C 26:
"Đi nhanh lên một tí!" Cuộc đại chiến lúc trước làm hoàng cung phải gánh chịu tổn hại nặng nề. Cho dù đã qua ba tháng nhưng vẫn chưa tu sửa xong. Trên mặt đất ngổn ngang gạch đá, những người thợ xây đang lao động cực lực.
Đám nhân công xếp hàng dài chờ vào hoàng cung, trà trộn vào giữa đám đông, Bạch Nham ngẩng đầu lên nhìn hoàng cung tráng lệ lơ lửng giữa không trung. Người hắn muốn tìm đang ở chỗ này....
Đã nhiều ngày qua, nam nhân không rõ trong lòng có phiền muộn gì khiến hắn luôn cảm thấy bức rức. Dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra làm cho hắn luôn thấy bất an không thôi.
Mấy ngày gần đây Dạ Tình Túy cũng ít khi lui tới Trúc Uyển. Lúc ghé qua thì thần sắc mệt mỏi, chỉ ôm hắn nằm trên giường nghỉ ngơi. Chắc là bên ngoài xảy ra chuyện gì đó....
"Ngươi không hỏi ta xảy ra chuyện gì sao?" Dạ Tình Túy hôn lên trán nam nhân, thanh âm ôn nhu giống như đầm nước trong xanh.
Nam nhân cười nói: "Ngươi muốn nói cho ta biết?"
Dạ Tình Túy nhỏm người dậy, tay vẫn ôm chặt nam nhân, nói: "Mấy ngày tới ta sẽ bế quan, có thể kéo dài một tháng cũng có thể là một năm, hoặc sẽ lâu hơn....Ta lo cho ngươi." Ánh mắt lo lắng làm cho nam nhân mê đắm.
Bạch Thanh cười nói: "Ta cũng là một nam nhân, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình chẳng nhẽ lại không có? Ta sẽ hảo hảo ở trong này chờ ngươi xuất quan, vô luận là một tháng, một năm, hay là cả đời."
Dạ Tình Túy cười nói: "Ta có thể cho rằng ngươi đây là đang thổ lộ với ta chăng?"
Trả lời nam tử chính là Bạch Thanh nắm tay y đặt lên ngực của mình.
Đùa giỡn một hồi, Dạ Tình Túy nghiêm mặt nói: "Ta không muốn xa ngươi, một khắc cũng không muốn. Nhưng vì để đột phá tầng cuối cùng, đến lúc đó trong thiên địa sẽ không còn người có thể đánh bại lại ta. Cũng không còn ai có thể thương tổn đến ngươi, càng không có ai có thể cướp ngươi khỏi ta."
Tay nam nhân đặt trên vai Dạ Tình Túy, vùi mặt vào trong lòng y, giọng khàn khàn: "Ta biết, ta chờ ngươi, Bạch Thanh sẽ ở chỗ này chờ ngươi xuất quan."
"Bạch Thanh, ngươi chẳng lẽ không giận ta chút nào sao?" Nam tử hỏi.
Nam nhân lắc đầu nói: "Vì cái gì phải giận? Ngươi nghĩ ta là nam nhân có lòng dạ hẹp hòi sao?" Hắn có thể bao dung hết thảy mọi thứ.....
"Cám ơn ngươi đã ở bên cạnh ta." Dạ Tình Túy gắt gao ôm lấy nam nhân. Khoảng thời gian ba tháng này đối với hắn mà nói, trôi qua thật nhanh, cũng là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời từ trước đến giờ của hắn.
Lúc Dạ Tình Túy nhập quan, cố ý dặn dò Hiểu Mai phải ở bên cạnh chăm sóc Bạch Thanh, vô luận là phát sinh chuyện gì cũng phải bảo đảm sự an toàn cho nam nhân. Hắn tuy là Huyết Tôn chuyển thế, nhưng chúng tôn giả cũng không nhất định đều là người trung thành, tận tâm; trong Dạ Quốc không thiếu những kẻ có tâm phản loạn. Vì để phòng ngừa vạn nhất, Dạ Tình Túy cố ý phái Hiểu Mai cùng với vài tên tâm phúc đến bảo hộ Bạch Thanh.
Dạ Tình Túy đi rồi, Bạch Thanh vẫn nhớ rõ ngày nam tử nhập quan; y quay đầu lại nhìn hắn cười.
Bạch Thanh thở dài nằm trên giường. Bên cạnh trống không, lạnh lẽo, bầu bạn với hắn chỉ còn mỗi Tiểu Bạch Xà. Thú Vương từ khi hóa thân thành Tiểu Bạch Xà cho đến nay đều không ăn không uống, thân thể cũng không có lớn hơn chút nào. Nhưng lớp vảy bên ngoài mới ban đầu là màu trắng, nay đã bắt đầu từ từ chuyển thành màu ánh kim.
Chẳng lẽ xà sắp biến thành yêu?
Bạch Thanh đùa giỡn với con rắn nhỏ nằm trên người hắn: "May mà còn có ngươi bên cạnh ta, ngươi là Thú Vương mà lại bị biến thành con rắn nhỏ, hiện tại ta lén đem ngươi giấu ở chỗ này coi như là bồi tội đi. Ngươi nói có phải hay không?" Tiểu Bạch Xà khè khè lưỡi xem như trả lời nam nhân.
Lúc này, con mắt xanh biếc của Thú vương đột nhiên phát ra tia quang mang bất an, lập tức "hưu" một tiếng, chui vào trong vạt áo của nam nhân. Thân xà lạnh lẽo trườn xuống thắt lưng, bụng, Bạch Thanh không khỏi rùng mình, lập tức cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Mỗi khi Dạ Tình Túy tới, Thú Vương sẽ chui vào trong lòng ngực của nam nhân. Hiện tại Dạ Tình Túy đã bế quan, vậy thì nửa đêm ai lại tới?
Nam nhân lặng lẽ rút chủy thủ giấu dưới gối mà Dạ Tình Túy đã đưa cho hắn (chủy thủ: dao nhỏ). Làm bộ ngủ say, hắn nghe thấy tiếng cửa mở "kẽo kẹt", có người bước vào phòng. Từng bước từng bước tiến tới giường, Bạch Thanh nắm chặt chủy thủ trong tay.
Người nọ đi đến bên cạnh giường rồi lẳng lặng đứng đó không hề động thủ.
Người này muốn làm cái gì?
Bạch Thanh nắm chặt chủy thủ trong tay, quyết định tiên phát chế nhân (hành động trước)
Hắn lập tức xoay người lại, hướng chủy thủ đâm tới kẻ đột nhập. Chủy thủ màu bạc xẹt qua ánh trăng, lúc lưỡi dao hướng tới khuôn mặt người nọ. Ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt y, chủy thủ đột nhiên ngừng lại giữa không trung.
"Đương" một tiếng, chủy thủ rơi xuống đất.
Nam nhân cảm thấy thật khó thở, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nam tử đứng trước mặt: "Bạch Nham...."
"Đại ca!" Nam tử đem nam nhân ôm vào trong lòng ngực, giống như muốn đem Bạch Thanh hòa tan vào trong cơ thể mình.
Y mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ tới nam nhân, lúc này nhiệt độ cơ thể quen thuộc đang nằm trong lòng ngực y, hương vị quen thuộc, thanh âm quen thuộc......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top