C 22:

Nửa thân người Dạ Tình Túy dựa hẳn vào người Bạch Thanh, dựa gần như thế có thể rõ ràng ngửi thấy mùi máu tanh.

Hắn đem nam tử dìu vào trong phòng, nhưng có người chạy tới quát lớn đuổi hắn đi, thái độ hung hãn cứ như là chính hắn làm bị thương Dạ Tình Túy.

BạchThanh kiên quyết ở lại bên cạnh Dạ Tình Túy: "Ta là....." Thê tử? Vương hậu? Câu nói như bị mắc nghẹn trong cổ họng, hắn cái gì cũng không phải....

Hắn có thể lấy lý do gì để ở lại bên cạnh người nam tử này chứ?

Mang theo vẻ thẩn thờ cùng với nội tâm nhức nhối, Bạch Thanh buông người đang hôn mê tựa vào hắn ra. Nhìn nam tử được người ta đỡ lấy, khoảng cách giữa hắn với y ngày càng xa. Bị một đám người ngăn cách, đẩy ra ngoài cửa làm hắn suýt té ngã. 

Cửa phòng "phanh" một tiếng, đóng sầm lại trước mặt hắn, giống như tiếng búa nện vào ngực hắn đau nhói.

"Bạch đại ca, ngươi và ta có vào cũng không giúp được gì đâu, tâm tình của Bích và ngươi giống nhau nhưng chỉ có thể đứng ngoài cửa chờ thôi." Bích lâu ngày không gặp, không biết lúc nào xuất hiện bên cạnh hắn.

Nữ tử cúi đầu, ánh mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt trước mặt, nàng thì thào nói: "Ta không hy vọng được ngươi tha thứ. Những gì vương hậu nói ngày ấy hoàn toàn chính xác, ngay từ đầu ta tiếp cận ngươi bởi vì tò mò muốn nhìn xem người làm cho Dạ Quốc hao tổn nhiều tâm tư mời đến có bộ dáng gì, nhưng sau đó....Sau đó những hành động của ta không phải là giả dối, Bạch đại ca, ngươi thật là một người tốt."

Bạch Thanh không nói gì, hắn nhìn thoáng qua Bích sau khi xoay người sang chỗ khác. Hắn không có việc gì làm ở đây nữa.

Hắn không hận Bích, nàng cũng không làm gì tổn hại đến hắn. Chỉ là hắn không có lý do gì để ở lại nơi này, ngoại trừ việc cản đường người khác ra thì hắn cũng chả giúp được gì.

Trong đầu Bạch Thanh lại hiện lên cặp mắt xanh biếc của Thú Vương. Hắn không có cách nào không nghĩ tới, một sinh linh như vậy lại bị người ta dùng đao kiếm phanh thây, nhất định là rất đau....

Nam nhân bất giác đưa tay lên xoa ngực trái, càng ngày càng cảm thấy đau.

Cước bộ nhanh hơn, hắn chạy tới chỗ đánh nhau kịch liệt. Lúc này cũng không ai chú ý tới một nam nhân mặc lễ phục màu đỏ.

Thú Vương có thể còn sống sao?

Khi hắn nhìn thấy một đống huyết nhục hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất, cố gắng kiềm nén cơn buồn nôn xuống. Lúc hắn tới thì chung quanh đã thành một đống phế tích, đa phần đã tản đi hết, chỉ có vài người ở lại thu dọn tàn cục hoặc là trị liệu thương tích.

Đầu và thân mình của xà yêu đã gần như bị đứt lìa, những vảy trắng trên thân rắn bị bong tróc nhưng vẫn long lanh sáng bóng như ngọc lưu ly, chỉ là độ sáng bóng càng lúc càng yếu ớt giống như sinh mệnh chóm tàn.

Bạch Thanh đứng bên cạnh đầu rắn, cặp mắt xanh biếc của Thú Vương đã không còn thấy bóng dáng đâu....đã bị móc ra, nghĩ tới đây, Bạch Thanh vừa sầu não lại vừa phẫn nộ. Tu luyện mấy ngàn năm, mỗi một bộ phận trên thân thể xà yêu đều là bảo vật. Trên đời lại có không ít những người vô sĩ nhân cơ hội này đánh cắp đi.

"Là ta hại ngươi." Nam nhân nghẹn ngào, sờ vào đầu xà yêu, bất chấp bàn tay bị máu day vào, ánh mắt nam nhân nổi lên một tầng mờ mịt. Cơn đau không rõ đánh thẳng vào ngực hắn, "ngàn năm đạo hạnh cứ như vậy tiêu tan, thậm chí ngay cả thi thể cũng không được vẹn toàn, thú vương.....chúa tể của muôn thú không nên bị đối xử như vậy."

Nam nhân từng bước tiến lại gần đầu rắn, đầu rắn thật lớn thậm chí so với hắn còn cao hơn.

Trong lòng chua xót, hai dòng lệ vô thức chảy xuống. Giọt lệ trong suốt chảy xuống hai má, rơi tí tách lên đầu rắn, theo đầu rắn bóng loáng, tràn đầy huyết ô (huyết ô: máu me), thấm vào bên trong huyết nhục của Thú Vương.

Một giọt lại một giọt, giống như dòng nước ấm áp thấm vào bên trong huyết nhục bị thương tổn.

Bỗng nhiên, nam nhân cảm thấy có chút không thích hợp, thân rắn bị tàn phá nằm trên mặt đất bắt đầu kịch liệt héo rút lại.

Trong nháy mắt liền hóa thành một cái đầm máu loãng, không còn chút dấu vết của thân rắn trước kia.

Ngay cả đầu rắn nam nhân vừa mới dựa vào khi nãy cũng ầm ầm đổ sập xuống, hóa thành đầm máu.

Mặc dù gọi là máu, nhưng lại không có chút vị hôi tanh nào, giống như trong nháy mắt được khí tiên thanh tẩy hết huyết nhục trần tục, hóa thành chất lỏng tinh thuần nhất....

Khi người ta nhìn đến, đại khái sẽ cho rằng thú vương đã hoàn toàn chết, ngay cả thi thể cũng bị tiêu tán.

Chỉ có Bạch Thanh mới cảm nhận được bên trong vũng máu dường như có hơi thở.

Có thứ gì đó cuốn lấy chân hắn, cúi xuống thì thấy một tiểu bạch xà từ trong vũng máu bò ra, lặng lẽ bò vào trong vạt áo của nam nhân, cuốn lấy chân hắn.

Bị một trận sững sờ, khóe miệng nam nhân không khỏi co rút lại.

Nam nhân lui vào một góc, dòm trước dòm sau không có ai mới kéo vạt áo lên, cẩn thận quan sát tiểu bạch xà quấn trên chân hắn.

Bạch Thanh đưa tay xuống, tiểu bạch xà nhanh nhẹn trườn tới tay nam nhân, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm lòng bàn tay hắn, làm cho hắn không khỏi nở nụ cười: "Ngươi là thú vương phải không?"

"Xà đúng là có chín mệnh, chỉ tiếc cho thân đạo hạnh ngàn năm của ngươi đã không còn." Nhìn thấy xà yêu to lớn lúc trước giờ đây chỉ cỡ bằng đầu ngón tay. 

Nam nhân nghĩ Thú Vương gặp phải kiếp nạn này đã tiêu hao hết đạo hạnh, bị đánh cho quay về nguyên hình. "Yên tâm đi, ta sẽ không đem ngươi giao cho bọn họ nấu xà canh đâu."

Ôm ấp tiểu bạch xà, nam nhân dùng ngón tay vuốt ve cái đầu nhỏ bóng loáng của nó, mà tiểu bạch xà giống như có linh tính, im lặng nhu thận tùy ý cho nam nhân đùa nghịch. Cặp mắt xanh biếc bỗng nhiên hiện lên một tia hào quang, tiểu bạch xà liền trườn vào trong vạt áo của nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei