C 29:
"Thượng tiên còn lo lắng cái gì? Thời gian không đợi người, chỉ sợ không bao lâu nữa người bên ngoài sẽ phá tan kết giới xông vào. Đến lúc đó ba người chúng ta chắc chắn sẽ mất mạng. Sau ba ngàn năm, qua một lần luân hồi, chẳng lẽ thượng tiên có thể trơ mắt nhìn ma nhân tàn sát bừa bãi, sinh linh đồ thán, tiên giới sụp đổ hay sao?"
Lời nói của nữ nhân đánh sâu vào lòng Bạch Thanh. Hắn không muốn nghe, hắn thậm chí muốn trốn chạy. Hắn chỉ mong ước có một cuộc sống bình thường.....
Bây giờ điều đó như một giấc mộng cuồng si vọng tưởng, xa vời tới không thể thực hiện được.
"Đừng buộc hắn!" Bạch Nham hướng nữ nhân quát một tiếng. Thái hậu thở dài, xoay người sang chỗ khác.
"Đại ca, ta không bức ngươi, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với ngươi Bạch Nham đã hạnh phúc rồi. Vô luận là sống hay chết, ta vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ngươi." Bạch Nham ôn nhu ôm bả vai của nam nhân. Bạch Thanh không thể đối mặt Bạch Nham, nhìn thẳng vào ánh mắt của y.
Hắn cũng là con người, cũng có tình cảm, cũng biết rung động, nhưng hắn là nam nhân a. Sao có thể nguyện ý hết lần này tới lần khác bán đứng thân thể của chính mình? Ai lại nguyện ý để bản thân bị chà đạp?"
Hắn tuy là thích Bạch Nham nhưng trong mắt hắn, Bạch Nham vẫn là thân nhân của hắn. Cùng với đệ đệ của mình phát sinh loại quan hệ đó, với hắn mà nói quả thực giống như một cơn ác mộng, làm tâm hắn đau nhói.
Tiếng ồn ào ngoài cửa ngày càng lớn hơn. Bạch Thanh biết, hắn phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Tình thân hay tình yêu? Bạch Nham hay Dạ Tình Túy?
"Hảo." Bạch Thanh đột nhiên ngẩng đầu, đối mặt với hai người bình tĩnh nói, "kiếp trước là tiên, chuyển thế làm người. Nếu ý trời đã định ta phải đi con đường này, thì ta không thể không đi. Bạch Nham, ta chỉ hy vọng ngươi sau này vẫn coi ta là đại ca của ngươi." Nam nhân thở dài, bàn tay xoa lên khuôn mặt cương nghị của đệ đệ mình. "Sau ngày hôm nay, nếu chúng ta còn sống, vẫn là huynh đệ như cũ chứ?"
Thấy nam nhân cuối cùng cũng đáp ứng, Bạch Nham trong lòng khó nói rõ là tư vị gì, vừa hưng phấn lại vừa chua xót. Y rõ ràng thấy Bạch Thanh hoàn toàn không muốn. Y muốn nam nhân nhưng lại không muốn ép bức hắn.
Bạch nham cau mày gật đầu, nắm chặt bàn tay nam nhân
"Ta đi canh cửa." Trong mắt thái hậu lóe lên một tia sáng, thức thời rời khỏi phòng để lại hai người Bạch Nham cùng Bạch Thanh. Đi ra tới cửa, thái hậu hừ nhẹ một tiếng chắn ngang cửa, hướng nhóm tôn giả nói: "Thiên Tôn ở đây, các ngươi ai dám làm càn? Có ta ở đây, ai cũng không thể vào!" Một tia âm lãnh, hàn quang từ trong mắt nàng lóe lên.
"Thái hậu! Ngươi quả nhiên là gian tế!" Một tôn giả đứng ngoài cửa quát, "Hôm nay ta sẽ thay Huyết Tôn thanh lý môn hộ, giết chết con yêu phụ và tiện nhân Bạch Thanh kia!"
"Vậy sao?" Thái hậu cười lạnh một tiếng, ngón tay búng ra, một chùm tia sáng tụ hợp lại thành mũi tên phóng tới tên tôn giả kia. Tên tôn giả bị cắt thành hai đoạn, nguyên thần cũng tiêu tán.
Nàng thầm nghĩ: ba ngàn năm a! Nàng đã đợi ba ngàn năm vì giờ khắc này. Dạ Tình Túy như thế nào lại có thể là Huyết Tôn? Huyết Tôn quả nhiên thông minh hơn người, ba ngàn năm trước đã sớm thiết lập âm mưu này. Giờ này khắc này, chỉ cần Bạch Nham cùng Cầm Hoa chuyển thế giao hợp. Bạch Nham có thể phá tan phong ấn, khôi phục trí nhớ và lực lượng của kiếp trước. Trở thành Huyết Tôn chân chính!
Bạch Nham mới thật sự là Huyết Tôn! Một đống phế vật trước mắt, nàng sao có thể nhẫn nại được chứ! Nàng so với bọn chúng mạnh hơn gấp trăm lần. Vì ngày hôm nay, nên nàng nàng đã nhẫn!
Hôm nay, nàng cuối cùng đã có thể bộc lộ lực lượng vốn có! Dám nhục mạ Huyết Tôn thì sẽ phải chịu nguyên thần khu diệt (bị đánh tan nguyên thần)
Cười lạnh một tiếng, chỉ cần nàng ở đây sẽ không để bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy. Ba ngàn năm trước, Huyết Tôn thi pháp khắc huyết văn lên người Cầm Hoa. Một là khi chuyển thế có thể nhận ra Cầm Hoa, hai là có thể bảo tồn kí ức kiếp trước. Không giống như Dạ Tình Túy, cho dù có khôi phục pháp lực cũng không thể khôi phục lại trí nhớ kiếp trước.
Dạ Tình Túy lại không biết hắn căn bản không phải là Huyết Tôn. Mà là Thiên Tôn a!
Ha ha ha ha!
Thái hậu trong lòng cuồng tiếu. Tay bắt lấy nguyên thần của tên kia, bóp nát thành từng mảnh nhỏ.
Mọi người đều bị hành động kia làm cho kinh hãi. Bọn họ đều cho rằng thái hậu căn bản không có pháp lực. Hiện tại lại xuất ra yêu pháp đáng sợ như vậy. Thật sự quá mức quỷ dị! Trong lúc nhất thời không người nào dám bước tới một bước.
Trái ngược với đám người kia, Hiểu Mai gấp đến độ muốn khóc. Nàng sao có thể dự đoán được hôm nay sẽ phát sinh ra ra sự tình như vậy. Dạ Tình Túy sớm đã căn dặn ngàn vạn lần phải bảo vệ an toàn cho Bạch Thanh. Với tình huống này, chỉ sợ không bao lâu nữa Bạch Thanh sẽ gặp nguy hiểm.
"Bạch đại thúc, ta nên làm sao đây?" Hiểu Mai cắn răng một cái, xoay người chạy tới nơi bế quan của Dạ Tình Túy.
Không khí yên lặng bao trùm khắp phòng, hai người không biết ngoài cửa đã xảy ra chuyện gì, cũng không có tâm để lo lắng. Trong mắt Bạch Nham chỉ còn mỗi hình ảnh nam nhân ngồi trên giường. Đã thấy qua vô số lần, mà sao lúc này xem bao nhiêu cũng không đủ.
Bạch Thanh ngồi bên cạnh hắn, đưa lưng về phía hắn, cởi từng kiện y phục trên người xuống, bạch y rơi xuống. Mái tóc xám trắng, làn da tái nhợt, cái cổ thon dài.....
Bạch Nham nhìn không chớp mắt, chỉ cảm thấy yết hầu càng ngày càng khô nóng, nhịn không được âm thầm nuốt xuống một ngụm nước miếng. Y hít một hơi thật sâu, cũng bắt đầu thoát y phục của chính mình. Cởi bỏ áo khoác, chỉ còn lại nội y, Bạch Nham đi qua, ôm lấy vai Bạch Thanh. Cảm thấy thân thể nam nhân căng lên, y khàn khàn giọng nói: "Thực xin lỗi, ta không thể dừng, nếu không thích, ngươi có thể nhắm mắt lại"
"Từ giờ trở đi, đem ngươi giao cho ta, được không?" Bạch Nham nhẹ giọng nói.
Bạch Thanh nhắm hai mắt lại, hắn sao có thể nhìn bản thân phát sinh quan hệ với đệ đệ của mình? Đột nhiên, nam nhân ý thức được Bạch Nham bế mình lên. Bỗng cảm thấy thấy thật buồn cười, hắn lúc này sao lại bị đối xử như nữ tử, bị một nam tử có chiều cao xấp xỉ mình bế lên? Bị đặt lên chiếc giường mềm mại, Bạch Thanh nghiêng đầu qua một bên, cảm giác vạt áo của mình bị cởi ra làm không khí lạnh thổi vào, nam nhân không khỏi nắm chặt tấm nệm phía dưới.
Bạch Nham cúi người nhìn nam nhân. Y lần đầu tiên quan sát Bạch Thanh tỉ mỉ như vậy. Thật hối hận, vì sao trước kia không nhìn kĩ hắn hơn. Cho dù không có dung nhan tuyệt thế, nhưng lại có khí chất lạnh lùng, thanh khiết mà không ai bì kịp. Thoạt nhìn như toát lên vẻ thần thánh bất khả xâm phạm, nhưng lại gợi lên trong y dục vọng muốn chinh phục. Muốn hung hăng ôm nam nhân, hôn lên mỗi tấc da tấc thịt của hắn. Muốn thô bạo chiếm lấy nam nhân, làm cho hắn ở dưới thân y phải gào khóc, cầu xin.
Mới tưởng tượng một chút mà sắp làm cho hắn không thể khống chế được rồi. Một chút thương tiếc còn sót lại khi nãy cũng đã sớm bị dục vọng che lấp. Giờ khắc này, Bạch Nham chỉ có một suy nghĩ, muốn chiếm đoạt nam nhân!
Cúi đầu xuống hôn cổ nam nhân. Thân thể toát lên vẻ lãnh đạm, tưởng tượng trước y còn có một nam tử khác đụng vào Bạch Thanh, chiếm đoạt nam nhân lại làm cho nam nhân thương yêu. Một cơn ghen tị mãnh liệt đáng sợ đánh thật sâu vào lý trí của Bạch Nham. Khuôn mặt Bạch Thanh tái nhợt, trên làn da tràn ngập các dấu huyết sắc. Bạch Thanh cắn môi không để phát ra tiếng nào, ôn nhu vừa nãy nháy mắt một cái liền biến thành tàn bạo, đem hắn cắn xé. Hắn không rõ vì sao lại biến thành như vậy. Nhưng như vậy có lẽ lại tốt hơn, bị đối xử thô bạo coi như là sự trừng phạt dành cho hắn. Điều này nhắc nhở hắn, đây không phải vì yêu mà giao hợp mà chỉ là hành động bất đắc dĩ.
Hành động lãnh đạm của hắn lại càng cổ vũ thêm cho những hành động thô bạo của Bạch Nham. Y thô bạo xé y phục của hắn, thân thể trần trụi hiện ra trước mặt Bạch Nham. Ngoài dự kiến của y, tuy rằng Bạch Thanh không có được cơ thể cường tráng, cơ bắp mạnh mẽ như của y, nhưng lại có một đường cong hoàn mỹ. Nhất là đôi chân thon dài kia, ẩn chứa vẻ mị hoặc không khỏi làm bụng dưới của y trướng đau. Trong lúc kéo hai chân nam nhân ra, Bạch Nham thấy Bạch Thanh vẫn nhắm chặt hai mắt. Y cúi đầu xuống hôn lên môi nam nhân, muốn tiến vào thật nhanh nhưng lại bị hậu huyệt khép chặt ngăn lại.
Không có vội vàng xao động, Bạch Nham ngược lại hôn xuống những chỗ khác trên người nam nhân. Từ cổ kéo đến xương quai xanh, rồi dọc xuống thắt lưng nhỏ hẹp. Liếm một vòng ngay bụng hắn, Bạch Nham nâng hai chân hắn lên. Cảm thấy cơ thể Bạch Thanh khẽ rung lên, toàn thân cứng ngắc, y nhẹ giọng nói: "Thả lỏng." Thanh âm pha lẫn hơi thở dục vọng chẳng những không làm cho Bạch Thanh thả lỏng mà càng làm hắn thêm phần khẩn trương.
Bạch Thanh chỉ hy vọng nhanh chóng chấm dứt......
"Nhanh lên......" Sau khi nói xong, Bạch Thanh xoay đầu sang chỗ khác.
Hành động của nam nhân như càng rót thêm dầu vào ngọn lửa đố kị của Bạch Nham. Sắc mặt âm trầm, băng lãnh, nam tử kéo một chân của hắn lên cao. Địa phương bí mật bại lộ trong mắt Bạch Nham. Hậu huyệt phấn hồng, xung quanh còn có hơi sưng đỏ, vừa nhìn là đã biết vừa trải qua sự tình gì.
Khi ở cùng một chỗ với tên hỗn đãn kia, sao ngươi không nói "nhanh lên" đi?
Bạch Nham cười lạnh một tiếng, thọc hai ngón tay vô miệng nam nhân. Bạch Thanh kêu lên một tiếng đau đớn. Động tác của Bạch Nham làm cho hắn thập phần không thoải mái, nhưng không có thể cắn ngón tay Bạch Nham, hắn chỉ có có thể nhẫn nại với động tác vũ nhục của đệ đệ. Hai ngón tay đã bị thấm ướt nước bọt, Bạch Nham nâng chân hắn lên, đem ngón tay dính nước bọt hung hăng đâm vào bên trong thân thể hắn. Thân thể bên dưới cứng lại, hắn không kiềm nén được thét lên một tiếng.
Dục hỏa thiêu đốt làm cho cả người Bạch Nham khô nóng, hô hấp khó khăn. Y cũng không hề để ý đến phản ứng của Bạch Thanh mà đem hai ngón tay của mình đâm thẳng tới, cho tới khi sáp nhập hoàn toàn mới bỏ qua.
Lúc này khuôn mặt Bạch Thanh đã trắng bệch, môi dưới cơ hồ bị cắn tới xuất huyết.
Lật thân thể nam nhân lại, làm cho Bạch Thanh quỳ sấp xuống, tư thế đối mặt với chính mình. Bạch Nham lấy tay cấp tốc khuếch trương hậu huyệt của hắn, bụng dưới y đã trướng đau, không thể tiếp tục nhẫn nại được nữa.
Vài động tác đơn giản khai thông hậu huyệt, y rốt cuộc cũng không thể nhẫn nại. Hắc tử cự vật đã ngạnh cứng ngắt. Tay gắt gao ôm lấy thắt lưng Bạch Thanh, dũng mãnh tiến nhập thân thể của hắn.
Tiến vào một khắc, tựa hồ nghe thấy Bạch Thanh phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, cổ họng như muốn vỡ ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta thấy hai người Thiên Tôn& Huyết Tôn này tính tình hợp rơ nhau ghê lun, một chánh một tà mà cùng một loài, đều là cầm thú như nhau =)) Trong khi đó anh Thú Vương là thú mà sao chẳng cầm thú tí nào. Haiz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top