C 30:
Thân thể đau đớn do bị xé rách làm sao có thể sánh được với cảm giác hổ thẹn vì tội ác đã gây nên. Đệ đệ sống cùng mình từ nhỏ đến lớn, ở chung hơn hai mươi năm, hiện đang xâm phạm thân thể hắn. Khoảng khắc này chân thật đến tàn khốc.
Bị dục vọng cực đại nhét vào, hắn có thể cảm nhận được từng biến hóa rất nhỏ của thân thể. Bạch Nham dùng tư thế khuất nhục đối với hắn. Thân thể bị ép chặt cùng với cự vật tấn công phía sau làm cho hắn đau nhức nghẹn họng. Đầu đập vào thành giường, thắt lưng và mông bị nâng lên cao, hắn cắn cánh tay mình làm mùi máu tanh xông vào mũi. Dù cho cánh tay bị cắn tới rách da, dấu răng cắm sâu vào trong da thịt cũng vô pháp ức chế được cơn đau xé rách mà Bạch Nham mang đến.
Một lần rồi lại một lần, kéo dài dai dẳng tựa như vô tận. Hắn chỉ hy vọng nhanh chóng chấm dứt!
Hắn không thể tưởng tượng nỗi giờ phút này mình thành ra cái bộ dáng gì. Y phục trên người bị xé nát không thể che đậy được da thịt lõa lồ trên cơ thể, giống như kỹ nam ti tiện bị chính đệ đệ mình cường bạo.
Bạch Thanh đột nhiên rất muốn cứ như vậy mà chết đi. . . . . .
Thiết côn bành trướng, càn quét lung tung trong cơ thể hắn. Thân thể suy yếu bị lưu lại vết sẹo cả đời cũng không thể xóa bỏ, hằn sau trên người hắn, trong lòng hắn. Đây quả thực là hình phạt đáng sợ nhất trên đời này. Nam nhân không khỏi tự hỏi chình mình, hắn phạm phải tội gì, vì sao lại phải chịu sự trừng phạt như vậy?
Càng làm cho hắn khó tiếp nhận hơn là bên tai khẽ vang lên tiếng Bạch Nham rên hừ hừ đầy thỏa mãn. Đệ đệ của hắn sung sướng vì đạt cực khoái trên cơ thể hắn sao?
Bạch Thanh cầu mong mình mau nhanh chóng ngất xỉu đi. Nhưng sự thật tàn khốc là, xúc giác mẫn cảm của hắn cảm nhận được từng cái hôn cắn của Bạch Nham, cắn xé tàn bạo giống như dã thú, khi thì lại ôn nhu liếm vết thương xoa dịu hắn. Cùng với cái kia chưa bao giờ đình chỉ, dùng sức va chạm, mỗi một lần bị đâm làm cho hắn đau đớn, ruột gan như muốn bị lôi ra. Thân thể giống như sắp bị phá nát, không biết còn có thể cầm cự được bao lâu.
Rốt cuộc cũng không ngất xỉu như đã dự liệu.
Thân thể hắn càng ngày càng nóng, ý nghĩ bắt đầu hỗn loạn. Không rõ cái gì đang phát sinh trên người hắn. Chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống làn môi bị cắn rách là lệ.... Không biết là vì thân thể đau đớn không thể chịu đựng được hay xuất phát từ nội tâm thê lương bi thiết. Nhưng hắn không thể ức chế dòng chất lỏng lạnh lẽo theo khóe mắt không ngừng chảy xuống.
Bạch Nham nâng thân thể hắn lên liên tục thay đổi tư thế. Khi thì đối mặt, khi thì xoay lưng lại, lúc thì giơ chân hắn lên cao, lúc thì kéo hai chân hắn dang rộng hết cỡ giống như dâm phụ mở rộng chân nghênh đón từng đợt va chạm.
Bạch Thanh cảm thấy mình sắp chịu không nổi.......
Bạch Nham muốn đối với nam nhân ôn nhu một chút, nhưng mỗi khi va chạm vào khối thân thể lạnh như băng này, y hoàn toàn mất hết lý trí mà dùng toàn lực đâm vào thân thể ca ca y yêu thương nhất. Dùng những tư thế khác nhau, không ngừng thay đổi phương pháp chà đạp thân thể nam nhân. Y tựa hồ nghe thấy thanh âm nức nở phát ra từ cổ họng nam nhân. Điều đó chẳng những không làm cho y thương tiếc, ngược lại càng làm y thêm điên cuồng chiếm đoạt, dày vò thân thể nam nhân.
Y muốn Bạch Thanh nằm dưới thân y khóc lóc, run rẩy......
Bạch Thanh là của y! Nam nhân này chỉ thuộc về một mình y!
Từng chút từng chút một hưởng thụ thân thể nam nhân. Kí ức được giải phong ấn, vô số hình ảnh ập tới như hồng thủy dũng mãnh đập vào trong óc Bạch Nham. Trước mắt y xuất hiện vô số hình ảnh, Tru Thần nhai, Cầm Hoa....huyết văn, chuyển thế.
Thiên Tôn?
Ha ha ha ha.....
Y đem chất lỏng nóng rực của mình phun vào trong thân thể nam nhân. Y không phải là tên Thiên Tôn chết tiệt, ngu xuẩn kia, mà là Huyết Tôn.....ma vương của ma tộc.
Chất lỏng dâm mĩ trào ra ngoài hậu huyệt, trên cơ thể đầy những dấu hôn ngân. Trên mặt nam nhân đầy mồ hôi cùng nước mắt. Mái tóc xám trắng trước đây đã hoàn toàn biến thành bạc trắng, sợi tóc bết trên mặt Bạch Thanh.
Bạch Nham lấy tay xoa hai má nam nhân, mảnh huyết văn đã trở nên cực kỳ mờ nhạt. Mảnh huyết văn y đã từng khắc trên mặt nam nhân đã chậm rãi biến mất. Kèm theo đó là trí nhớ kiếp trước của y....Y không phải đệ đệ của Bạch Thanh, mà là Huyết Tôn. Nam nhân dưới thân y chính là Cầm Hoa chuyển thể, dung mạo không mấy so với kiếp trước. Phải nói là giống như đúc, khí chất thanh khiết nhưng lạnh lùng.
Nhưng kiếp trước, ngay cả một ngón tay của nam nhân này y cũng không thể chạm được.
Nhưng hiện tại, y vừa cường bạo hắn.
Y cường bạo hắn.....
Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu, Bạch Nham không nhịn được mà hứng phấn, dục vọng vừa mới phát tiết xong lại cứng trở lại như thiết côn.
Cảm nhận hạ thân bị lấp đầy, nam nhân nắm chặt nắm tay, móng tay cắm vào trong da thịt. Thân thể vô lực, run rẩy, hốt hoảng nhìn về phía Bạch Nham. Nam tử cưỡi trên người hắn, cặp mắt tràn đầy dục vọng từ trên cao nhìn xuống, y là Bạch Nham sao?
Bộ dáng giống nhau, nhưng khí chất không đồng dạng. Không thể nói rõ khác nhau chỗ nào, nhưng Bạch Thanh biết, Bạch Nham lúc này không còn là đệ đệ của hắn. Là vì biến thành Thiên Tôn sao?
Không cho nam nhân thời gian suy tư, Bạch Nham cười ôn nhu, bàn tay vuốt ve da thịt trần trụi của hắn: "Ta sẽ làm cho ngươi thật thoải mái, thật khoái hoạt, ta muốn nghe ngươi rên rỉ." Lời nói vừa tàn nhẫn vừa lạnh lẽo.
Bạch Thanh bị y xoay người lại đối mặt với mình, ngay sau đó, hai chân bị mở ra, ép chặt vào trong lồng ngực. Tư thế như vậy làm nơi tư mật hoàn toàn bị bại lộ, nam nhân cảm thấy rất mất mặt, ra sức giãy dụa. Nhưng hắn bị Bạch Nham khống chế chặt chẽ, khóe miệng nhếch lên, cúi đầu ngậm dục vọng uể oải không phấn chấn của nam nhân.
"Không ──" nam nhân thất thanh hô lên, phát hiện thanh âm ám ách mà run rẩy của mình.
Bạch Nham dùng miệng thỏa mãn hắn, Bạch Thanh không muốn mình giống nữ nhân, lớn tiếng rên rĩ. Hắn muốn bịt miệng mình lại, ngăn chặn tiếng rên rỉ phát ra. Nhưng Bạch Nham không cho phép, y thọc tay vào miệng nam nhân ngăn cản hắn dùng răng cắn chặt môi hòng phong bế âm thanh rên rỉ mê người.
Bạch Nham biết Bạch Thanh sẽ không cắn ngón tay mình, bởi vì y là đệ đệ của hắn, không phải sao?
Ha hả a. . . . . .
Y ra sức lấy lòng nam nhân, y muốn nhìn thấy Bạch Thanh ở dưới thân mình vặn vẹo. Hai mắt mất đi tiêu cự, thẫn thờ nhìn lên trần nhà, tiếng rên rỉ không thể ức chế từ trong miệng truyền ra.
Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng la thảm thiết của nữ nhân.
"Ha ha ha ha. . . . . .Dạ Tình Túy! Ngươi thế nhưng lại xuất quan! Ha ha ha. . . . . . Cho dù ngươi có xuất quan đi chăng nữa cũng đã muộn! Muộn! Muộn rồi! Bạch Thanh đã sớm quay lại bên cạnh Thiên Tôn, ngươi cái gì cũng không phải..... Ha ha. . . . . . A!" Nữ nhân còn chưa nói xong, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, huyết vụ đầy trời (máu văng tung tóe =)))
Lúc này Bạch Thanh căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bạch Nham giống như hạ dược hắn làm cho hắn thân bất do kỷ. Cơn đau đớn dần dần rời hắn mà đi, hô hấp dồn dập, ngay trong vòm họng ấm áp của nam tử, phóng thích.....
Sau đó, hắn giống như nghe thấy cửa phòng bị tông mạnh, một cỗ hàn khí xông vào. Bạch Thanh suy yếu bị Bạch Nham phủ một lớp áo choàng lên người, gắt gao ôm chặt trong lòng ngực. Nhưng một lớp áo mỏng manh làm sao có thể che dấu được những dấu vết dâm mĩ trên người nam nhân. Mà trong khoảnh khắc Dạ Tình Túy đá cửa xông vào, y đã thấy gì?
Nam nhân kia luôn miệng nói thương hắn, nhưng lại ở trong lòng ngực nam tử kia lớn tiếng rên rỉ giống như một ả dâm phụ. Giao hợp trần trụi, chất lỏng tục tĩu, rên rỉ khi đạt tới cực khoái, như thế mà gọi lại cường bạo sao?
Chất lỏng đỏ tươi, chói mắt từ trong miệng Dạ Tình Túy mãnh liệt phun trào, tâm can đau nhói như muốn vỡ vụn từng mảnh.
Nhanh chóng xuất quan, khi tới nơi lại thấy cảnh này. Máu tươi từ trong miệng y chảy ra cuồn cuộn. Cơn phẫn nộ cùng với bi thống nhấn chìm lý trí, làm y tẩu hỏa nhập ma. Ánh mắt biến thành đỏ rực, tiên diễm, y gào thét xông tới Bạch Nham.
Y muốn giết chết tên nam tử này!
Bạch Nham vẻ mặt lạnh lùng, mặt mày ngả ngớn, ôm nam nhân trong lòng ngực tránh thoát đòn công kích của Dạ Tình Túy. Nhanh chóng khoác lên người mình một lớp y phục rồi sau đó khiêu khích nói: "Dạ Tình Túy, nếu đã thấy rồi thì sao không tiếp thu sự thật?" Bạch Nham cười khẽ, cúi đầu nhìn mắt nam nhân có vẻ sắp tỉnh lại.
Bạch Nham tuy rằng đã khôi phục trí nhớ, nhưng đại bộ phận pháp lực vẫn còn bị giam cầm trong cơ thể Bạch Thanh. Giờ khắc này đối mặt với Dạ Tình Túy đã bị ma hóa, chỉ sợ cũng không nắm chắc phần thắng.
Dạ Tình Túy hoàn toàn không cho Bạch Nham thời gian suy tính đường lui. Thế tiến công bài sơn đảo hải, công kích liên tục không ngừng. Nếu không phải Bạch Nham đang ôm Bạch Thanh, thì chỉ sợ Dạ Tình Túy sớm đã không chút cố kỵ muốn phá hủy thiên địa. Nhưng Bạch Nham cũng không có ý muốn dùng Bạch Thanh làm tấm mộc (bia đỡ đạn). Y không muốn buông nam nhân ra. Cho dù chỉ dùng một tay để ngăn cản công kích của Dạ Tình Túy, y cũng không tiếc. Mà Dạ Tình Túy cũng luôn cân nhắc tránh đả thương Bạch Thanh, từng bước một bứt Bạch Nham tới sát chân tường. Trên người Bạch Nham bắt đầu xuất hiện miệng vết thương đáng sợ, huyết nhuộm đỏ một góc áo.
"Đem hắn giao cho ta!" Tựa như dã thú bị thương, bị buộc tới phát điên, thanh âm trầm thấp khàn khàn lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác, "trả hắn lại cho ta....trả lại cho ta!" Dạ Tình Túy chỉa kiếm về phía ngực Bạch Nham.
"Ha ha ha. . . . . . Hắn là của ta, chẳng lẽ ngươi không có mắt sao?" Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt Bạch Nham dữ tợn, nhưng vẫn gắt gao ôm chặt nam nhân. Người trong lòng ngực y đã tỉnh lại.
Sau khi đạt tới cao trào, nháy mắt một cái Bạch Thanh cảm thấy mình như tiến vào một thế giới khác. Nguyên bản bị cơn đau nhức dày xéo, thân thể giống như một cái túi da khô quắt không ngừng được rót vào sức sống mới mẻ, tràn trề. Lực lượng hung mãnh đáng sợ cuồn cuộn tuôn trào vào người hắn. Cả người như bị cổ lực lượng bơm căng lên, có cảm giác như muốn nứt vỡ, căng đầy làm cho nam nhân thống khổ cau mày lại. Hắn chỉ có thể chậm rãi chịu đựng thích ứng với sự biến hóa bất thình lình kéo đến.
Giống như trải qua mấy ngàn năm, hoặc như chỉ ngắn ngủi như chớp mắt.
Bạch Thanh cuối cùng cũng mở mí mắt nặng trĩu ra. Đập vào mắt hắn là Dạ Tình Túy....Dạ Tình Túy đang hướng tới nam tử phía sau hắn, đâm tới một nhát kiếm trí mạng.
Cơ hồ là bản năng, Bạch Thanh ngăn Dạ Tình Túy lại.
Hắn không biết từ khi nào mình lại trở nên cường đại như thế. Chỉ là đẩy một cái, lại làm cho bả vai nam tử trước mắt vỡ nát, phun ra một búm máu lớn.
Trong nháy mắt, thời gian như ngừng lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PS: ss Thương mô tả Bạch Thanh thúc thúc cứ như là Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp í =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top