C 17:

"Giỏi cho sửu tiên, còn chưa trở thành vương hậu mà đã ngông cuồng như thế. Sau này chỉ sợ leo lên đầu mẫu hậu ta ngồi." Tam hoàng tử hướng phu nhân xinh đẹp cười nói, "Mẫu hậu, sửu tiên này đại khái còn không biết địa vị của mình là gì, hắn nghĩ bản thân hắn có thể một tay che cả hậu cung sao."

"Vương hậu, Bạch đại ca hắn không phải có dã tâm đó. . . . . ." Bích đứng một bên muốn giúp nam nhân giải thích, phu nhân xinh đẹp trừng nàng, liếc mắt một cái, nói: "Câm miệng, nơi này không có chỗ cho đứa hạ tiện như ngươi lên tiếng."

"Mẫu hậu cho phép ngươi nói sao?" tam hoàng tử che miệng cười khẽ, liếc mắt nhìn Bích. Trong mắt tràn ngập vẻ đắc ý, "dám cả gan chống đối mẫu hậu, ta thấy ngươi với sửu tiên này nói không chừng đã xảy ra không ít sự tình ám muội."

"Ta với Bích chỉ đơn thuần là tình cảm huynh muội, không có những thứ khác. Vương hậu đại giá quang lâm, Bạch Thanh không có nghênh tiếp từ xa, thỉnh thứ tội. Bạch Thanh tự biết mình chỉ là phàm phu tục tử, nào dám sánh ngang hàng với chúng tôn giả, địa vị cao quý. Lại càng không dám trái ý vương hậu, chính là, bởi vì Bích gần đây thường xuyên lui tới chỗ ta mà phải gánh lấy tội danh này, thật sự quá mức oan uổng, mà ta cũng trở thành một tội nhân" Nam nhân chậm rãi, bình tĩnh nói, "Vương hậu muốn trách tội thì cứ trút hết lên đầu Bạch Thanh."

"Nói như thế là ngươi thừa nhận mình có tội?" Vương hậu ý tứ hàm xúc, mỉm cười nhìn nam nhân.

Bạch Thanh lắc đầu, cười nói: "Vương hậu nếu là quốc gia chi mẫu tự nhiên sẽ nhìn rõ ai có tội ai vô tội."

"Ha hả, thật là một người thông minh." Vương hậu gật đầu, cười nói, "Không hổ danh là thượng tiên chuyển thế, lá gan của ngươi cũng thật quá lớn. Ngươi thế nhưng lại đi cầu tình cho tiện nhân này, sao liền quên chuyện hai đệ tử của nàng đả thương ngươi?"

Phu nhân xinh đẹp liếc mắt nhìn Bích, cười lạnh nói: "Bạch Thanh, ngươi nếu còn không mở to mắt ra nhìn thì cho dù là thượng tiên chuyển thế hay là vương hậu, sớm muộn gì cũng bị lũ tiện nhân tính kế hãm hại, thân bại danh liệt. Nàng ngày nào cũng lui tới tiếp cận ngươi, ngươi sao không giáp mặt hỏi nữ nhân này một chút, vì sao nàng lại tiếp cận ngươi?"

"Bích cô nương là một cô gái tốt, vương hậu chớ quá lo lắng." Bạch Thanh mỉm cười nhẹ nhỏm, trong lòng hắn bây giờ thư thái không ít, tuy rằng hoàng tử này tới đây làm khó dễ người khác nhưng vương hậu thoạt nhìn cũng là nữ nhân thông minh.

"Hôm nay chỉ là hiểu lầm, thỉnh vương hậu không cần đem chuyện này để trong lòng. Vương hậu tới Trúc Uyển không biết tìm Bạch Thanh có chuyện gì?" Nam nhân nói.

"Ngọc nhi, các ngươi đều lui ra cả đi." Phu nhân xinh đẹp quay mặt nhìn thiếu niên bên cạnh, phất phất tay, lại liếc mắt nhìn bốn người quỳ trên mặt đất, nói: "Các ngươi cũng đi ra ngoài luôn đi, chuyện hôm nay ai gia tạm thời sẽ không truy cứu. Chính là, Trúc Uyển này không phải kẻ nào cũng có thể tùy tiện lui tới, cũng chớ quên mệnh lệnh của tiên hoàng, bất luận kẻ nào cũng không được phép bước vào Trúc Uyển."

"Dạ..." Bích cúi đầu, khẽ run, ngước mắt nhìn nam nhân tỏ ý xin lỗi, cùng với những người khác nhanh chóng ly khai Trúc Uyển.

Trong viện chỉ còn lại Bạch Thanh và vương hậu. Bạch Thanh đang nghĩ ngợi hướng vương hậu hành lễ, phu nhân xinh đẹp kia lại hướng hắn quỳ xuống. Nam nhân không khỏi cả kinh, vội vàng tiến lên đỡ lấy vương hậu, nói: "Vương hậu! Ngươi đang làm cái gì vậy?"

"Lúc trước ngại người bên ngoài nên ta đã thất lễ, mạo phạm thượng tiên. Mong thượng tiên thứ lỗi." Mất đi dáng vẻ bệ vệ, bá đạo vừa rồi, lúc này trông vóc dáng phu nhân càng thêm tiều tụy.

"Vương hậu, ta bất quá chỉ là một phàm nhân, sao có thể tiếp nhận đại lễ như thế." Nam nhân thở dài, nghĩ cũng thật kì quái, vì sao vương hậu lại đến tìm hắn.

"Thỉnh thượng tiên tiến vào trong nói chuyện." Vương hậu cảnh giác lôi kéo Bạch Thanh vào phòng. Theo như những gì từ trong miệng phu nhân nói ra, Bạch Thanh không khỏi chấn động.

"Ngươi. . . . . . Ngươi nói tôn giả cũng không phải là thần tiên, mà là ma tộc chuyển thế?" Nam nhân có chút kinh ngạc nói, "Dạ Tình Túy thì sao? Hắn cũng là ma tộc?"

"Đúng vậy," trên mặt vương hậu lộ ra vẻ chua sót, "Nếu ta đoán không lầm thì kiếp trước hắn chính là ma vương Huyết Tôn của ma giới. Kì thật ta cũng không phải là người của Dạ quốc, cũng không phải tôn giả gì cả. Hai mươi năm trước theo mệnh lệnh của quốc gia, ta từ Tinh Thần quốc tới Dạ quốc chính là chờ tiên tộc chuyển thế."

Giống như rơi vào kí ức xa xôi, vương hậu thở dài: "Chính là thật không ngờ, đợi cho đến cùng lại là ma tộc. Tiên hoàng cũng không nghĩ đứa con của hắn lại là Huyết Tôn chuyển thế."

Sau khi vương hậu ly khai, để Bạch Thanh ngồi một mình trong phòng, tâm tình tràn ngập mâu thuẫn không biết nên làm thế nào cho phải.

Hắn cuối cùng cũng đã hiểu vì sao trên đường đến Dạ quốc, trừ bỏ Hiểu Mai ra không có lấy một người nói chuyện với hắn. Vì cái gì Dạ Tình Túy luôn đối với hắn lạnh lùng? Vì cái gì không có một ai giải thích cho hắn tôn giả cùng tiên nhân có chỗ nào khác biệt?"

Đơn giản vì hắn là tiên còn bọn họ là ma. Hai bên tuyệt đối đối lập.

Kiếp trước hắn chính là tên đầu sỏ làm hại Huyết Tôn rơi vào lục đạo luân hồi. Nếu không phải hắn còn có điểm hữu dụng, chỉ sợ sớm đã bị giết chết.

Nghĩ tới Bích, trong lòng Bạch Thanh không khỏi đau xót, chẳng lẽ đúng như những gì vương hậu nói, nữ tử kia lừa gạt hắn sao?

Từ khi bước vào Dạ quốc, hắn sớm đã rơi vào cạm bẫy của người khác?

Hắn nên đi nơi nào?

Nhìn bên ngoài trời tối đen, Bạch Thanh không khỏi cười khổ, hắn có thể đi sao? Trong hoàng cung này căn bản là không có lấy một con đường để cho hắn thoát thân.

Ai nói thật, ai nói dối?

Ngay vào lúc nội tâm Bạch Thanh đang tràn ngập mâu thuẫn, bóng dáng mơ hồ của một nam tử dần dần hiện lên rõ ràng, xuất hiện phía sau hắn.

Hơi thở quen thuộc làm cho nam nhân quay đầu lại, liếc mắt một cái liền thấy được người đứng sau lưng mình là Dạ Tình Túy. Còn chưa kịp chờ hắn phản ứng lại, nam tử kia đã giáng cho hắn một bạt tai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei