C 23:
Sau cuộc đại chiến mọi vật xung quanh đều bị tàn phá, cung điện sụp đổ, máu chảy lênh láng khắp nơi.
Nam nhân ngồi trên đống đổ nát, vuốt ve tiểu bạch xà nằm trong lòng ngực; cứ như thế kéo dài cho tới tận bình mình. Sáng sớm, ánh rạng đông phá tan mây đen mang ấm áp trở lại cho vùng đất này.
Hôn lễ xa hoa, hoành tráng của hắn giờ đã thành một đống hỗn loạn, máu vươn vãi khắp nơi.
"Huyết Tôn muốn gặp ngươi."
Người tới truyền tin thái độ lạnh lùng, không thiện cảm nhưng Bạch Thanh cũng không mấy quan tâm, đứng dậy, rũ bỏ hết những phiền muộn phía sau chạy tới phòng của nam tử.
Sau khi đem con rắn nhỏ cất kĩ trong lòng ngực, Bạch Thanh mới đẩy cửa vào. Lần này không ai tới ngăn hắn lại nhưng người bên ngoài phòng dùng ánh mắt sắc như dao cạo liếc nhìn hắn.
Nam nhân thấy Dạ Tình Túy nằm trên giường, mặt mày tái nhợt không chút huyết sắc. Hắn bước tới thật nhẹ nhàng, ngồi bên cạnh giường nam tử.
Nam nhân vươn tay ra, muốn chạm tới đôi môi tái nhợt của Dạ Tình Túy, nhưng tay vừa mới chạm vào thì nam tử đột nhiên mở mắt ra, hắn do dự trong chốc lát lại rụt tay về.
Nam tử liền bắt lấy tay Bạch Thanh, cười nói: "có phải ngồi bên ngoài suốt cả đêm không? Tay thật lạnh."
"Có khỏe hơn chút nào không?" Bị người khác nói trúng tim đen, cảm giác bối rối, Bạch Thanh không biết tại sao Dạ Tình Túy lại biết....
"Không đáng lo ngại, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi." Nam tử bị thương thiếu đi vẻ lãnh đạm, xa cách ngày thường, mang đến một loại cảm giác ôn nhu, sự ôn nhu này thật giống với Bạch Nham.
Dạ Tình Túy vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình: "Nằm xuống đi, ngủ với ta một lát."
"A?" nhìn thấy vẻ sửng sốt của Bạch Thanh, khóe miệng Dạ Tình Túy không khỏi nhếch lên, y còn nói thêm: "chuyện gì nên làm cũng đã làm rồi, hiện giờ ngươi đã là người của ta. Chỉ nằm xuống ngủ với ta một lát thế mà cũng thẹn thùng sao?"
Nam nhân há miệng lắc đầu nói: "Đúng như ngươi nói, làm cũng đã làm rồi, sao còn có thể thẹn thùng? Ngươi không sợ ta đụng trúng vết thương của ngươi sao?"
Dạ Tình Túy lắc đầu cười nói: "nằm xuống đi, nhớ đem quần áo cởi ra hết."
Bạch Thanh sửng sốt không nói gì, đảo mắt nhìn khắp phòng, trong này quả thật chỉ có hai người là hắn và Dạ Tình Túy. Sau đó, hắn xoay người, đưa lưng về phía nam tử, từ từ cởi đồ ra, phía sau truyền đến tiếng cười khúc khích.
Nam nhân thoát xiêm y, bỗng nhớ tới con rắn nhỏ còn nằm trong lòng ngực. Nhưng nhìn kỹ lại phát hiện tiểu bạch xà đã không biết chạy mất dạng từ lúc nào.
Bạch Thanh thầm nghĩ, Thú Vương này đúng là khôn thiệt, phỏng chừng đã tìm được nơi ẩn nấp rồi.
Có chút ngập ngừng, Bạch Thanh từ từ cởi bỏ những lớp lễ phục nặng nề chỉ còn lại lớp áo mỏng bên trong, xong liền ngồi bên giường, cởi bỏ hài rồi cẩn thận nằm xuống bên cạnh Dạ Tình Túy.
Không có chút đụng chạm, bảo trì khoảng cách nhất định, hai mắt nhìn lên, tay đặt trước ngực.
Nằm kế bên nhau mà như cách xa ngàn dặm, Dạ Tình Túy rõ ràng thập phần không thích tư thế này của Bạch Thanh. Vươn tay ôm lấy thắt lưng của nam nhân, kéo y lại gần để y dựa đầu vào lòng ngực mình, gắt gao ôm chặt nam nhân. Y thích thân thể của Bạch Thanh, tuy có hơi chút lạnh lẽo nhưng lại rất thoải mái, có mùi hương thơm mát dễ chịu làm cho người ta bất giác yêu thích.
Cảm giác người trong lòng ngực run lên nhè nhẹ, vừa lúc Dạ Tình Túy cúi đầu xuống thì bắt gặp Bạch Thanh đang cười trộm, ánh mắt y nhíu lại nói: "Cười cái gì?"
Dứt lời, tay nhéo lưng nam nhân một cái, nam nhân trong lòng ngực lập tức rên lên một tiếng, Dạ Tình Túy cảm giác tốt hơn nhiều.
"Ngươi không biết là tư thế này không được tự nhiên sao? Ta không phải là nữ nhân, ngươi lại cố tình ôm ấp ta giống như ôm nữ nhân." Bạch thanh lắc đầu cười nói.
"Vậy ngươi nói phải làm thế nào bây giờ?" Dạ Tình Túy nhíu mày nói, nam nhân trước mặt y càng ngày càng làm càn.
Nam nhân cười đem thân thể xe dịch lên phía trên, thân người song song với Dạ Tình Túy, sau đó nói: "Như vậy là được rồi." Chính là như vậy, mặt kề mặt, nam nhân có thể nhìn thấy rõ ràng những đường nét trên gương mặt của Dạ Tình Túy.
Điều này làm hắn hơi e ngại, không khỏi nhích người lui về phía sau một tí, nhưng Dạ Tình Túy rất nhanh cản trở hành động của hắn. Bạch Thanh nhìn trong mắt Dạ Tình Túy có chút bất đồng, ánh mắt nóng rực làm hắn không dám nhìn thẳng.
"Hiện tại ta là vương, ngươi là hậu, còn thiếu một bước cuối cùng nữa." Dạ Tình Túy hơi xoay người nhỏm dậy.
"Còn bước gì nữa?" Nam nhân ngước đầu lên nhìn Dạ Tình Túy, hỏi. Khoảng cách quá gần, vì sao trên đời lại có nam tử hấp dẫn như vậy? Bạch Thanh rất muốn bỏ trốn.....
"Động phòng." Dạ Tình Túy ánh mắt dụ hoặc, mỉm cười, một tay khẽ vuốt lưng nam nhân, "Thả lỏng, lần này sẽ không làm ngươi đau."
Thân mình Bạch Thanh cứng ngắc, hắn tuy không cự tuyệt nhưng cũng không cách nào làm cho bản thân trấn tĩnh lại, càng nhìn càng thấy giống như chiến sĩ sắp ra trận, bộ dạng thấy chết không sờn.
Dạ Tình Túy thở dài, phất tay một cái, một bầu rượu đột nhiên xuất hiện trên tay hắn. Ngửa đầu uống một hơi, hương rượu cay nồng chảy vào miệng. Y cúi đầu kéo Bạch Thanh qua, hôn xuống, khai mở làn môi, đem rượu trút vào miệng nam nhân.
Chiếc lưỡi mềm mại mang theo hương rượu thơm nồng, Dạ Tình Túy khiêu khích, câu dẫn đánh một vòng trong miệng nam nhân. Dịu dàng quấn lấy lưỡi Bạch Thanh, hương vị mê hoặc làm cho người ta say đắm. Dạ Tình Túy mút lấy môi hắn, lại đem rượu đổ vào miệng hắn.
Y tham lam nhấn nhá, liếm liếm môi dưới Bạch Thanh một lúc lâu rồi mới chậm rãi rời đi, làm cho hắn hô hấp một cách khó khăn. Khuôn mặt bình thường tái nhợt của Bạch Thanh lúc này đã đỏ ửng. Hai phiến môi bị mút đến đỏ hẳn lên, trông thật ướt át.
Dạ Tình Túy nhìn thoáng qua, lại đem rượu tiếp tục chuốc say nam nhân, một ngụm rồi lại một ngụm cho đến khi cả bầu rượu trống không. Mà Bạch Thanh cũng bắt đầu say, có chút lờ đờ mông lung; hai má phiếm hồng nhìn thật dụ hoặc.
Phương pháp này thật hiệu quả, thân thể nam nhân thả lỏng tới không thể thả lỏng hơn được nữa. Nói một cách chính xác chính là xụi lơ nằm trong lòng ngực Dạ Tình Túy.
Bạch Thanh quả thật say rồi, hai mắt mông lung, chếnh choáng, đôi môi hé mở cố hít lấy không khí. Cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, trước mặt bỗng có thêm hai, ba Dạ Tình Túy đang nhìn hắn.
Hắn vươn tay ra muốn chạm tới nam tử, hắn muốn xác nhận rốt cuộc thì người nào mới thật là Dạ Tình Túy. Nhưng hắn vừa vươn tay ra, Dạ Tình Túy liền bắt lấy tay hắn đặt lên mặt y, môi nhẹ nhàng hôn xuống, lưỡi lướt qua lòng bàn tay hắn....Hai người bọn họ đều say.
Ánh mắt Dạ Tình Túy chuyên chú, ôn nhu làm cho Bạch Thanh cảm thấy mình như sắp bị tan chảy. Hắn muốn thu tay lại, nhưng nam tử giữ chặt tay hắn. Y cúi đầu xuống, mặt đối mặt, mũi cạ mũi, như cảm giác được hơi thở nỏng rực của đối phương phà vào trên da thịt. Thân thể không kiềm chế được, bất giác run nhẹ.
"Đẹp quá." Dạ Tình Túy thốt lên một câu, hôn lên đôi môi của Bạch Thanh, nhẹ nhàng cọ sát, sau đó ôn nhu thâm nhập đầu lưỡi vào làm nam nhân bất tri bất giác nghênh đón nụ hôn của Dạ Tình Túy. Hắn hôn Dạ Tình Túy....
Nụ hôn sâu làm cho cả hai đều choáng váng. Dạ Tình Túy kéo vạt áo nam nhân xuống lộ ra cảnh xuân sắc bên trong, làm y hít vào một hơi thật sâu. Sau đó mút lấy cổ nam nhân, lưu lại ấn kí, thong thả từ cổ kéo từ từ xuống phía dưới, làm cho Bạch Thanh nhịn không được nhắm mắt hưởng thụ, thực thoải mái, thực thoải mái. . . .
Cho đến khi nam tử khiêu khích hai khỏa hồng đậu trước ngực hắn, làm hắn không nhịn được phải rên lên, muốn vươn tay đẩy Dạ Tình Túy ra. Nhưng Dạ Tình Túy lại đè chặt tay chân của hắn lại, càng ra sức mút vào. Dạ Tình Túy thích nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của Bạch Thanh, làm cho nam nhân lộ ra sắc thái say mê. Y muốn trông thấy Bạch Thanh vì sự khiêu khích của y mà rên lên, thở dốc.
Y cởi bỏ quần áo của Bạch Thanh xuống, hai thân hình trần trụi quấn lấy nhau trong phút chốc làm cho cả hai đều nhịn không được thở hắt ra. Chưa bao giờ có cảm giác khoan khoái như vậy, cảm giác như thấm sâu vào tận xương tủy.
Nam nhân cảm giác thật rõ dục vọng cứng ngắt của Dạ Tình Túy đang ma sát ngay đùi trong của hắn. Hắn hô hấp đứt quãng, hai tay gắt gao ôm lấy bả vai của Dạ Tình Túy, tình dục.....cái này gọi là tình dục sao?
Sống qua ba mươi bốn năm, đây là lần đầu tiên hắn rơi sâu vào ái dục triền miên làm hắn hô hấp một cách khó khăn.
Ngón tay chậm rãi xoa nhẹ chỗ mẫn cảm kia, nam nhân không chịu được ngửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top