C 25:

Nếu như xà có thể nói, thì lúc này Thú Vương đã đem nước bọt phun đầy lên mặt Bạch Thanh. Nếu như ánh mắt xà có thể phóng hỏa, phỏng chừng lúc này Bạch Thanh đã bị đốt thành tro bụi, nếu.....

Chính là không có nếu như, Thú Vương cường đại khi xưa giờ đây chẳng qua là một Tiểu Bạch Xà bé nhỏ, yếu ớt không xương. Giờ này khắc này đang bị Bạch Thanh nhét ở dưới mông ngồi lên. Ai da, muốn trách thì cứ trách ông trời a, nam nhân đang cùng Thú Vương chơi đùa thì Dạ Tình Túy đột nhiên trở về. Tình thế cấp bách, nam nhân buộc phải đem thú vương cao quý xinh đẹp.....đặt dưới mông, ngồi xuống a.

Hôm qua vì Dạ Tình Túy hôn mê nằm trên giường nên Bạch Thanh mới dám đem Thú Vương nhét vào trong ngực. Lúc bước vào thì thấy Dạ Tình Túy rõ ràng đã khôi phục lại bảy tám phần dù sao y cũng không phải phàm nhân nên tốc độ hồi phục dĩ nhiên là cao hơn. Nếu vạn nhất sự tồn tại của Thú Vương bị phát hiện, con rắn nhỏ này nhất định là bị đem đi hầm xà canh.

Thật bất đắc dĩ hắn mới phải đặt mông ngồi xuống. Theo hắn thấy thì Tiểu Bạch Xà này rất lì lợm, da cứng thịt chắc, bị hắn đè lên chắc cũng không sao. Nếu quả thực bị hắn ngồi cho bẹp dí, kết cục như thế cũng quá mức bi thảm.....

Tới lúc giữa trưa thì Dạ Tình Túy về.

Vô luận là tôn giả hay tiên nhân đều không cần phải ăn thức ăn nhân gian, nhưng Dạ Tình Túy vẫn cùng Bạch Thanh dùng cơm. Món ăn được nấu vô cùng đặc sắc, sắc hương vị hài hòa làm cho người ta bất giác thèm ăn. Từ hôm qua cho tới giờ vẫn chưa có miếng cơm nào vô bụng, lúc này đây Bạch Thanh quả thực rất đói.

Dạ Tình Túy chỉ ngồi nhâm nhi uống rượu, nhìn thấy bộ dáng đói bụng phàm ăn của nam nhân, y cười nói: "Ăn từ từ." Giọng nói ôn nhu, không che giấu sự sủng nịnh ẩn chứa trong đó

"Ngươi không ăn chút gì sao?" Nam nhân vừa nói xong đã muốn tự cắn lưỡi mình, hắn sao lại quên thân phận của Dạ Tình Túy, ma vương Huyết Tôn....sao lại cần ăn mấy thứ này?

Nhưng ngoài dự kiến của nam nhân, Dạ Tình Túy cư nhiên cầm đũa lên, gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng: "Ngươi ăn nhiều một chút để cho thân thể mập mạp có chút thịt."

"Ân."Namnhân cười gật đầu.

Bức tường vô hình ngăn cách trước kia không biết tự khi nào lại biến mất vô tung vô ảnh, giống như hơi nước bốc hơi biến mất. Chỉ qua một ánh mắt, mấy câu nói, tựa hồ có thể đoán biết được suy nghĩ của đối phương. Sự ăn ý như vậy tới quá nhanh, quá mãnh liệt làm cho Bạch Thanh có một loại ảo giác, ảo giác thật đáng sợ....giống như mấy ngàn năm trước hắn và nam tử say lòng người này đã từng quen biết....Ý tưởng quái dị làm cho nam nhân có chút kinh hãi. Hắn ngầng đầu nhìn Dạ Tình Túy phát hiện y cũng đang nhìn hắn. Trong mắt nam tử cũng toát lên vẻ nghi hoặc giống như hắn. Chỉ là không ai trong bọn họ mở miệng đem nghi hoặc này nói ra. Bồi hồi thật lâu, giống như rơi vào mê cung không lối thoát

"Hận ta sao?" Dạ Tình Túy đột nhiên lên tiếng làm cho nam nhân giật mình.

Hận sao? Vốn là nên hận, nếu không phải vì Dạ Tình Túy, hắn cũng không phải rời khỏi quê hương, rời xa thân nhân, một thân một mình tha hương, tới một nơi xa lạ cách xa mấy vạn dặm.

Không có bằng hữu, không ai thân thuộc, chỉ có nam tử trước mắt cường bạo hắn.

Chính là. . . . . .

"Vì cái gì lại hỏi vậy?" Nam nhân lắc lắc đầu, trong mắt hắn vô pháp sinh ra một tia hận ý đối với y.

Không rõ, hắn thật không hiểu bản thân xảy ra chuyện gì.

"Không cho phép hận ta." Năm chữ ngắn ngủi lại hao hết toàn bộ khí lực của Dạ Tình Túy. Y ngẩng đầu chăm chú quan sát phản ứng của Bạch Thanh; sau đó, khóe môi lộ ra ý cười thản nhiên.

Không cần nhiều lời lại có vẻ rất tự nhiên như việc vốn dĩ đã vậy, lại có đôi chút không rõ ràng, cứ mờ mờ ảo ảo như mây mù làm cho lòng hắn nảy sinh một ít rung động nho nhỏ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong khi đó, cách xa vạn dặm, chiến hỏa cháy không ngừng, tiếng kêu than vang dậy khắp đất trời.

Không biết từ khi nào hắn đã không còn nhận được thư tín của Bạch Thanh, mà hắn đã gửi đi không biết bao nhiêu lá thư, một phong rồi lại một phong thư, cũng không biết có tới được tay của Bạch Thanh.

Ngày gần đây nghe được không ít tin từ Dạ quốc truyền tới, tin tức thành hôn của thái tử Dạ Tình Túy và Bạch Thanh, thái tử uy vũ như thần vừa mới đẩy lùi sự tấn công của Thú Vương, thắng được mỹ nhân trở về.

Sau khi nghe xong mấy tin tức này, Bạch Nham chỉ có thể âm thầm nắm chặt hòn đá trong tay, nghiền nát thành bột phấn. Tính tình của hắn ngày càng trở nên tàn bạo. Mặc dù hiện tại Bạch Thanh sống rất tốt, có một đế vương thương yêu quý trọng, nhưng nội tâm hắn càng ngày càng khó chịu, khí huyết bạo phát mãnh liệt như hồng thủy dâng trào.

Lửa giận cuồng cuộn chỉ có thể phát tiết trên chiến trường, dùng lưỡi dao sắc bén tước đoạt sinh mệnh của địch quân. Hắn thay đổi, trở nên táo bạo, huyết tinh, tàn nhẫn hơn trước.

Nam nhân kia vốn dĩ là của hắn! Của hắn! Là đại ca từ nhỏ đến lớn sủng ái hắn, là đại ca luôn luôn cưng chiều yêu thương hắn, là đại ca ân cần quan tâm đến hắn!

Vì cái gì lại thay đổi, vì cái gì lại bị người khác cướp mất?

Không thể tưởng tượng đến cảnh nam nhân kia rúc vào lòng ngực người khác. Bạch Nham không có cách nào tưởng tượng đến loại sự tình đáng sợ này, ghen tị thiêu đốt lý trí hắn.

Hắn muốn gặp y.....Hắn muốn đi gặp Bạch Thanh.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Sau này những bức thư loại này không cần đem tới cho ta xem, cứ mang đi thiêu hủy hết đi." Phất tay một cái, chồng thư dày cộp nằm trên bàn phút chốc hóa thành tro tàn.

Dạ Tình Túy trầm ngâm một hồi. Cho dù không xem, hắn cũng biết trong thư viết cái gì, càng biết tại Thanh Phong quốc xa xôi có một người nam tử tên là Bạch Nham.

Tình cảm huynh đệ đơn thuần thôi sao?

Dạ Tình Túy cười nhạt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Bạch Nham đối với chính đại ca của mình là loại tình yêu say đắm, mà Bạch Thanh....Dạ Tình Túy áp chế cơn co thắt dạ dày xuống. Bạch Thanh là vương hậu của hắn, bây giờ hay sau này cũng vậy, vĩnh viễn cũng không thay đổi.

Vô luận nam nhân kia là phàm nhân hay là thần tiên.

Cầm quyển thi thư trên tay, nam nhân ngồi thừ người trước bàn thật lâu cũng chưa hạ bút xuống. Ánh mắt không biết nhìn phương nào, tinh thần không biết bay về đâu, lâu lâu lại cười khẽ một tiếng. Tiểu Bạch Xà nhìn bộ dáng của nam nhân rất ư là khinh bỉ, cố ý dùng cái đuôi quấn lấy cây bút, "ba" đem cây bút trong tay Bạch Thanh quăng xuống.

Bạch Thanh đang phiêu diêu trong mộng bừng tỉnh lại, hắn quay đầu ngó xung quanh lại thấy một Tiểu Bạch Xà đang lủi lủi thân rắn toan tính chạy trốn: "Tiểu Bạch, sao lại nghịch như vậy?" Dứt lời, lấy tay búng vô đầu Thú Vương một cái.

Con ngươi xanh lục tràn đầy phẫn hận bất mãn. Ta đường đường là Thú Vương cư nhiên lại bị đối xử như vậy. Bị sỉ nhục như vậy không nói đi, còn bị kêu là cái gì "Tiểu Bạch". Thật là một cái tên tục khí buồn cười.

Nhưng là, xà ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. . . . . .

Mặc kệ Thú Vương phản kháng thế nào, cuối cùng cũng thoát không khỏi ma trảo của Bạch Thanh.

Từ ngày thành hôn cho tới nay ước chừng đã qua ba tháng. Ba mươi bốn năm trong trí nhớ của hắn chưa bao giờ cảm thấy ngày tháng qua nhanh như vậy, chưa bao giờ trải qua cuộc sống tuyệt vời như vậy. Trời mênh mông, đất bao la, vẻ đẹp nhân gian diễm lệ, thiên cung huyền ảo. Mỗi một cảnh sắc đều khắc thật sâu trong tâm trí Bạch Thanh. Cuộc sống vô ưu vô lo, quên hết tất cả hồng trần phiền não, mỗi ngày đều chào đón những cái mới....Không ngâm thơ vẽ tranh thì tản bộ, ngồi trong đình viện ngắm hoa đào nở. Không thì ở trên giường âu âu yếm yếm.

Tất cả việc này làm cho Bạch Thanh cảm thấy có chút không thực tế. Cuộc sống quá mức tốt đẹp thế này cứ như là nằm mơ. Hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, vì sợ nghĩ quá mức sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là mộng hư ảo. Thật oán bản thân, hận chính mình không thể ngăn cản bản thân nảy sinh tình cảm với Dạ Tình Túy. Hắn thật sự, thật sự yêu nam tử vô cùng ôn nhu kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Giết a!] Trong mộng, máu chảy, tiếng hò hét vang vọng khắp nơi.

[Cầm Hoa, đầu hàng đi, bản tôn tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho ngươi....] một đôi mắt huyết sắc hiện lên trong mộng.

[Đại ca...] Âm thanh này là, là tiếng của Bạch Nham....

"A....." Mồ hôi chảy khắp người, toàn thân lạnh lẽo. Nửa đêm, nam nhân từ trong mộng bừng tỉnh lại.

"Bạch Thanh." Bàn tay ấm áp vỗ vỗ lưng hắn. Vẻ mặt lo lắng của Dạ Tình Túy đập vào mắt nam nhân, thần sắc hoang mang, hoảng sợ khi nãy dần dần hồi phục.

"Chỉ là mộng thôi." Một giấc mộng ngắn, kỳ quái. Nam nhân hít vào một hơi thật sâu, dúi đầu vào lòng Dạ Tình Túy. Dạ Tình Túy vòng tay ôm lấy nam nhân.

"Mơ thấy cái gì?" Dạ Tình Túy vỗ nhẹ lưng nam nhân.

Bọn họ đã đồng giường cộng chẩm ba tháng nay. Mỗi đêm Dạ Tình Túy đều tới nơi này. Lúc đầu khi ở chung, Bạch Thanh còn xấu hổ, cho tới bây giờ thì đã hòa hợp gắn bó. Cuộc sống tràn ngập yêu thương, ngọt ngào.

Càng ngày càng hiểu nhau hơn, càng ngày càng yêu nhau hơn.

Chỉ là một câu "Ta yêu ngươi" vẫn chưa được nói ra.

"Một ít cảnh vật linh tinh thoáng qua, không nhớ rõ."Namnhân lắc đầu.

"Hảo hảo ngủ đi, ta ở bên cạnh ngươi." Thuận tay để ý thấy mái tóc xám trắng của nam nhân hoàn toàn không có lấy một sợi tóc đen. Dạ Tình Túy hôn lên môi nam nhân.

"Có phải là ta ngày càng khó coi?" Bạch Thanh nhìn mái tóc xám trắng của hắn, cười nói.

"Mỹ nhân trên đời này rất nhiều, nhưng chỉ có một Bạch Thanh," Dạ Tình Túy vuốt ve huyết văn bao trùm nửa mặt nam nhân, ôn nhu cười, cười đến say đắm lòng người, "ở trong mắt ta là đẹp nhất."

Nam nhân há mồm muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra, cắn môi nói: "Chúng ta ngủ đi." Hắn không hy vọng xa vời nghe được Dạ Tình Túy nói yêu hắn, bây giờ y đối với hắn cũng đã rất tốt rồi.....Nam nhân nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại, cái ôm ấm áp, mùi hương quen thuộc. Đối với hắn như vậy đã là đủ rồi.

"Đứa ngốc, ta yêu ngươi." Thật lâu sau đó, nam tử đằng sau hắn phát ra sủng nịnh, bất đắc dĩ cười khẽ.

Bạch Thanh biết, hắn đương nhiên biết, những lời Dạ Tình Túy nói từ đó tới giờ đều là thật sự, chưa từng có nửa điểm dối lừa hắn.

"Ta cũng yêu ngươi. . . . . ."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PS: Người ta nói: trước khi bão kéo đến thì trời lúc nào cũng rất đẹp, nắng ấm áp. Không biết mấy chương tiếp theo là bão cấp mấy đây???? Hảo chờ mong a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei