bị sâu ăn sao ___ ôi! Lão khốn Bạch Thanh lại kí đầu ta!" bị bắt biến thành tóc đen, con ngươi đen, Thú Vương vẫn mang hình dạng tiểu oa nhi bốn tuổi.

"Thứ nhất, ngươi phải gọi ta là phụ thân, cho dù không muốn gọi 'phụ thân' cũng không thể gọi thẳng tên họ của ta. Thứ hai, ngươi không thể bình thường một chút được sao, miệng lúc nào cũng không sạch sẽ." Đối với Thú Vương dạy mãi mà cũng không sửa được, Bạch Thanh có chút bất đắc dĩ.

"Ta....." tiểu bảo bảo nhe răng trợn mắt muốn tranh luận tiếp nhưng thấy Bạch Nham và Uyển Đình từ xa chạy tới. Thú Vương lập tức thay đổi sắc mặt, giọng nũng nịu, ngọt ngào: "Nham ca ca, Uyển Đình tỷ tỷ."

Đôi mắt to long lanh như hạt châu, hai má phúng phính trắng hồng, vừa nhìn liền làm cho người ta cảm thấy yêu thương, hận không thể ôm ngay tiểu bảo bảo vào trong lồng ngực âu yếm một phen.

Bạch Thanh trong lòng thầm thở dài: yêu nghiệt quả nhiên là yêu nghiệt, thú vương này chính là vua yêu nghiệt.

Dù biết Thú Vương làm bộ làm tịch, nam nhân cũng nhịn không được muốn nhào tới ôm một phen. Thật sự rất đáng yêu a!

"Bạch thúc thúc, không tốt!" Bộ dáng hớt hơ hớt hải của Uyển Đình gấp tới muốn khóc.

"Tiểu Nham, xảy ra chuyện gì?" Bạch Thanh hỏi Bạch Nham đứng bên cạnh.

Bạch Nham nhìn Uyển Đình rồi lại nhìn tới Bạch Thanh, cúi đầu buồn buồn nói: "Chúng ta và Hành Tùng ca ca tới rừng đào chơi, sau đó Hành Tùng ca ca biến mất không thấy tăm hơi, chúng ta tìm mãi mà không thấy đâu."

Bạch Thanh nhíu mày nói: "Không phải đã nói với ngươi rồi sao, không được dắt hai người bọn họ vào rừng đào!"

"Là ta không tốt, là ta quấn quít lấy Tiểu Nham, bắt hắn phải dắt ta đi chơi. Bạch thúc thúc người muốn mắng thì mắng ta đi." Uyển Đình thấy Bạch Thanh muốn mắng Bạch Nham, nàng đứng bên cạnh liền vội vàng nói.

Thú Vương mắt mở to hết cỡ, nhìn Uyển Đình từ trên xuống dưới rồi lại liếc mắt nhìn tới Bạch Nham từ dưới lên trên. Cuối cùng cọ cọ chân Bạch Thanh, cúi đầu cười tủm tỉm. Bạch Thanh tựa hồ cũng cảm thấy được gì, nhìn thoáng qua hai người bọn họ thở dài: "Quên đi, các ngươi quay về nhà gỗ đi, ta đi tìm Hành Tùng."

Nói xong, Bạch Thanh liền đứng lên, Thú Vương ngồi dưới đất, dỗi hờn nhìn Bạch Thanh, miệng chu chu lên: "Phụ thân, ôm." Bạch Thanh cúi xuống ôm Thú Vương vào lòng. Tiểu bảo bảo thỏa mãn, hai cánh tay ngắn ngủn ôm lấy cổ Bạch Thanh. Đối với Bạch Nham lộ ra bộ mặt quỷ đắc ý, sau đó được Bạch Thanh ôm vào rừng đào.

Bạch Nham cắn chặt răng, lầm lủi đi về nhà gỗ, Uyển Đình theo sau, vội vàng hô: "Tiểu Nham, từ từ, chờ ta với, ngươi giận sao? Đều tại ta không tốt, là lỗi của ta."

"Nín, cả ngày cứ khóc lóc sướt mướt." Bạch Nham đặt mông ngồi xuống giường. Trong đầu còn hiện lên hình ảnh Thú Vương dựa vào lòng ngực Bạch Thanh, càng nghĩ càng tức.

Uyển Đình quả nhiên không còn khóc nháo nữa, ngồi bên cạnh thấy Bạch Nham không nói chuyện liền thấp giọng hỏi: "Tiểu Nham, rừng đào kia ta và Hành Tùng đều không thể vào sao?"

"Đương nhiên không thể, trong rừng đào Bạch thúc thúc có bố trí trận pháp, người bình thường không vào được." Nghe khẩu khí của Bạch Nham tựa hồ vẫn còn đang tức nghẹn họng.

"Kia vì cái gì ngươi và Tiểu Bạch có thể vào được?" Uyển Đình không hiểu, nàng thường xuyên nhìn thấy Bạch Nham và tiểu bảo bảo bốn tuổi chạy vào trong ấy chơi, sao bọn họ lại không thể vào được?

"Này. . . . . . Ta cũng không biết." Bạch Nham lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý tới ánh mắt tiểu cô nương đang nhìn hắn. Hắn thật hối hận chính mình làm Bạch Thanh sinh khí, lại mang tới phiền toái cho Bạch Thanh.

Bước vào rừng đào, cây đào tự động rẽ ra hai bên tạo thành một lối đi nhỏ cho hai người tiến vào.

Thú Vương nằm trong lòng ngực Bạch Thanh bỗng nhiên không còn cảm thấy chán ghét thân thể tiểu hài tử bốn tuổi này nữa. Tựa đầu vào cổ nam nhân, hơi thở tràn ngập hương vị của Bạch Thanh, dịu nhẹ, thanh khiết như mùi hoa sen....

"Bạch Thanh lão đầu nhi, tiểu tình nhân Bạch Nham của ngươi thích tiểu cô nương kia, ngươi có thương tâm không?" Thú Vương hắc hắc cười nói.

Thấy Bạch Thanh không có phản ứng gì, tiếp tục nói: "Cáp, đừng cam chịu nga, ngươi hẳn là thương tâm chết đi được. Dù sao Bạch Nham cũng là Thiên Tôn nha, Thiên Tôn và Cầm Hoa là một đôi sinh tử tương hứa. Hơn nữa, ngươi và Thiên Tôn chính là có duyên phận tam sinh tam thế. Ai ngờ kiếp này ngươi lại dính với Dạ Tình Túy. Hiện tại chắc Bạch Nham đang vui vẻ bên cạnh tiểu cô nương rồi, hắc hắc!"

"Ngươi thật lắm điều." Bạch Thanh dùng sức đánh mấy cái xuống cái mông nhỏ của Thú Vương. Nhưng điều làm người ta phải trợn mắt há mồm chính là, cái miệng nhỏ nhắn kia lại cúi xuống bao trùm miệng của Bạch Thanh.

"Ngươi _" Bạch Thanh cả kinh buông Thú Vương xuống.

Tiểu mũm mĩm trong không trung xoay người một cách điệu nghệ, đáp đất một cách nhẹ nhàng. Liếm liếm môi, hắc hắc cười nói: "Tử lão nhân đỏ mặt kìa, toàn thân trên dưới của ngươi, từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong ta cũng đã nhìn qua, mới hôn một chút mà đã xấu hổ, hahahhaha....."

Bị một tiểu hài tử bốn tuổi đùa bỡn, Bạch Thanh cũng không có cách nào sinh khí cho được, thật cảm thấy bất đắc dĩ a! Bất quá nếu Bạch Nham thật sự thích Uyển Đình, thì đây cũng là một chuyện tốt. Đời này, kiếp này cũng không bao giờ có gút mắt gì nữa.......

Như vậy dễ dàng hơn nhiều, hắn chỉ đơn thuần là thúc thúc của Bạch Nham.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PS: hôm nay ta thật chăm chỉ nga, post mấy chương lun. Các nàng cho ta cái comment an ủi đe. Cứ để ta tự kỉ thế này hoài......:(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei