C 27:
"Bạch Nham, ngươi. . . . . . Ngươi sao lại đến đây?" Bị Bạch Nham xiết chặt có chút khó thở. Một lúc lâu sau Bạch Thanh mới hoàn hồn, trong lòng vừa mừng vừa sợ, hắn nhìn nam tử đứng trước mặt bày ra biểu tình tang thương, thở dài nói: "Ngươi sao lại gầy như vậy?"
Bạch Nham lắc đầu, kéo nam nhân ngồi xuống giường, hai mắt chuyên chú nhìn chằm chằm nam nhân nửa năm không gặp mặt, tay xoa hai má và mái tóc dài xám trắng của hắn: "Tóc của ngươi....."
Thanh âm nghẹn ngào biến thành phẫn hận, oán giận. Sắc mặt Bạch Nham trầm xuống nói: "Quả nhiên đây là âm mưu của Dạ Quốc, hôn lễ chó má, tất cả đều là dối trá. Chẳng qua là lợi dụng ngươi thôi! Đám hỗn đản! Ta sớm muộn gì cũng giết sạch bọn chúng!"
"Bạch Nham, ngươi đang nói cái gì vậy?" Khí thế cuồng bạo trên người nam tử toát ra làm Bạch Thanh có chút kinh hãi. Bạch Nham khi nào lại trở nên đáng sợ, xa lạ như vậy. Nhưng giờ khắc này hắn càng lo lắng cho an nguy của Bạch Nham hơn. Cũng thật kì quái, vì sao Bạch Nham có thể một mình xông vào bên trong hoàng cung được?
Bạch Nham bắt đầu kể lại sự việc y đã trải qua: "Sau khi ngươi đi, phía nam đại loạn, ta cùng với tam đệ phụng mệnh dẹp loạn, ngăn cản kẻ thù bên ngoài xâm lấn. . . . . ."
"Chiến loạn?" Nam nhân kinh ngạc nói, "trong thư sao ngươi không đề cập tới việc này?"
"Còn ngươi vì sao lại không đem chuyện tình ở Dạ Quốc nói cho ta biết?" tay Bạch Nham vuốt ve gò má nam nhân, thở dài, "Những khổ sở ngươi phải gánh chịu, vì cớ gì lại không nói cho ta biết?" Cảm thấy Bạch Thanh dường như trốn tránh cái vuốt ve của y, nam tử áp chế cảm giác khó chịu trong lòng xuống.
Y tiếp tục nói: "Ngươi không thấy kỳ quái vì sao ta có thể vượt qua sông Giáp Ranh rồi lọt vào được bên trong hoàng cung?"
Bạch Thanh gật đầu.
Bạch Nham tiếp tục nói: "Sau khi chia lìa, ta mới hiểu được rằng cuộc sống của Bạch Nham không thể không có ngươi" Đối mặt với ánh mắt nóng rực của Bạch Nham, nam nhân cúi đầu xuống, không nói gì.
Lúc gặp lại, hắn vẫn như cũ, vẫn thích đệ đệ của hắn; nhưng đột nhiên hiểu ra cảm tình của mình đối với Bạch Nham không thật sự là tình yêu say đắm. Hoàn toàn không có cái loại cảm giác vi diệu như ở cùng một chỗ với Dạ Tình Túy. Bạch Thanh ngươi cũng thật hồ đồ!
"Ngươi không nên mạo hiểm đến đây, nếu như bị phát hiện ra thì sao?" Bạch Thanh lo lắng nói.
"Đại ca ngươi yên tâm, ta có thể vượt qua sông Giáp Ranh đến được chỗ này đều là nhờ vào một vị kỳ nhân dị sĩ hỗ trợ." Nói tới đây, sắc mặt Bạch Nham trầm xuống, "Người nọ đã đem chuyện của ngươi nói hết cho ta biết. Đại ca, chúng ta phải rời khỏi Dạ Quốc, ngươi xem, tóc của người gần như đã bạc trắng. Đây đều là do âm mưu của Dạ Tình Túy, hắn bất quá chỉ lợi dụng thân thể của ngươi để đột phá cảnh giới tu luyện của hắn mà thôi, nếu không hắn cũng sẽ không đột nhiên bế quan tu luyện."
Bạch Nham nhìn sắc mặt trắng bệch của Bạch Thanh, tâm có chút không đành lòng nhưng nghĩ tới người nọ nói với y Bạch Thanh đã có cảm tình với Dạ Tình Túy. Trong lòng y liền bừng lên ngọn lửa ghen tị mãnh liệt, bất luận như thế nào cũng phải đem Bạch Thanh rời khỏi chỗ này, hoàn toàn quên cái tên Dạ Tình Túy kia.
Bạch Nham tiếp tục nói: "Đại ca, hiện giờ Dạ Tình Túy đã gần đạt được mục đích đột phá cảnh giới tu luyện, đợi đến khi hắn xuất quan, ngươi đã không còn giá trị gì để tiếp tục lợi dụng. Lại nói, kiếp trước ngươi hủy đi tu hành của hắn, kiếp này hắn sao có thể bỏ qua cho ngươi?"
"Nhị đệ. . . . . ." thình lình phải tiếp nhận quá nhiều chuyện ập tới, Bạch Thanh quả thật không biết phải làm sao.
Bạch Nham gắt gao lôi kéo tay nam nhân, nói: "Đại ca! Bạch Nham lần này mạo hiểm đến đây, mục đích duy nhất chính là mang ngươi rời khỏi đây, rời khỏi cái chỗ quỷ quái này, chúng ta cùng nhau rời đi có được hay không? Rời khỏi Dạ Quốc, cũng không trở về Thanh Phong Quốc nữa, tìm một nơi thanh vắng tận hưởng cuộc sống vui vẻ, cùng trải qua những ngày tháng bình yên."
"Vừa rồi ngươi nói có kỳ nhân dị sĩ giúp ngươi tiến vào đây, ngươi có biết người nọ là ai không?" Khéo léo trốn tránh Bạch Nham từng bước ép sát; Bạch Thanh chuyển đề tài, hỏi.
Đã nhận ra nam nhân đang lẫn tránh, xem ra người nọ nói không sai, Bạch Thanh đúng là đã thật sự yêu cái tên Dạ Tình Túy kia rồi!
Cố nén cơn giận ngút trời, Bạch Nham cười nói: "Khi ngươi cùng với ta rời đi, ngươi sẽ biết người nọ là ai, người đó ngươi cũng biết."
"Ta biết?" Nam nhân không khỏi có chút kinh ngạc, lại đoán không ra rốt cuộc là người phương nào. Hắn giờ phút này không có tâm tư suy nghĩ xem người nọ là ai, mà đem tinh thần dồn hết vào câu nói trước đó của Bạch Nham. Hắn nên rời đi hay lưu lại?
[Ta biết, ta chờ ngươi, Bạch Thanh sẽ ở chỗ này chờ ngươi xuất quan.]
Những lời của Bạch Nham cứ lẩn quẩn trong đầu hắn. Bạch Nham nói đều là sự thật, hắn cũng biết nguyên nhân hắn thành thân với Dạ Tình Túy là bởi vì thể chất đặc thù của hắn. Nhưng nam nhân tin tưởng cảm giác của chính mình, hắn yêu Dạ Tình Túy mà đối phương cũng yêu hắn.
Đêm nay, Bạch Nham lưu lại trong phòng nam nhân, ngủ chung trên giường hắn.
Hai tay gắt gao ôm chặt thắt lưng nam nhân; như dĩ vãng, Bạch Nham dùng chính nhiệt độ cơ thể ấm áp của mình sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của nam nhân. Y thấp giọng nói lầm bầm: "giống như trước kia...."
"Đúng vậy." Nhớ rõ đêm trước khi ly biệt, cũng giống như hôm nay, hắn cùng với Bạch Nham ôm nhau ngủ. Cũng nhớ rõ ba tháng nay, mỗi đêm bên cạnh hắn đều là Dạ Tình Túy.
Dạ Tình Túy thích mặt đối mặt ôm hắn. Hầu như sáng nào tỉnh dậy, đập vào mắt hắn luôn là nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt của người nọ.
Những biểu tình rất nhỏ của nam nhân đều lọt vào mắt Bạch Nham. Y không nói nữa, chỉ gắt gao ôm lấy nam nhân, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn cùng y trong lúc đó, chẳng lẽ thật sự chỉ là tình cảm huynh đệ thôi sao?
Đêm đó, Bạch Thanh không ngủ, trong lòng mâu thuẫn vạn phần.
Đêm đó, Bạch Nham cũng không ngủ, lòng đố kị thiêu đốt tâm can làm hắn khó có thể an giấc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top