C 16:

'Tiền trần vãng sự đoạn tràng thi, nùng vi quân si quân bất tri;

Mạc đạo thế gian chân ý thiểu, tự cổ nhân gian đa tình si.'

Dịch nghĩa:

'Đoạn chuyện cũ trước kia như một án thơ dài, yêu ngươi say đắm nhưng ngươi không biết;

Người ta nói thế gian nào có chân tình, nhưng người đời vẫn luôn tự mình đa tình.'

Vì sao lại viết xuống những dòng thơ này?

Sau khi viết xong, nam nhân nhìn hai câu thơ trên tờ giấy Tuyên Thành, đọc lại một lần nữa, rồi xé tờ giấy thành từng mảnh nhỏ.

Hai tháng trôi qua, đông qua xuân lại đến, vạn vật sinh sôi.

Trong tiểu viện một ngày rồi lại một ngày, mỗi ngày hết nhìn mặt trời lặn rồi lại nhìn mặt trời mọc, xem cá bơi lội trong ao. Vận mệnh của hắn như nước chảy bèo trôi trên sông, trốn sao cũng không thoát được.

Tháng tới chính là ngày Dạ Tình Túy đăng cơ, cũng là ngày hắn lập gia đình. Càng nghĩ càng cảm thấy trớ trêu, nực cười làm sao.

Vương hậu gì chứ, thượng tiên chuyển thế gì chứ. Bất qua khi ban đêm tu luyện, Dạ Tình Túy, nam tử lạnh lùng, làm say lòng người kia cũng chỉ đến tìm hắn trong một khoảng thời gian nhất định. Vào ngày trăng tròn mỗi tháng.

Lúc trăng tròn, mượn năng lượng ánh trăng để gia tăng sức mạnh khi tu luyện, mỗi một lần tu luyện sẽ được đề cao. Tu luyện nghịch thiên chỉ có thể mượn lực lượng tinh thuần của thiên địa mới có thể dễ dàng hóa giải, bước vào cảnh giới tối cao.

Bạch Thanh hắn là cái gì chứ? Bất quá chỉ là một công cụ cho người khác lợi dụng, làm cho việc tu luyện của Dạ Tình Túy được nâng cao thêm một tầng mà thôi.

Lúc viết thư gửi cho Bạch Nham, Bạch Thanh lại đem hết thảy những chuyện này giấu đi.

"Vi huynh mạnh khỏe, thái tử đối đãi với ta tốt lắm, một tháng sau y sẽ cùng ta cử hành hôn lễ. Đừng lo lắng cho ta."

Chỉ hai câu ngắn ngủn cũng gọi là thư sao?

Những chuyện khác, Bạch Thanh thật sự viết không được.....

Cách đó ngàn dặm, tại Thanh Phong quốc, nam tử mặc áo giáp tràn đầy khí thế uy phong, ngồi trong doanh trướng, dưới ngọn đèn le lói, một lần rồi một lần đọc đi đọc lại mấy câu ngắn ngủi viết trong thư.

Ngón tay thô ráp mơn trớn bức thư, Bạch Nham cầm bức thư đưa lên mũi hít thật sâu như muốn hít hết hương vị của Bạch Thanh còn sót lại trên tờ giấy. Hai mắt nam tử phiếm hồng, có chút tiếc nuối lại có chút khó chịu, cuối cùng thở dài một hơi, lẩm bẩm: "Ngươi tưởng ta có thể nguyện ý đem ngươi dâng tới Dạ quốc hay sao?

"Không phải. . . . . ." Bạch Nham gấp bức thư lại cẩn thận, nhét vào trong lòng ngực, "Ta sao lại để ngươi đi....Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi gạt ta chuyện thân thế của ta và Bạch Phong sao? Ta thật ngốc, cho tới khi ngươi rời xa ta, ta mới hiểu được tình cảm bao lâu nay dành cho ngươi là tương tư, không phải tình thân. Ta thật hối hận, hối hận vì đã đẩy ngươi đến Dạ quốc."

Nhưng ít ra ở nơi đó, ngươi còn có thể được bảo vệ tốt.

Trong lúc đó, tại phía nam sông Giáp Ranh, cuộc chiến tranh giữa các nước bùng nổ.

Lúc này, tại các quốc gia phương Bắc, bởi vì sự ngăn cách của sông Giáp Ranh nên đại đa số không biết phía nam phát sinh chiến loạn. Chỉ có Dạ quốc là nước duy nhất biết chuyện này, lại đem việc này dìm xuống. Dù sao người khởi xướng cũng chính là bọn họ.

Bạch Thanh không biết mỗi một phong thư hắn gửi cho Bạch Nham đều phải qua kiểm duyệt của Dạ Tình Tùy, mà mỗi một phong thư nhận được cũng phải qua tay của y trước rồi sau đó mới có thể đưa cho Bạch Thanh.

Nam tử ngồi trong điện tiếp nhận phong thư từ tay người hầu, mở ra, liếc mắt vào bức thư đầy ấp chữ. Dạ Tình Túy lấy tay vò nát, bức thư kia nhanh chóng biến thành bột phấn, rốt cuộc cũng không thể đến tay Bạch Thanh.

"Bẩm báo thái tử điện hạ, vương hậu mang theo tam hoàng tử đi tới Trúc Uyển." Một tùy tùng bên cạnh Dạ Tình Túy thấp giọng nói: "Điện hạ có muốn qua đó hay không?"

Dạ Tình Túy nhíu nhíu mày, nhìn ra ngoài đại điện: "Không cần."

Hai nữ tử cùng hai nam tử vây quanh nam nhân ngồi ở trên bãi cỏ. Tu La mặc kệ trước đó từng có gút mắt gì với Bạch Thanh, hay tiểu cô nương Hiểu Mai khờ dại đều bị những câu chuyện xưa của nam nhân lôi cuốn.

"Ai! Trên mặt trăng thật sự có tiên nữ sao?" Hiểu Mai ngước đầu nhìn lên trời cao trong xanh, vẻ mặt tràn đầy hy vọng, "Ta cũng muốn lên trời xem thử!"

"Các ngươi chưa từng lên thiên đình sao?" Bạch Thanh nghi hoặc hỏi.

Bích đứng một bên, lắc đầu cười nói: "Chúng ta chính là chuyển thế tôn giả, kiếp này phải phụ tá thái tử khôi phục lực lượng của kiếp trước thì mới có khả năng lên trời xuống biển. Cho nên hình dáng thiên giới tròn méo ra sao, chúng ta cũng không biết."

Bạch Thanh gật đầu, thở dài: "Nguyên lai là như vậy," gặp vẻ mặt chờ đợi lại khát vọng của bốn người, nam nhân cười nói, "Ngày này cũng sẽ không xa."

"Mẫu hậu, ngươi xem ta nói có đúng không, Bích tiểu thư quả nhiên ở đây cùng với sửu tiên." Một giọng nam tử vang lên, nghe ra lại thiếu vài phần khí thế nam nhi, nhưng lại có một chút âm nhu.

Bạch Thanh quay đầu hướng về phía tiếng nam tử, chỉ thấy người đến là một thiếu niên, khuôn mặt ôn nhu, niên kỉ không lớn lắm. Tuy rằng là một mỹ nhân nhưng so với Dạ Tình Túy lại kém hơn rất nhiều. Trái ngược với thiếu niên trẻ tuổi, người bên cạnh là một vị phu nhân xinh đẹp, quần áo hoa lệ, khí thế bá đạo, không giận cũng tự phát uy.

"Tham kiến vương hậu." Bích cùng những người khác vội vàng từ dưới đất đứng dậy, hướng vị phu nhân quỳ xuống. Bạch Thanh thấy thế cũng muốn làm theo, nhưng vị phu nhân xinh đẹp đứng đối diện lại vẫy tay, chặn lại nói, "Ngươi là vương hậu tương lai, sao có thể cùng quỳ với những hạ nhân khác?

"Bích nhi, ai gia nghe nói mấy ngày nay ngươi thường chạy đến Trúc Uyển, sao những lễ nghi cơ bản này cũng không nói cho hắn biết một chút? Ngươi không chỉ dẫn, giúp đỡ vương hậu tương lai, lại cùng với hắn chơi đùa ngoạn nháo, còn ra cái thể thống gì nữa? Tuy nói một tháng sau ngươi trở thành phi tử của thái tử, nhưng ngươi và hắn dù sao cũng khác biệt giới tính, nam nữ thọ thọ bất tương thân, ngươi cả ngày ở cùng một chỗ với hắn cũng chả tốt lành gì." Phu nhân xinh đẹp chậm rãi nói, trong giọng nói chất chứa vẻ uy hiếp.

"Thỉnh vương hậu giáng tội." Bích cúi đầu, quỳ trên mặt đất.

"Biết tội thì tốt!" phu nhân xinh đẹp vuốt tóc thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên nam tử cười nói, "Bích tiểu thư, ngươi cũng đừng làm chuyện có lỗi với Tình Túy nha...."

Bạch Thanh nhìn Bích quỳ dưới đất, cúi đầu không thấy rõ khuôn mặt. Thấy Bích bị hai người kia làm nhục mà không dám hé răng, trong lòng không khỏi trỗi lên một cỗ tức giận, trời biết hai người kia làm khó nử tử này nhiều ít ra sao?

Hắn mặc dù quen Bích không lâu, nhưng cũng biết Bích là một cô nương tốt, sớm đã xem nàng như tiểu muội của mình.

"Vương hậu, Bích có tội gì?" Nam nhân nãy giờ đứng một bên im lặng không lên tiếng, đột nhiên bước ra, cao giọng nói, "Ta mới đến cái gì cũng không biết, cũng chưa từng có người đến thăm ta, chỉ có Bích mỗi ngày bớt chút thời gian đến giảng giải sự tình của Dạ quốc cho ta nghe. Chúng ta sớm đã như huynh muội, Bích chẳng những không có tội, mà còn có công thật lớn."

"Bạch đại ca!" Bích đang quỳ bên cạnh vội vàng lên tiếng can ngăn, nhưng Bạch Thanh vẫn như cũ, đứng thẳng người, hai mắt nhìn thẳng phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei