C 3:
Tuyết phương nam không cuồng cuồng như bão tuyết phương bắc, hạt tuyết rơi lất phất như những cánh hoa mai trắng bao phủ khắp mặt đất một lớp tuyết mỏng.
Trong thư phòng, nằm sâu trong Bạch gia phủ, truyền đến một tiếng rống thất thanh, sợ hãi của lão tam, Bạch Phong: "Cái gì?! Này....Điều này sao có thể? Hoang đường! thật hoang đường! Cho dù mọi người ở Dạ quốc là kẻ điên, chẳng lẽ hoàng thượng cũng điên luôn rồi, thể nào lại....Hôn ước hoang đường, buồn cười này đã được đáp ứng?"
"Ai ──" một tiếng thở dài, tính tình Bạch Phong ôn hòa hơn nhiều so với Bạch Nham, nhưng khi nghe xong tin tức này cũng bị dọa cho kinh hách. Càng miễn bàn tới sắc mặt của Bạch Nham khi nghe hoàng thượng nhắc tới việc này, chính là, việc đã đến nước này, còn có biện pháp gì nữa?
Bạch Nham trấn an Bạch Phong, nói: "Tam đệ, trước đó khi nghe hoàng thượng nói việc này, ta cũng thật không thể tin vào lổ tai của chính mình, chính là....chính là việc này quả thật là sự thật a! Hoàng thượng đã đáp ứng hôn ước của Dạ quốc, chỉ sợ không thể đợi cho tới cuối xuân, khi tiết trời chuyển ấm, đại ca đã phải xuất hành sang Dạ quốc."
Bạch phong mặc dù là tiên sĩ, ngày thường tính tình ôn hòa, tiên phong đạo cốt, nhưng khi nghe xong việc vô cùng hoang đường này lại nhịn không được cơn giận dữ trong lòng, hắn cắn răng oán hận nói: "Chẳng lẽ thật muốn đem đại ca đến Dạ quốc làm hoàng hậu, có thể nào lại như vậy? Hoang đường! thật hoang đường! Nam nhân...nam nhân cùng nam nhân sao có thể lấy nhau?" Càng miễn bàn tới việc trở thành hoàng hậu của một quốc gia, điều này có thể không làm Bạch Phong kinh ngạc sao?
Nói cách khác, Bạch Phong và Bạch Nham đều là đệ đệ của Bạch Thanh. Tuy đại ca trong mắt người ngoài chỉ là một kẻ phế nhân, nhưng trong lòng hai vị đệ đệ này, đại ca không chỉ là người thân nhất mà còn là người đem đến cho họ tình thân ấm áp, hết lòng quan tâm, chăm sóc.
Giờ khắc này, khi tưởng tượng đại ca phải một thân một mình rời khỏi quê hương, trở thành vương hậu, có thể nào không làm huynh đệ bọn họ không sốt ruột. Tuy e ngại hoàng thượng nhưng cuộc hôn nhân hoang đường này thật làm cho bọn họ khó nghĩ.
"Hoàng Thượng sao có thể đáp ứng hôn sự này?" Bạch Phong cau mày tức giận nói, "Đại ca ngày thường không ra khỏi cửa một bước, sao Dạ quốc lại cố tình chọn đại ca. Ta xem việc này hẳn là có vấn đề gì rồi! Quyết không thể để đại ca đi tới Dạ quốc!"
Bạch Nham lắc lắc đầu, thở dài nói: "Tam đệ, ngươi thân là người tu tiên, sao có thể quên truyền thuyết đó?"
Bạch Phong nghe xong biến sắc, giọng nói run run: "Ngươi. . . . . . Ngươi nói là. . . . . ." hắn không thể nói hết câu.
Bạch nham gật gật đầu, giọng trầm xuống: "Trong bảy nước, Thanh Phong quốc ta chỉ có một người tu thành tiên sĩ, có thể phóng nhãn tới Dạ quốc, nhưng trong phạm vi hai mươi dặm ngắn ngủi lại xuất hiện hơn trăm tiên sĩ, mười mấy tên tán tiên, ngươi thử nói xem đây có thể là loại sức mạnh gì? Trời ban phước lành, thần tiên hạ phàm xuống giúp Dạ quốc, thống nhất bảy nước bất quá cũng chỉ là việc sớm muộn."
Bạch Phong toàn thân vô lực, nhào người xuống ghế gỗ, hai mắt thất thần thì thào lẩm bẩm: "Trời ban phước lành ....trời ban phước lành...không thể tưởng tượng thần tiên lại đầu thai vào long mạch Dạ quốc."
Ba ngàn năm trước, đại lục liền mạch một dãy chỉ có một nước, nhưng bởi vì động đất, chiến loạn, phân tranh, làm một nước bị phân chia thành bảy nước. Đại lục lại bị một con sông giáp ranh chia làm hai bờ nam bắc.
Truyền thuyết này chủ yếu ở đoạn phía sau, chính là sự việc xảy ra sau khi thượng giới Thiên Tôn ngã xuống. Vào thời điểm Thiên Tôn tái thế cũng chính là ngày đại lục thống nhất. Cùng Thiên Tôn tái thế còn có hàng vạn hàng nghìn thần tiên chuyển thế, duy chỉ với một mục đích bảo vệ Thiên Tôn.
Việc này rõ ràng đã xảy ra ở Dạ quốc.
"Nguyên lai là như vậy. . . . . ." Bạch Phong lắc đầu, trên mặt u ám một mảnh tro tàn, Thiên Tôn chuyển thế đích thật là một chuyện tốt đại lục có thể phát triển hưng thịnh. Nhưng khi tưởng tượng ca ca mình phải đến Dạ quốc, trong lòng Bạch Phong liền chua xót, khó có thể chịu được.
"Việc này cùng đại ca có quan hệ gì?" Bạch Phong trong lòng không rõ.
"Ai. . . . . . Ta cũng không biết." Bạch Nham lắc đầu, trong mắt toát ra thần sắc bất đắc dĩ, "Để ta nói chuyện này cho đại ca biết cái đã." Nếu thật là ý trời, thử hỏi bọn họ sao có thể ngăn cản? Nói vậy hoàng thượng rõ ràng đã đáp ứng việc hôn nhân hoang đường này, chính là nghĩ tương lai có thể cùng Dạ quốc thiết lập mối quan hệ tốt đẹp
Tiên nhân chuyển thế, ai có thể ngăn cản?
Cho dù là sáu nước còn lại bất mãn cũng không thể làm gì khác, lực lượng phàm nhân có cường thịnh thế nào cũng vô pháp địch lại hàng vạn hàng nghìn thần tiên.
Đôi giày đen dẫm nát tuyết trên mặt đất, phát ra âm thanh kẽo kẹt, một nam nhân anh tuấn, cao lớn chậm rãi đi về phía hậu hoa viên của Bạch Gia. Còn chưa bước vào thì liền nghe thấy tiếng đàn phiêu linh phát ra, nhè nhẹ từng đợt từng đợt truyền khắp bốn phía; tiếng đàn thanh nhã, thoát tục, lộ tâm tư không màng danh lợi của chủ nhân.
Lần đầu tiên nghe thấy tiếng đàn này là khi Bạch Nham khoảng hơn ba tuổi, hắn ngồi xổm bên cạnh bạch y nhân, yên lặng lắng nghe. Thế mà trong chớp mắt, không ngờ đã hơn hai mươi năm, từng bước từng bước tiến về phía trước, bước chân giống như đạp lên những dấu vết thời gian. Không thay đổi chính là nam nhân kia, vẫn mặc bạch y cùng với tiếng đàn giống trước kia.
Bạch Nham yên lặng đứng một bên, tiếng đàn từ trước tới nay vẫn vậy, giống như thiên âm thất truyền từ lâu.
"Nhị đệ, tới khi nào vậy?" Tiếng đàn dừng lại, bạch thanh phát hiện ra đệ đệ anh tuấn, uy nghiêm của hắn đứng đó. Đi tới bên cạnh Bạch Nham, trong lòng không khỏi tán thưởng, đệ đệ hắn như thế nào lại sinh ra anh tuấn như vậy, không biết đã làm điên đảo bao nhiêu trái tim nữ nhân.
"Đại ca." Lộ ra nụ cười ôn nhu, Bạch Nham liền đem nam nhân kéo vào trong lòng, "thân thể ngươi sao lại lạnh như thế, để ta giúp ngươi sưởi ấm". Dứt lời, vận nội công truyền vào một luồn hơi ấm, thấm vào trong da thịt lạnh lẽo của Bạch Thanh.
Hai gò má tái nhợt trở nên hồng hào, Bạch Thanh thế nhưng cũng không đẩy hắn ra, đem mặt mình vùi vào trong lòng ngực ấm áp của đệ đệ. Không biết bắt đầu từ lúc nào, khi thấy hắn nhị đệ liền đem hắn ôm vào người, dường như đang hồi tưởng lại chuyện trước đây, Bạch Thanh dựa vào bờ vai rắn chắc của nam nhân, nói: "Nhớ lại trước đây, khi ngươi vẫn là một đứa nhỏ nhát gan, mỗi lần sấm sét liền quấn quít lấy ta, nói muốn ta ôm ngủ. So với tam đệ, ngươi còn nhát gan hơn. Ai lại có thể nghĩ tên tiểu tử nhát gan ngày đó hôm nay đã là hộ quốc đại tướng quân."
"Đại ca, chuyện lâu như vậy, ngươi vẫn còn nhớ rõ sao." Bạch Nham gắt gao ôm lấy Bạch Thanh, Bạch Thanh làm sao biết được khi đó Bạch Nham bất quá chỉ lấy cớ muốn ngủ cùng hắn mà thôi.
"Đại ca, đêm nay ta có thể ngủ cùng ngươi không?" Nghĩ tới thánh chỉ kia, trong lòng Bạch Nham bỗng thắt lại, y thật sự rất luyến tiếc đại ca, lại không biết tình cảm vốn dĩ là thân tình, năm tháng trôi qua, bất tri bất giác đã biến chất tự lúc nào.
Bạch Thanh khẽ cười nói: "Ngươi a! Đã là đại tướng quân rồi mà còn giống như một đứa nhỏ." Đối với yêu cầu này của Bạch Nham, Bạch Thanh không có suy nghĩ gì khác. Cùng với đệ đệ cách biệt lâu ngày, hôm nay mới gặp lại, Bạch Thanh vốn dĩ cho rằng đó chỉ là tình cảm nhớ nhung đơn thuần.
Vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng giờ khắc này, sâu trong thâm tâm Bạch Nham lại tràn ngập nỗi bất an, hai tay ôm nam nhân càng thêm siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top