C 36:

"Không cần lắm lời, đi theo chúng ta!" nam tử đứng giữa hét lớn một tiếng, rút ra bảo kiếm. Hai người bên cạnh đều tiến lên, ba người bày ra thế trận tam giác đem thần ma bao vây bên trong.

"A ──" Cười khinh miệt, "hừ" một tiếng, Vô Qua không nói thêm lời vô nghĩa. Trong khi ba người vây quanh, thế tấn công cuồn cuộn như vũ bão thì hắn vẫn như cũ, ngồi trên ghế vững như núi Thái Sơn, tay phải xuất chưởng, khẽ quát một tiếng: "Đại từ đại bi, Bồ Tát ấn."

Bạch quang đột nhiên hiện ra, mọi người bị cường quang bắn ra chói sáng đến nỗi hai mắt không tài nào mở ra được. Thân thể đột nhiên bất động, không thể nhúc nhích.

"Ngã phật từ bi, thanh tẩy tội ác." Lúc bạch quang tiêu tán, Vô Qua chậm rãi đứng dậy, hướng nam tử đứng ở giữa, "thỉnh giáo tục danh của các hạ."

Nam tử thất thần, hai chân không thể nhúc nhích. Bạch quang tiêu tán là lúc hắn nhìn về phía hai bằng hữu; trong nháy mắt biến thành hai pho tượng điêu khắc trong suốt. Một ngọn gió vô tình thổi qua, hai pho tượng hóa thành bụi trắng tiêu tán trong thiên địa.

Đường đường là tiên nhân, cư nhiên bị một chưởng liền hóa thành tro tàn.

"Thanh. . . . . . Thanh Tùng." Hai chân nam tử run cầm cập, giọng nói lấp bấp.

"Vậy thỉnh Thanh Tùng tiên sĩ mang ta đi gặp bề trên của ngươi." Tùy tiện phá hủy đạo hành trăm năm của hai vị tiên sĩ, làm họ tái nhập lục đạo, rơi vào luân hồi. Vô Qua cũng không cảm thấy hắn có điểm gì sai, sinh mệnh tuần hoàn không ngừng. Tiến nhập luân hồi cũng không phải chuyện gì to tát!

Nhưng thái độ Vô Qua quá điềm nhiên, bình tĩnh lại vô cùng nho nhã; nhưng ở trong mắt người khác lại biến thành kẻ khủng bố vô tâm phế (không tim gan)

Nội tâm không hề mặc cảm tội ác, lại cho rằng hành vi của bản thân là chính nghĩa đệ nhất thiên hạ. Loại người vô pháp vô thiên này là đáng sợ nhất!

Chỉ vì từ nay về sau, không gì có thể trói buộc tín ngưỡng của hắn.

Trí nhớ sớm bị tro bụi phủ kín lại bắt đầu trở nên rõ ràng. Hắn nhớ tới sư huynh, sư huynh dưỡng dục hắn lớn lên, sư huynh đánh đàn cho hắn nghe. Người kia luôn ôn nhu như nước, không ngừng dạy bảo hắn. Nếu lúc này Cầm Hoa nhìn thấy hắn lạm sát người vô tội, chỉ sợ sẽ dùng đôi mắt trong trẻo kia nhìn hắn: bất đắc dĩ, mất mác, nghiêm khắc.

Vạn năm trước, hắn bất quá chỉ là một phàm nhân, một đứa trẻ bị vứt bỏ.

Ở trong núi sâu sương mù dày dặc, được một nam nhân ôn nhu như nước nhặt về.

Nếu không có Cầm Hoa, hắn có thể sẽ bị dã lang hoặc bọn thú hoang tha đi, trở thành thức ăn dưới hàm răng sắc nhọn.

Sau khi được Cầm Hoa nhặt về nuôi, bọn họ trở thành đồng môn sư huynh đệ.

Lúc còn nhỏ, hắn thích đi theo Cầm Hoa, thích nằm trong lòng ngực Cầm Hoa làm nũng. Hắn luôn khát vọng cùng Cầm Hoa vai kề vai sát cánh, trọn đời bên nhau. Nhưng một năm rồi lại một năm qua đi, khoảng cách giữa hắn và người ấy càng lớn, chỉ có thể đứng từ xa lén nhìn bóng dáng của y.

"Cầm Hoa sư huynh, ta cũng muốn trở nên cường giống ngươi!"

"Hảo, bất quá tiểu Vô Qua của chúng ta phải lớn trước đã." Nam nhân khi đó ôn nhuận như ngọc, má lúm đồng tiền như hoa, tựa như một đóa hoa thủy tiên, thần thánh đến mức không thể xâm phạm.

Vì một câu đó, hắn liều mạng chuyên cần khổ luyện. Ngày ngày trên đỉnh Cửu Tiêu không ăn không ngủ chỉ vì cố gắng đuổi theo cước bộ của nam nhân. Mà không biết bắt đầu từ lúc nào, trên mặt nam nhân vốn không có nhiều biểu tình gì cho lắm đã bắt đầu thường hay nở nụ cười.

Hắn nhớ rõ, nhớ rất rõ ràng, sau khi có một nam tử từ Thiên Cung dến, sư huynh đã không còn mang hắn ra ngoài dạo chơi.

Trong rừng đào, tiếng đàn của Cửu Tiêu Hoàn Bội cùng điệu múa kiếm Cửu Thiên lay động núi sông.

Mà hết thảy những chuyện tốt đẹp đó đều không liên quan đến hắn.

Khi đó, hắn chỉ có thể lặng lẽ núp dưới tàng cây hoa đào, nhìn đôi thần tiên quyến lữ, Cầm Hoa cùng Thiên Tôn đánh đàn múa kiếm vui vẻ, tiêu dao tự tại.....

Ta phải như thế nào mới có thể lọt vào mắt ngươi? Ta phải như thế nào mới có thể không bị ngươi xem như một tiểu sư đệ nhu nhược?

Sư phụ từng nói, con đường tu thần trải qua ngàn vạn năm, kinh qua nhân sinh chín chín tám mươi mốt tiểu kiếp. Sau đó còn phải vượt qua một đại kiếp nạn thì mới có thể thành thần vô ngã chi giới. Nếu không, ngàn vạn năm tu hành liền bị hủy trong một khắc, một lần nữa rơi vào luân hồi.

Mà ngay cả sư phụ khi đụng phải đại kiếp nạn cũng bị hồn phi phách tán, hồn vía thăng thiên. Ngay cả cơ hội rơi vào luân hồi cũng không có. Ta nên như thế nào tin tưởng?

Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, ta ở trước mặt ngươi trải qua đại kiếp nạn.

Nhiều năm tu hành há có thể cam nguyện tiêu tan trong nháy mắt, thậm chí từ nay về sau biến mất trong tam giới, ngay cả một chút dấu vết cũng không có?

Sư huynh, ngươi nhất định thực thất vọng, thực thương tâm đi.

Khi đại kiếp nạn kéo đến, Vô Qua không kiềm chế được tâm ma hấp dẫn, lạm sát kẻ vô tội, huyết tẩy tam giới. Để cuối cùng thành bán thần bán ma, không hoàn toàn bước vào thần giới, lại không thể nhập ma. Nhờ thế mà tránh được tai ương luân hồi, hồn phi phách tán, hồn vía thăng thiên.

Khi ta nhập ma, ngươi lại có thể quân pháp bất vị thân, ngay trên đỉnh Cửu Tiêu, Tru Thần nhai đánh một chưởng làm ta rơi xuống vực sâu vạn trượng. Giam hãm ta suốt một vạn năm......

Một vạn năm đau thương, cô tịch, tan nát cõi lòng. . . . . .

Ngươi có biết không?

Ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy, sư huynh ──

───────────────────────────

Trong mộng, bạch y tung bay, không thấy rõ dung nhan.

Đột nhiên tỉnh lại, Hành Tùng thấy một khuôn mặt quen thuộc, lập tức rơi vào cái ôm ấm áp.

"Ca ca!"

"Đình nhi." Hành tung cười, dỗ muội muội khóc đến rối tinh rối mù.

"Đình nhi, ngươi cũng được tiên nhân cứu sao?" Hành Tùng hướng mắt nhìn bốn phía xung quanh. Lúc đó ở trong rừng vẫn còn tỉnh táo, không biết vì sao mình lại đột nhiên bị té xỉu?

"Người ngươi nói là đại thúc sao?" Uyển Đình chùi chùi nước mắt, nín khóc mỉm cười, hưng phấn đem hết chuyện Bạch Thanh cứu bọn họ nói ra.

Hành Tùng gật đầu, nói: "Bọn họ đâu, sao một người cũng không thấy đâu?"

Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng ồn. Ngay sau đó, một bạch y nhân cầm một chén cháo nóng hầm hập đi vào. Hành Tùng không khỏi sửng sốt, người này đúng là người mà hắn đã thấy trong rừng. Hành Tùng hô to một tiếng: "Ân nhân!" Nói xong định xuống giường quỳ tạ ơn.

Bạch Thanh mỉm cười, vươn tay cản lại.

"Nếu muốn cảm tạ ta, hãy nhanh chóng khỏe lại." Bạch Thanh đưa bát cháo cho Uyển Đình, tiểu cô nương vội vàng nhận lấy, ngọt ngào cười nói: "Cám ơn Bạch thúc thúc."

Bạch thanh cười khẽ vuốt đầu Uyển Đình. Ngồi bên mé giường, thấy Hành Tùng vẫn còn ngẩn người nhìn hắn, không khỏi cười nói: "Sao vậy, chưa thấy qua người nào tóc bạc trắng như ta sao?"

"Không, không phải." Hành Tùng vội vàng lắc đầu, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cúi đầu nhẹ giọng nói, "Là hành Tùng quá mức vô lễ."

"Ngươi trước tiên ăn cháo đã, ta cũng có chút sự tình muốn hỏi ngươi." Bạch Thanh nói.

Hành Tùng gật gật đầu, vừa há mồm ăn vừa hỏi: "Ân nhân, các ngươi là tiên nhân tu hành trong núi này sao?"

"Ta chỉ là sơn dã thôn phu, không cần phải xưng 'tiên nhân'." Bạch Thanh bình đạm nói.

"Ngài nhất định là tiêu dao cư sĩ, không muốn giao thiệp với hồng trần." Hành Tung giọng điệu chắc nịch nói, "Ngay cả sư phụ của ta, người được xưng là thiên hạ đệ nhất tán tiên, trên người cũng không có được loại tiên khí xuất trần giống như ngài. Ngài sao có thể là phàm phu tục tử, sơn dã thôn phu cho được."

"Nga? Vậy sư phụ ngươi là ai?" Nghe thấy danh hiệu 'thiên hạ đệ nhất tán tiên' này, Bạch Thanh không khỏi tò mò hỏi.

"Ha hả, trên đời này chắc chỉ có mình ân nhân là không biết đến sư phụ của ta, sư phụ ta là quốc sư Bạch Phong ở phía nam Thanh Phong quốc."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khuyến mãi thêm tấm hình hoa thủy tiên:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei