C 33:

Hoa đào bay tán loạn mang theo hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái, xuân phong vô hạn. Tiểu hài đồng độ khoảng bảy tám tuổi, khuôn mặt phấn nộn ửng hồng tung tăng bay nhảy, hí hửng khoái hoạt như chim xanh bay lượn giữa rừng.

"Đại thúc! Đại thúc! Ngươi xem ta săn được con gì nè?" Tay kéo con lợn rừng so với thân thể hắn còn muốn lớn hơn. Nam hài linh hoạt giống như con nai con chạy tới căn nhà gỗ. Vừa thở phì phò, vừa vui sướng la lớn.

"Đại thúc! Đại thúc! Suốt ngày chỉ biết tới cái lão già vô liêm sĩ ấy!" Vẻ mặt phẫn hận, tay giơ rìu lên dùng sức bổ xuống khúc gỗ to. Tiểu bảo bảo đứng chẻ củi bên ngoài căn nhà gỗ, chu mỏ lên, hướng nam hài chạy tới quát, "Tử Bạch Nham! Lại đây giúp lão tử chẻ củi cái coi!"

"Hừ! Xà tinh, đại thúc đâu?" Nam hài đem con lợn rừng trên lưng quẳng xuống mặt đất. Đôi mắt xinh đẹp có chút âm lãnh dáo dát nhìn khắp bốn phía, tìm tòi thân ảnh của nam nhân.

"Tiểu Nham, săn được con gì mà vui thế?" Người chưa thấy mà tiếng đã tới trước, chỉ thấy một thân áo trắng, mái tóc tuyết trắng, nam nhân không biết ra khỏi phòng từ lúc nào. Gió thổi nhè nhẹ, bạch y phiêu phiêu (phiêu phiêu: bay bay), phía sau là cảnh rừng đào, núi xanh mây trắng lượn lờ tựa như tiên nhân giữa cảnh bồng lai.

"Đại thúc! Nhìn này, ta bắt được một con lợn rừng. Hôm nay có thịt lợn rừng ăn!" Nam hài cao hứng chạy tới trước mặt Bạch Thanh, muốn nhào tới ôm nam nhân nhưng lại do dự, nhìn lại bàn tay bẩn của mình, hắc hắc cười ngây ngô.

Nhìn nam hài sáng sủa đứng trước mặt, Bạch Thanh tiến đến vỗ nhè nhẹ lên đầu nó. Ngồi xổm xuống lấy khăn tay ra, giúp Bạch Nham lau sạch đôi tay nhỏ.

Năm năm trước khi Bạch Nham sống lại, hắn thi pháp phong ấn trí nhớ của y.

Thời điểm sống lại y là trẻ sơ sinh, tốc độ sinh trưởng không giống thường nhân. Mới một năm mà đã lớn như hài đồng bốn năm tuổi. Bạch Thanh có thể đoán không tới vài năm nữa Bạch Nham sẽ lớn như thanh niên trưởng thành. Nhưng nếu Bạch Nham cứ tiếp tục lớn như vậy, chỉ sợ y sẽ nghi ngờ, cảm thấy chính mình bất đồng so với các tiểu hài tử bình thường khác. Cuối cùng Bạch Thanh đành phải động tay động chân trên người Bạch Nham làm cho y phát triển giống như bao tiểu hài tử khác. Cho tới hiện nay, bộ dáng này có vẻ như khoảng bảy tám tuổi.

Bạch Nham sống lại so với trước đây tựa hồ còn muốn tuấn mỹ hơn vài phần.

Bạch Thanh tuy hạn chế tốc độ sinh trưởng của Bạch Nham nhưng lại không phong tỏa năng lực của y. Dù sao Bạch Nham cũng là Thiên Tôn, mà bên ngoài phần lớn đều là tộc nhân của ma tộc. Những năm gần đây hắn vất vả lắm mới tìm được chổ ẩn thân này. Mặc dù có thể bảo toàn được bình an trong nhất thời, nhưng cũng không cam đoan không xảy ra việc ngoài ý muốn.

Bạch Nham từ nhỏ đã bắt đầu rèn luyện năng lực phòng thân, tương lai cũng có thể giúp y tăng thêm hy vọng sinh tồn.

Cho nên bắt đầu từ một năm trước, Bạch Thanh đã để Bạch Nham đi ra ngoài săn bắn một mình. Vừa có thể quen thuộc địa hình lại giúp rèn luyện thân thể, hơn nữa cũng là để giải quyết vấn đề sinh nhai.

Năm năm trước khôi phục pháp lực, Bạch Thanh cảm thấy mình không cần tiếp tục ăn cơm nữa. Nhưng Thú Vương và Bạch Nham vẫn phải ngày ngày ăn cơm. Bạch Nham thì có thể lý giải được, nhưng Thú Vương lại bất đồng. Xà yêu kia mỗi ba tháng phải uống một chén máu tươi của Bạch Thanh, pháp lực khôi phục càng ngày càng tốt nhưng vẫn như cũ, duy trì bộ dáng tiểu hài tử bốn tuổi mập mạp mũm mĩm.

Thú vương căn bản không cần ăn cơm nhưng tiểu gia khỏa này lại cứ nằng nặc đòi ăn cho bằng được, nói muốn nếm thử mỹ vị nhân gian.

"Tử lão nhân! Lão tử mà tiếp tục chẻ thì cả khu rừng này sẽ bị lão tử chặt sạch!" Nhìn thấy Bạch Thanh thân mật với Bạch Nham, Thú Vương tức giận quát, "lão tử muốn ăn cơm! Muốn ăn cơm_ ai nha! Bạch Thanh lão nhân lại đánh ta!"

Bạch Thanh ở phía xa, thi pháp gõ đầu Thú Vương một cái, nhìn đống củi khô xếp thành đống núi bên cạnh tiểu bảo bảo, ánh mắt không khỏi có chút run rẩy: "Ngươi thật là hư, suốt ngày cứ 'lão tử, lão tử', làm sao giống một tiểu hài tử bốn tuổi."

"Lão tử đã hơn ba nghìn tuổi rồi! Cầm Hoa trước kia ôn nhu biết là bao, làm sao giống ngươi a! Hung dữ giống như con cọp cái!" Thú Vương chu chu cái miệng nhỏ nhắn, xoa xoa cái eo nhỏ, ngón tay mủm mĩm chỉ vào Bạch Thanh quát, "Tử lão nhân, ngược đãi nhi đồng!"

"Vậy ngươi nói cho ta biết, Cầm Hoa trước kia như thế nào?" Bạch Thanh cười nói, ở chung với Thú Vương năm năm, hắn cuối cùng cũng rõ bộ mặt thực của Thú Vương. Không biết vì do biến thành bộ dạng tiểu hài tử nên tính cách cũng giống như tiểu hài tử hay là sau vài ngày ở chung bản tính yêu nghiệt rốt cuộc cũng bại lộ.

Khi bọn họ sống chung, Bạch Thanh cũng dần dần biết, nguyên lai ba nghìn năm trước, Thú Vương đã quen Cầm hoa. Theo phản ứng của Thú Vương, xem ra tên tiểu tử này chắc thực thích Cầm hoa. Chính là cái miệng nhỏ nhắn cứng như thiết bản, nạy như thế nào cũng không ra nửa chữ, có chết cũng không nói ra chuyện của Cầm Hoa.

"Cáp! Bạch Thanh lão nhân cầu ta đi, van xin ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết." Thảy chiếc rìu qua một bên, đứng bên cạnh đống củi, Thú Vương vênh váo, tự đắc nói, "tốt nhất là đến biểu diễn một màn thoát y vũ, lão tử liền nói ngươi nghe."

Năm năm qua, bọn họ ngày nào cũng đấu võ mồm.

Bạch Thanh cười khẽ, đột nhiên phát giác Bạch Nham đứng bên cạnh hôm nay lại im lặng một cách kì lạ. Ngày thường khi hắn đấu võ mồm với Thú Vương, Bạch Nham sẽ nhào đến lớn tiếng bênh vực hắn. Hôm này sao lại im lặng đến dị thường như vậy. Thật quái lạ!

Nhìn Bạch Nham đứng bên cạnh, hai mắt mông lung như đang suy nghĩ cái gì đó. Bạch Thanh vỗ vỗ Bạch Nham làm y bị dọa nhảy dựng lên.

"Có tâm sự đừng để nghẹn ở trong lòng, hay không thể nói với ta?" Bạch Thanh nhẹ giọng nói.

"Không phải! Không phải!" Bạch Nham liên tục lắc đầu giống như cái trống bỏi, rồi sau đó lại cúi đầu cắn môi. Ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, "Đại thúc....cái kia.....ta, ta lúc săn thú nhìn thấy một tiểu cô nương bị thương ở trong rừng." Thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng Bạch Thanh vẫn nghe được.

"Vậy sao_" Nam nhân hơi nhíu mày, bọn họ ẩn cư ở đây đã được ba năm cũng chưa từng gặp qua ngoại nhân. Hắn ngày thường vẫn luôn dặn dò Thú Vương và Bạch Nham, nếu thấy ngoại nhân liền lập tức tránh xa, không được mang bất kì kẻ nào về. Chính vì thế nên Bạch Nham mới không dám nói cho Bạch Thanh biết.

"Đại thúc, chúng ta có thể cứu tiểu cô nương kia không?" Bạch Nham cẩn thận hỏi.

Bạch thanh thở dài, cười nói: "Ngươi cũng đã đem người vào đây, ta còn có thể đuổi người ta đi sao?"

"Cáp! Bạch Nham ngu ngốc, đại thúc ngươi là yêu tinh lão nhân, ngươi sao có thể lừa hắn chứ. Ta thấy ngươi nên đem tiểu cô nương kia cao bay xa chạy đi, bằng không là bị Bạch Thanh lão nhân ăn luôn." Tựa vào cọc gỗ, Thú Vương không ngừng lảm nhảm.

"Câm miệng! Tử xà tinh!" Bạch Nham quát.

"Đủ rồi, hai người các ngươi đừng náo loạn nữa." Bạch Thanh vỗ vỗ Bạch Nham nói, "Nếu tiểu cô nương bị thương, còn không mau mang người ta đến. Bên ngoài xuân hàn se lạnh, tiểu cô nương kia nhất định bị lạnh chết." Nghe thế, Bạch Nham vội vàng chạy vào rừng.

Bạch Thanh nói với Thú Vương, "ngươi nữa, đứng đây làm gì, còn không nhanh đi nhóm lửa nấu cơm."

"Biết rồi, hừ!" Thú Vương tiến đến chỗ con heo rừng, hai cánh tay tròn mũm kéo con heo to gấp đôi hắn hướng tới bờ sông. Trong lòng âm thầm nghĩ, mình phải thịt trước một cái giò heo đã....ai da, càng nghĩ càng thấy thèm, không khỏi nuốt nước miếng.

Nhưng phía sau truyền đến giọng nói uy hiếp của ác ma Bạch Thanh: "nếu thiếu một cái chân giò, nhịn ăn một tháng."

"Tử lão đầu nhi, lão già xấu xa, chờ Thú Vương ta vô địch thiên hạ, hóa thành thần long....ta nhất định phải thao thao thao, dùng sức thao thao thao, thao chết ngươi luôn!" Miệng không ngừng càu nhàu nhưng Thú Vương cam phận không dám lén lút xử trước cái giò heo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PS: tưởng tượng đến bộ dáng 4t của Thú Vương, ta mún hung hăng đè thèng nhóc ra *nhéo nhéo nhéo* quá =)

Chẹp chẹp chẹp, ai bảo Bạch Thanh hiền.....phải xem lại a =.=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei