C 34:
Một chiếc áo lông cừu khoác trên người tiểu cô nương đang hôn mê, tay nam nhân sờ trán tiểu cô nương, truyền đến nhiệt độ nóng rực.
"Đại thúc, nàng bị sao vậy?" Tuy là xuân hàn se lạnh, mưa phùn rơi lất phất, nhưng bên trong nhà gỗ lại phi thường ấm áp. Bạch Nham đứng bên cạnh lo lắng hỏi
"không ngại, chỉ bị một chút phong hàn, uống mấy thang thuốc sau đó nghỉ ngơi một chút thì khỏi." Bạch Thanh giúp tiểu cô nương lau mồ hôi lạnh. Trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái, một tiểu cô nương xinh đẹp mười một, mười hai tuổi, trên người vận y phục đẹp đẽ, quý giá nhưng sao lại đi lạc tới vùng núi hoang vu, hẻo lánh này? Phải biết rằng, chỗ bọn họ ẩn thân ngay cả thợ săn lão luyện cũng không dám tùy tiện xông vào.
Chỉ vì nơi đây quanh năm sương mù bao phủ, trong rừng lại toàn dị thú nguy hiểm, địa hình thật phức tạp có nhiều vực sâu hiểm trở. Một nơi thâm sơn cùng cốc như thế này người thường chắc chắn sẽ không đâm đầu vào. Thế mà một tiểu cô nương phấn nộn, quen sống an nhàn sung sướng, tay trói gà không chặt lại xuyên rừng vượt núi, băng qua vách núi đen hiểm trở, chạy tới nơi rừng núi hoang vu này sao?
Loại nghi vấn này chỉ có thể chờ tiểu cô nương tỉnh lại thì mới sáng tỏ.
Khi tiểu cô nương tỉnh lại, Bạch Thanh cân nhắc không biết có nên nhanh tống xuất tiểu cô nương này đi hay không. Dù sao chỗ bọn họ ẩn thân càng ít người biết càng an toàn.
"Đại thúc! Nàng giống như sắp tỉnh!" Bạch Nham đột nhiên hô lớn.
Chỉ thấy hàng mi cong run run, cặp mắt hạnh trong veo mang theo vẻ nghi hoặc khó hiểu: "Này.....đây là chỗ nào?"
"Chỗ này an toàn," Bạch Thanh mỉm cười trấn an, nhẹ giọng nói, "Tiểu cô nương, ngươi là người phương nào, vì sao bị té xỉu trong rừng cây?"
Tiểu cô nương mở to mắt nhìn Bạch Thanh, ngây người trong chốc lát rồi sau đó nói: "Ngươi, ngươi là tiên nhân ẩn cư trong núi này sao? Cứu cứu ta, cứu cứu ca ca của ta! Tiên nhân thúc thúc, làm ơn cứu ca ca của ta đi!"
"Hở, ca ca của ngươi ở cùng một chỗ với ngươi sao? Nhưng ta chỉ thấy mỗi mình ngươi!" Bạch Nham khó hiểu hỏi, rồi sau đó cười hì hì nói, "Đại thúc của ta không phải là tiên nhân, tuy rằng đại thúc so với tiên nhân còn đẹp hơn gấp trăm lần."
Bạch Thanh hơi nhíu nhíu mày, nói: "Tiểu cô nương, ca ca ngươi đâu?"
Tiểu cô nương khóc rống lên, nghẹn ngào nói: "Ta với ca ca lén chạy tới đây chơi, bị một đám ma nhân đuổi giết. Nhị nải nải bị ma nhân giết chết, ta với ca ca chạy vào trong núi này. Bọn ma nhân nhất mực truy đuổi chúng ta cho tới khi ta té xíu còn ca ca lại không thấy đâu! Tiên nhân thúc thúc, van cầu ngươi cứu đại ca ta!"
"Đừng khóc, ta sẽ giúp ngươi tìm ca ca, ca ca ngươi bao nhiêu tuổi, ngoại hình trông như thế nào?" Bạch Thanh an ủi tiểu cô nương. Giọng nói nam nhân ôn nhu giống như hàm chứa một cỗ ma lực dần dần làm cho tiểu cô nương nín khóc.
"Ta tên Uyển Đình, ca ca ta là Hành Tùng. Hắn năm nay mười chín tuổi, dáng người cao gầy, giữ trán có một viên hồng chí (giống như nốt ruồi son ấy), rất dễ nhận ra." Tiểu cô nương nói.
"Ân, yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi đem ca ca trở về." vỗ nhẹ trán tiểu cô nương, Bạch Thanh cười gật gật đầu. Sau đối với Bạch Nham nói: "Tiểu Nham ngươi lưu lại chiểu cố Uyển Đình, ta ra ngoài tìm ca ca nàng lập tức sẽ trở về."
"Đại thúc, ngươi đi một mình sao?" Bạch Nham có vẻ lưu luyến, hắn cũng muốn đi theo nam nhân nhưng dù sao cũng phải có người lưu lại chiếu cố Uyển Đình vừa mới tỉnh lại, mà cái tên yêu tinh Thú Vương kia hiển nhiên không thích hợp.
"Đương nhiên không phải." Như là nghĩ đến cái gì đó, nụ cười của nam nhân có chút giảo hoạt.
Một lát sau, nam nhân bạch phát (bạch phát: tóc trắng) mang theo một tiểu bảo bảo khuôn mặt buồn xo, đi về phía rừng đào.
"Tử lão nhân (lão già chết tiệt *.* ), sao không đi một mình a?" Bạch Thanh mang theo Thú Vương làm cu li.
"Nhìn ngươi kìa, càng ngày càng mập, lười vận động sớm muộn gì cũng đi không nổi luôn." Tay vuốt ve mái tóc kim sắc của tiểu bảo bảo, nam nhân cười khẽ nói.
"Hừ! Đừng có ăn đậu hủ của lão tử!" Khuôn mặt phấn nộn tức giận tới hai má đỏ au. Thú Vương "hưu" một tiếng biến thành một con rắn nhỏ từ dưới chân nam nhân trườn lên, cuối cùng chễm chệ nằm trên vai Bạch Thanh.
"Trong nhà có ngoại nhân, không nên hở một chút liền biến thành xà. Còn có, màu tóc và tròng mắt biến lại bình thường cho ta. Ít nhất cũng phải tỏ ra giống một đứa nhỏ bốn tuổi một chút." Bạch Thanh không khỏi giận dữ nói.
──────────── lần đầu lên sân khấu, vạn mị phân cách tuyến ────────────
"Hoa không người ngắm, uống rượu không có ai bầu bạn, say cũng không ai quản. Ngươi ở tận đỉnh cửu thiên quang minh xa xôi, ta bị giam hãm tận dưới vực sâu vạn trượng. Ngươi vì hắn khảy 'Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm', ta vì ngươi thổi 'Phi Âm Lưu Châu' (tên của cây sáo). Ngàn năm ngày nào cũng như ngày nào. Buồn cười? Đáng tiếc? Hay đáng thương?"
Sáu ngón tay chậm rãi lướt trên thanh sáo ngọc. Gió lạnh run, mưa rả rít. Ao nước Vạn Khoảnh trong xanh vô cùng, bờ đối diện là Cửu U Thiên Ma Sát phàm trần. Ba ngàn năm trước tại bờ đối diện, máu nhuộm đỏ cả bầu trời.
Thần không phải thần, ma cũng chẳng phải ma. Khi mộng khi tỉnh, trời cũng vậy mà đất cũng vậy. Từ trên cửu thiên chín tầng mây cho tới dưới Hoàng Tuyền, đều không phải nơi dành cho thứ thần không ra thần ma không ra ma như hắn dung thân.
"Một khi nhập ma, cả đời thành ma, một ngày thành thần, muôn đời là thần. Trăm năm cô độc, ngàn năm tịch mịch cũng chỉ thoáng qua trong nháy mắt." Mái tóc tuyết trắng dài tới thắt lưng xen lẫn vài lọn tóc đỏ tươi như máu. Da trắng như tuyết, mi mục như họa, lạnh lùng như ma, phiêu dật như tiên.
"Kỳ hạn ba ngàn năm đã tới, sư huynh, thiên kiếp của ngươi đã đến, ngươi có qua nỗi không?" Hai tay chấp sau lưng, hồng y nam tử thả mình vào giữa những đóa Mạn Châu Sa Hoa (mạn châu sa hoa: hoa bỉ ngạn màu đỏ). Vươn tay ngắt một đóa hoa huyết sắc, loài hoa chỉ mọc ở chốn Hoàng Tuyền này, thấp giọng cười khẽ: "Có muốn sư đệ giúp ngươi một tay hay không? Ha hả a. . . . . ."
"Một ván thắng thua đoạt cả thiên địa, ai mới là người chơi cờ? Ai mới là quân cờ? Là ma tộc hay tiên nhân, ai ta cũng không phải.....bất quá lúc đó ta chỉ là một quân cờ, hừ!" Nam tử hừ nhẹ một tiếng bước qua dòng Hoàng Tuyền, đi tới liên trì Vạn Khoảnh, nhún người đạp lên mặt nước giống như đi trên đất bằng, xoay người hái một gốc hoa thủy tiên, "Sư huynh a, chẳng lẽ cả cuộc đời này, sư đệ chỉ có thể truy đuổi theo cái bóng của ngươi hay sao?"
"Ai ──" than nhẹ một tiếng, nam tử lẩm bẩm, "Năm đó ta không nghe lời khuyên bảo của sư phụ, phá vỡ kì hạn phi tiên làm ta thần không ra thần, thành bán ma bán thần, sống lây lất suốt một vạn năm a....sư huynh, sao ngươi nhẫn tâm đem ta vây hãm dưới đáy vực này suốt một vạn năm?" Thanh âm thì thào như gió thổi nghe không ra tâm tư của chủ nhân. Thời gian vạn năm như nước chảy sớm thanh tẩy hết thất tình lục dục của hắn.
Loài hoa thánh liên của Hoàng Tuyền, một vật vừa chánh vừa tà nằm trong tay nam tử như dần dần dung hòa làm một thể. Ánh sáng chói chang mà u tà, cự kiếm vừa mang hơi thở thần thánh lại vừa như một yêu vật. Từ dưới vách núi đen sâu vạn trượng hướng thẳng lên không trung, cự kiếm phóng ra như xé rách cả thiên địa, phát ra một tiếng rít đáng sợ.
"Ha ha ha ha cáp. . . . . . Sư huynh, sư đệ tìm ngươi ôn chuyện xưa đây."
Hiện tượng thiên văn dị biến, nhật nguyệt đồng thiên (hiện tượng nhật thực chắc), một đạo bạch quang pha lẫn huyết sắc chọc thủng thiên địa, xuất hiện giữa sắc trời âm u. Trong nháy mắt lại biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.
Không biết là thánh linh hay yêu vật phương nào tái thế
Trong lúc đó, tại rừng đào, Bạch Thanh đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói như bị một cự kiếm xuyên qua, đau đớn không tả xiết. Trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, một nỗi bất an dần dần trào dâng trong lòng.
"Đây là cớ sự gì?" Bạch Thanh nhíu mày, nhìn lên bầu trời xuất hiện nhật nguyệt quang hoa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hình ảnh về Mạn Châu Sa Hoa:
Nàng nào mún tìm hiểu thêm truyền thuyết về Bỉ ngạn hoa thì mời ghé blog Bạch Nhật Mộng:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PS: cái vạch phân cách đó là giây phút bựa của tác giả, o phải của ta đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top