C 2:

Cơn bão tuyết trắng xóa bao phủ cả Cầm thành. Đêm khuya yên tĩnh, tại một căn phòng bên trong phủ, bọn hạ nhân bận rộn ra ra vào vào, cầm thau đầy nước nóng

"Sắp sinh chưa?" Nam tử gần bốn mươi tuổi đứng bên ngoài lo lắng, nhịn không được đi qua đi lại.

"Nhanh thôi! Nhanh thôi!" Hạ nhân vội đáp.

"Ai nha! Ngươi nhìn trời kìa!" Không biết là ai kinh hô, mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời. Mới vừa nãy chỉ thấy màn đêm tối đen bỗng nhiên tinh quang lóe sáng. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống tựa như thần tích (thần kì, lạ thường), chiếu sáng màn đêm tại Cầm thành. Không biết nơi nào phát ra tiếng đàn réo rắt, phiêu đãng bên trong phủ.

Đang lúc mọi người vì thần tích mà kinh ngạc không thôi thì trong phòng truyền đến tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh. Cùng lúc đó, một chùm huyết sắc hồng quang tựa như tế châm đâm vào bên trong đạo bạch quang trước đó.

"Thành chủ! Phu nhân sinh rồi! Là thiếu gia!" Phòng trong truyền đến tiếng bà mụ vui mừng, hớn hở.

"Ông trời phù hộ!" Nam nhân quỳ trên mặt đất hướng lên trời khấu đầu ba cái. Nhưng trong lúc đó, phòng trong bất ngờ truyền đến tiếng nữ tử la thất thanh, bi thống: "A__"

Ba mươi bốn năm sau.

Tiết trời đang là mùa đông, cả Cầm thành đều bao trùm một tầng sương mỏng, gió lạnh càn quét khắp mọi nơi, nhưng trên đường cái người người vẫn náo nhiệt như thường.

Đất trời mênh mông, bờ cõi được mở mang vô tận, trên đại lục tồn tại bảy quốc gia, phương bắc có Dạ quốc cường đại nhất, phía nam có Thanh Phong quốc đứng đầu. Đại lục nam bắc lấy dải sông lớn làm vạch phân cách, thế cho nên sông này cũng bị gọi là "sông giáp ranh".

Tại đại lục phương bắc, hàng năm những dãy núi tại Dạ quốc được bao trùm một lớp băng tuyết dày đặc, vô tình hình thành một bức tường băng đồ sộ không thể xuyên qua, cản trở thế lực đại lục lan tràn vào. Truyền thuyết kể rằng, tại dãy núi băng tuyết tồn tại không ít yêu thú, chưa người nào đặt chân tới, với lại hoàn cảnh sống nơi này cực kém hoàn toàn không thích cho con người cư ngụ. Ba nước phương Bắc chưa bao giờ đem thế lực xâm chiếm dãy núi băng tuyết, bởi vậy nên dãy núi băng tuyết mới được gọi là...sông băng tĩnh mịch.

Truyền thuyết lại nói, khu vực biển cả bên ngoài đại lục vẫn tồn tại không ít các đảo nhỏ, bất quá chỉ là lời đồn đại, cho tới bây giờ chưa người nào từng thấy qua.

Phương bắc tuy chỉ có ba nước, nhưng theo sự phát triển cường đại của những nước này, thực lực của 1 quốc gia đã có thể vượt qua bốn nước phía nam, nhất là Dạ quốc, ngạo nghễ trở thành quốc gia cường đại nhất trong bảy nước.

Tại Cầm thành, phía nam, Thanh Phong quốc, dân cư trăm vạn, đây là thành trì có số dân đông nhất. Thành chủ Cầm thành chính là Bạch Nham.

Một chiếc xe ngựa xa hoa có bảy con tuấn mã kéo hiên ngang chạy trên đường cái phồn hoa. Xe chạy tới đâu, thì người người chủ động tránh lui, dạt qua một bên, căn bản không dám tới gần, bởi vì chủ nhân của chiếc xe ngựa này là Bạch thành chủ.

Xe ngựa dần dần giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại trước cửa lớn. Thị vệ áo xanh canh giữ bên ngoài cửa lập tức nghênh đón. Nam tử trong xe ngựa bước ra, sắc mặt cũng rất tốt mặc dù xe ngựa chạy ngày đêm vượt qua mấy dãy núi, cầm trong tay một xấp công văn.

"Thành chủ."

Khi nam nhân tiến vào trong phủ, đã có không ít người ra đón, niên kỉ (tuổi tác) khoảng hai mươi, đó là Bạch Nham, thành chủ của Cầm thành.

Bạch Nham nhìn lướt qua mọi người, thấy nam tử ôn nhã hướng y tươi cười, y lập tức bước tới, nói: "Tam đệ, đại ca đâu?"

"Nhị ca, sự vụ ra sao rồi?" Người nam tử sắc mặt ôn nhã là nhị thành chủ, Bạch Phong. Gặp nhị ca vừa mới từ thủ đô trở về, nét mặt hiện lên vẻ sốt ruột, không khỏi lo lắng hỏi, "Đại ca vẫn ở hậu hoa viên (sau vườn hoa), chẳng lẽ việc này liên quan đến hắn?"

"Ai!" Thở dài một hơi thật sâu, Bạch Nham lắc lắc đầu, khoác bả vai Bạch Phong nói, "Việc này quá đột ngột, đi đến thư phòng ta giải thích cặn kẽ cho ngươi nghe."

"Có cần phải thương lượng với đại ca?" Bạch Phong hỏi.

Bạch Nham lắc lắc đầu, thở dài: "Việc này hai chúng ta thương lượng với nhau trước rồi mới chậm rãi giảng giải cho đại ca sau."

Nghe ngữ khí của Bạch Nham, Bạch Phong biết việc này cùng với đại ca nhất định có quan hệ, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Cầm thành Bạch gia tam huynh đệ, đại ca là Bạch Thanh, lão nhị là Bạch Nham, Bạch Phong là lão tam. Thân là con của Bạch lão gia, tại thời điểm Bạch Thanh sinh ra là lúc trời giáng xuống điềm lành. Việc lúc ấy không biết đã làm cho người dân Cầm thành cao hứng trong bao lâu. Không những thế, việc này lại làm kinh động đến quốc vương, quốc vương sau khi nghe nói liền ngay lập đem đứa trẻ mới sinh, tức Bạch Thanh phong vương_ Cầm thành Thụy Vương.

Đây là một việc vinh quang, nhưng vinh quang này cũng là nỗi đau bi thương nhất của Bạch gia.

Gió mát thổi qua, bông tuyết bay bay, tiếng đàn lan tỏa bốn phía, không biết phiêu dạt tới phương nào.

Tại gốc mai, dưới tàng cây, một nam tử mặc bạch y ôm áp đàn cổ ngồi dựa vào cây. Tiếng đàn réo rắt phát ra dưới tay nam tử, mái tóc dài rối tung, buông thả xuống thắt lưng. Mái tóc tuy dài nhưng cũng không phải tốt lắm, mái tóc đen pha lẫn không ít sợi tóc màu xám trắng. Tóc dài che khuất một nửa khuôn mặt của nam nhân, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt còn lại, cũng không phải khuynh thành tuyệt sắc, chỉ có thể coi là dung mạo bình thường, nếu nhìn kỹ sẽ thấy khóe mắt của hắn đã có mấy nếp nhăn.

Thân thể gầy yếu được bao phủ bởi tà áo trắng, nam nhân này khoảng hơn ba mươi, cũng không nghĩ hắn lại là huynh trưởng của hai nam tử khỏe mạnh kia.

Ba huynh đệ Bạch gia, lão nhị Bạch Nham võ công cái thế, từ nhỏ đã hiển lộ rõ năng lực thống soái, cho đến này đã là tướng lãnh đứng đầu Thanh Phong quốc. Lão tam Bạch Phong, tuy rằng không có thiên phú luyện võ, nhưng đối với thuật tu tiên lại cực kỳ ham thích, bái sư học đạo đến nay đã có thể ngự kiếm phi hành! Có thể bay khắp thiên hạ. Là tiên sĩ duy nhất tại Thanh Phong quốc.

So sánh với hai đệ đệ, Bạch Thanh vừa sinh ra đã gặp thần tích, nhưng lại không có năng lực thống soái, cũng không có thiên phú tu tiên, thuở nhỏ cơ thể lại hư nhược, bệnh tật. Năm nay hắn đã ba mươi bốn tuổi lại chẳng có chỗ gì hơn người, thậm chí ngay cả so với người bình thường cũng không bằng. Vinh quang khi xưa trở thành lời cười nhạo hôm nay.

Đối với danh hiệu "Cầm Thành Thụy vương", còn bao nhiêu người nhớ rõ? Bao nhiêu người lãng quên?

Ngọn gió vô tình lạnh lẽo đến thấu xương, thổi bay mái tóc che phủ nửa bên mặt. Lẽ ra chỗ ấy phải hiện lên một khuôn mặt trắng nõn nhưng lại bị thay thế bởi một mảnh huyết văn trải rộng, xấu xí, tựa như rắn rết uốn lượn trên nửa khuôn mặt trái của nam nhân (ý nói, bên nửa khuôn mặt của em í xuất hiện cái bớt đỏ khổng lồ L)

Khuôn mặt bình thường lại hiện ra ấn ký đáng sợ như vậy, đã theo hắn từ khi sinh ra cho tới tận bây giờ, sống cùng hắn suốt ba mươi bốn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei