C 20:

  Cơn đau đầu kịch liệt dần dần tiêu tán. Nhiệt độ trong cơ thể cao đến kinh người, huyết mạch bên trong cũng như bị đun sôi, thiêu đốt đã dần hạ xuống.

Mở mắt ra, thân thể đã khôi phục bình thường. Cơn tẩu hỏa nhập ma xé gan xé ruột hôm qua cũng đã không còn. Đoạn hồi ức tối qua như hồng thủy ập tới làm thanh tỉnh thần trí của Dạ Tình Túy.

Đêm qua, hắn tẩu hỏa nhập ma, bất tri bất giác đi tới Trúc Uyển, đối với nam nhân kia....

Nam tử hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn thấy nam nhân mở cửa đi vào, tựa hồ như vừa mới tắm xong. Mái tóc xám trắng còn đọng nước.

Trong trí nhớ của y, lúc đầu tóc của nam nhân này vẫn còn đen, chỉ hơi có chút muối tiêu. Không biết bắt đầu từ lúc nào mà tóc của hắn đã dần biến thành màu xám trắng.

Trong lòng khẽ động, lại không biết nguyên nhân tại sao. Đối với chuyện không rõ chỉ có thể lựa chọn quên đi....

"Xem ra ngươi đã khá hơn." Khuôn mặt nam nhân tái nhợt, đi về phía y. Bước đi thong thả, khoác lên người áo choàng đen.

Lúc này, y mới phát hiện áo choàng đen trên người Bạch Thanh là áo của mình.

Có lẽ y bị những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu quấy nhiễu. Mà cũng có lẽ bởi vì nhìn thấy cặp mắt cá chân hấp dẫn liêu nhân thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo choàng đen; nên y cũng không để ý từ khi nào nam nhân đặt bàn tay lạnh lẽo lên trán mình.

"Tối hôm qua người ngươi nóng như lửa, nhưng xem ra hiện tại đã khá hơn."

Đôi tay lạnh lẽo của nam nhân rời khỏi trán của Dạ Tình Túy, hắn cười nói, "Thật sự là một cái tai họa lưu lại ngàn năm."

"Cẩn thận ngôn từ của ngươi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không dám giết ngươi hay sẽ không trừng phạt ngươi?"

Xúc cảm mát lạnh trên trán biến mất, làm cho Dạ Tình Túy cảm thấy có chút luyến tiếc. Ánh mắt y nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt, "vì cái gì đêm qua phải cứu ta?" Mình chính là cường bạo nam nhân này, nhưng hắn lại chủ động mở rộng hai chân cho mình....

"Đó là phương pháp duy nhất khiến ngươi trở lại bình thường, không phải sao?" Trả lời như thế hơi quá mức bất đắc dĩ, nhưng đó là sự thật. Nếu đêm qua Bạch Thanh không làm gì cả, có lẽ ngay tại thời điểm trước khi thanh tỉnh lại, Dạ Tình Túy sẽ hành hạ chết hắn.

Hắn muốn sống, bởi vì, còn có một người đang chờ hắn. . . . . .

Chuyện tình ngày đó trừ bỏ hai người bọn họ ra cũng không ai biết. Mà cũng không biết có phải vì chuyện này mà Dạ Tình Túy đối với Bạch Thanh đã không còn lạnh lùng như trước. Có khi hắn thậm chí còn cảm thấy mỹ nam tử luôn luôn cao ngạo, lạnh lùng này đang ở trước mặt thầm cười trộm hắn. Nụ cười thoáng qua làm cho tim hắn bất giác đập thình thịch.

Đúng là, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười.

Giống như Dạ Tình Túy, những vấn đề gì không thể hiểu rõ, Bạch Thanh dần cho vào lãng quên.
Người bên ngoài đến nhanh mà đi cũng nhanh, nơi này của hắn vẫn như trước, ít có người lui tới thăm hỏi. Hoặc là nói, chỉ có Dạ Tình Túy lâu lâu ngẫu nhiên sẽ ghé qua. Còn những người khác cũng không thấy tới.

Hiểu Mai còn có Bích...

Nghĩ tới nữ tử kia, nam nhân không khỏi thở dài một hơi, tất cả đã không còn quan trọng.
Chớp mắt một cái mùa đông đã qua, mùa xuân lại đến. Mấy ngày này quả thực trôi qua rất nhanh, ngày thành hôn lại gần kề.

Bạch Thanh đã cảm thấy bình thường trở lại, không còn chấp nhất quá khứ cũng không tiếp tục hy vọng ở tương lai. Chỉ mong cứ thế này mà già đi, kiếp sau cũng không muốn gặp lại....

Ngày thường Trúc Uyển không ai ghé qua, hôm nay lại có hàng đoàn người kéo tới.

Đội ngũ tấp nập chạy quanh treo đèn lồng đỏ. Khi có người mang tới xiêm y đỏ thúc giục hắn mặc vào thì hắn mới giật mình phát giác, hóa ra hôm nay chính là ngày thành hôn của mình?

Chỉ là một cái nghi thức không phải sao? Hắn và Dạ Tình Túy từ lâu đã có thể xưng hai chữ "phu thê" rồi. Trên thực tế cũng đã làm nhiều lần như vậy....Nghi lễ này Bạch Thanh cũng không cự tuyệt, dù sao cũng chỉ là hình thức. Mặt khác cũng không có gì thay đổi, hắn chỉ hy vọng người ta đừng cho hắn mặc xiêm y của nữ nhân là được.

Cho dù là một nam nhân thất bại nhưng hắn dù sao vẫn là một nam nhân.

May mắn thay, tuy rằng xiêm y màu đỏ nhưng kiểu dáng cũng không có chút nữ khí. Không có mũ phượng hoa lệ, cũng không có phục sức rườm rà. Y phục phối hợp tuy đơn giản nhưng lại làm nổi bật thân hình thon dài; làn da tái nhợt cùng mái tóc xám trắng khi khoác lên người trang phục diễm lệ cũng toát lên vẻ đẹp đặc biệt, khí chất xuất trần. Cả người tỏa ra một hương vị thuần khiết, hơi thở cấm dục từ lâu của nam nhân làm cho người ta khao khát không thôi.
Nửa khuôn mặt huyết văn làm cho người ta khiếp sợ giờ phút này lại có chút quá phận xinh đẹp. Mảnh huyết văn yêu dị xuất hiện trên khuôn mặt nho nhã làm cho cả người nam nhân đều tràn ngập cảm giác mâu thuẫn cực độ.

Chính khí chất đó làm không ít vị tôn giả giả dạng ở đây quá đỗi bất ngờ, kiềm lòng không đặng phải hít vào một hơi.

Một tên phàm nhân như thế lại toát ra khí chất làm kẻ khác nị mê hoặc. Như thế cũng có thể tưởng tượng người này khi đó là thượng tiên không biết đã làm điên đảo trái tim của bao người.
Cho dù thú là một tên nam nhân nhưng Dạ quốc dù sao cũng là Dạ quốc, nghi thức thật phô trương làm Bạch Thanh phải ngỡ ngàng.

Rốt cuộc còn có bao nhiêu phô trương nữa? Ngay cả đương sự cũng không thể dùng ngôn từ để hình dung nhưng nhiều năm sau đó việc này vẫn còn được lưu truyền trong dân gian. Tựa hồ mọi người đều biết thái tử Dạ quốc, Dạ Tình Túy lấy nam tử là Bạch Thanh làm "vợ", tiêu tiền như nước, nghi lễ phô trương, vận dụng toàn bộ tôn giả cao quý chỉ để chiếm được nụ cười của mỹ nhân.

Lời đồn quả thật khoa trương, người này truyền người nọ cũng thêm bớt không ít.
Cuối cùng tựa hồ mỗi người đều nói Dạ quốc có một vị vương hậu khuynh quốc khuynh thành, làm cho Dạ Tình Túy như si như mê, yêu đến chết đi sống lại. Chỉ cần mỹ nhân cười, cảnh sắc thiên hạ đều vô vị.

Lời đồn như thế rơi vào tai Bạch Thanh không biết là loại tư vị gì? Chỉ có thể làm y thầm than, cười khổ không thôi.

Nhưng cảnh tượng thành hôn lúc ấy, sau nhiều năm trôi qua, Bạch Thanh cũng không thể nào quên. Trừ bỏ vẻ đẹp hư ảo, hào nhoáng bên ngoài thì phải nói đến một vị khách không mời mà tới: "cướp dâu".

Cảnh tượng bát nháo, oanh oanh liệt liệt lúc ấy làm thanh danh của vị nam vương hậu, Bạch Thanh càng lan truyền mãnh liệt.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei