C 14:
Toàn thân giống như bị viêm hỏa thiêu đốt. Trong rừng mai, nam tử thống khổ nhăn mày, ngưng thần ngồi xuống, vận khí quanh thân, một vòng rồi lại một vòng. Nhưng không có khả năng xua tan đi ngọn lửa cực nóng tựa như huỳnh hỏa. Ngọn lửa như tới từ địa ngục, dai dẵn, điên cuồng thiêu đốt huyết mạch hắn. Nếu là phàm nhân, chỉ sợ giờ phút này đã sớm hóa thành tro tàn.
Từ ba tháng trước đến nay, chỉ cần y bắt đầu tĩnh tâm tu luyện đến giai đoạn bình cảnh sẽ bắt đầu sinh ra cảm giác thiêu đốt. Khi đến giai đoạn hậu kì, mỗi một lần tu luyện đều hết sức gian nan, phải chịu hết thẩy tra tấn cùng cực của thiên địa để cho thân thể dần dần hoán thai thoát cốt thì mới có thể thăng hoa, tu thành chánh quả.
Chính là cũng có rất nhiều người nghịch thiên tu luyện, nhưng không thể trải qua nỗi thống khổ này mà hình thần câu hủy. Càng khỏi phải nói đến giai đoạn hậu kì, lại càng ít người nào có can đảm tu luyện. Từ cổ chí kim cũng chỉ có một người luyện thành.
Thân là Huyết Tôn chuyển thế, ngay từ đầu vận mệnh đã quyết định con đường của y, con đường này không cho phép có chút sai lầm, lại càng không thể phát sinh thất bại. Chỉ khi khôi phục lực lượng của ngày xưa thì mới có thể phá tan kết giới của người nọ, để y chân chính trở về cố hương, trở lại ma tộc, trở lại thiên giới...
Chuyện tình ba ngàn năm trước không ai có thể nói rõ ràng, nhưng lại nói kiếp trước y tự mình hạ ý chỉ truyền lại đời sau, ba ngàn năm luân hồi chỉ vì chờ đợi một người tái thế.
Y không rõ kiếp trước của mình vì sao nhất định phải đem Cầm Hoa thượng tiên chuyển thế làm vương hậu. Trong đó chắc chắn là có nguyên do, chỉ sợ việc khôi phục lực lượng cùng Cầm Hoa chuyển thế có quan hệ rất lớn. Nếu không tại sao thú vương ẩn thân trong thâm sơn cùng cốc kia lại phân thân chạy đến?
Nhưng mà đối với người tên Bạch Thanh này, Dạ Tình Túy lại không thể sinh ra nửa điểm hảo cảm, ngay cả ma tộc cũng không có chút hảo cảm đối với lão nam nhân kia. Tuy không biết ba ngàn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một việc là không thể nghi ngờ, kiếp trước của Bạch Thanh, Cầm Hoa thượng tiên đã đẩy y vào trong lục đạo luân hồi.
Cửu Tiêu phong, tại chỗ tối cao nhất tam giới, Tru Thần Nhai, không chỉ tru sát tiên thần mà còn hủy diệt yêu ma.
Truyền thuyết kể rằng, thiên giới có người canh giữ, người kia vì bảo hộ thánh địa thiên giới không cho địch nhân xâm phạm, đã đứng canh ở nơi đó suốt một ngàn năm. Một người cô đơn bầu bạn với gió mây, đứng tại đỉnh cao nhất, cao đến nỗi không ai có thể lên tới.
Dạ Tình Túy đã nhiều lần nghĩ nam nhân làm cho y rơi vào luân hồi là người cường đại như thế nào. Ma tộc vốn kính nể cường giả, tuy Cầm Hoa hại y rơi vào lục đạo luân hồi nhưng Cầm Hoa là một cường giả tối thượng nên hắn đối với y càng thêm phần kính nể. Nhưng, nhưng lần đầu tiên nhìn trung niên nam nhân, nửa mặt phủ kín huyết văn, y chỉ cảm thấy tiếc nuối.
Trước khi Huyết Tôn rơi vào luân hồi đã tạo ra ấn kí cho linh hồn của Cầm Hoa. Không thể nghi ngờ, nam nhân kia chắc chắn là Cầm Hoa chuyển thế. Nhưng y lại không có chút pháp lực, tay không chỉ trói gà không chặt mà còn vác theo một tấm thân bệnh tật triền miên, lớn lên lại chẳng có tài cán gì. Điều này làm cho Dạ Tình Túy ít nhiều có chút mất mác.
Cường giả mà trong lòng y nghĩ tới vô số lần, lại là một lão nam nhân nửa mặt bị hủy dung?
Tưởng tượng và sự thật chênh lệch quá lớn, như mực nước sông so với mực nước biển. Vì thế nên Dạ Tình Túy ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc Bạch Thanh một cái. Nếu không phải vì thân phận đặc biệt của Bạch Thanh, chỉ sợ Dạ Tình Túy đã đem hắn đá văng tới tận chín tầng mây rồi.
Lúc này tu luyện tới giai đoạn bình cảnh, nỗi thống khổ lần sau so với lần trước càng mãnh liệt hơn. Cả người như bị liệt hỏa thiêu đốt, vô luận Dạ Tình Túy cố sức bao nhiêu cũng không thể giảm bớt đau đớn. Cứ như thế này thật không ổn, tuy rằng không nguy hiểm tới tánh mệnh nhưng thất bại đã gần trong gang tấc...
Máu loãng đỏ tươi từ môi chậm rãi trào ra, chảy xuống làn da tái nhợt, từng giọt từng giọt nhễu xuống như những đóa hoa đào rơi trên mặt đất.
Nóng quá. . . . . . Thật là khó chịu. . . . . .
Trong đầu đau nhức như búa nện, đầu y như muốn nứt ra, đau đến phát cuồng!
Nghịch thiên tu luyện không chỉ gian nan mà còn phải chịu đựng đau đớn dằn xéo. Dạ Tình Túy một lần rồi lại một lần nữa bị hành hạ cho đến chết đi sống lại nhưng vẫn cố gắng gượng không cho chính mình ngã xuống.
"Ngươi ── ngươi là?" Ngay tại thời điểm y sắp chống đỡ không nỗi, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng của một nam nhân, thanh âm hơi lo lắng và kinh ngạc, lại trầm tĩnh như nước tựa như một dòng nước mát chảy vào thân thể khô cằn của y, xoa dịu đau đớn.
"Dạ Tình Túy?" Nghe người nọ nói, nhưng y không có cách nào trả lời, y sắp điên rồi. . . . . .
Sự xuất hiện đột ngột của nam nhân kia, thanh âm ôn nhu như nước làm y giảm bớt một phần đau đớn. Dạ Tình Túy sắp bị tẩu hỏa nhập ma lại vớ được một khúc gỗ cứu mạng. Vốn ngồi yên dưới đất, y đột nhiên mở mắt, nhào về phía âm thanh của nam nhân, hai mắt đỏ rực như hai ngọn lửa.
Nam nhân bị kinh hách không khỏi kêu lên một tiếng, rồi giãy dụa đứng lên, nhưng giọng nói vẫn lo lắng như cũ: "Người ngươi thật nóng, ta đi gọi người tới giúp..."
"Đừng đi!" Nghe nam nhân nói xong, Dạ Tình Túy nhanh chóng bắt lấy hắn, ôm hắn càng thêm chặt, giống như sợ nam nhân sẽ biến mất.
Y không nhìn thấy rõ người trước mắt, cũng không thấy rõ khung cảnh xung quanh, hoa mai trắng như tuyết bay tán loạn trong đêm, y phục màu đen quấn lấy y phục màu trắng tựa như một bức tranh thủy mặc.
"Ngươi buông ra trước...." Nam nhân cố đẩy hắn ra.
Dạ Tình Túy đột nhiên đẩy nam nhân xuống đất, áo trắng phủ lên mặt đất, xung quanh từng đóa bạch mai bị thổi bay lên tựa như lông vũ. Y xé rách áo trắng của hắn, từng mảnh từng mảnh rơi xuống....
"Dừng tay!" Nam nhân bối rối kinh hô, thanh âm run rẩy, tựa như không thể tin...
Dừng tay? Đến lúc này còn có thể dừng lại được sao....
Hương vị trên người nam nhân, giọng nói này, giống như độc dược hấp dẫn y, cuốn y thật sâu vào dục vọng...Dục vọng đen tối bị phong ấn thật sâu trong nội tâm của Dạ Tình Túy, lần đầu tiên bị phá vỡ, giống như đại hồng thủy trút xuống, cuốn đi tất cả. Khao khát gào rít, dục vọng gầm thét bao phủ lấy y, làm y mất hết lý trí.
Bị hãm sâu vào trong mê võng, chấp niệm!
Gốc rể dục vọng hoàn toàn bị thức tỉnh, dù nam nhân bên dưới có gào thét, có la mắng thế nào y cũng không bận tâm, y điên rồi, thật điên rồi! Hôn, cắn, xé nát y phục trên người hắn....Đâm thật sâu vào trong thân thể của nam nhân.
Kêu rên thống khổ, mười ngón tay bấu thật sâu vào lớp bùn đất bên dưới. Đã không còn tiếng la, không còn tiếng mắng, chỉ còn tiếng va chạm mãnh liệt cùng với tiếng khóc kiềm nén bên dưới.
Dạ Tình Túy như tiến nhập vào cảnh giới thần tiên kỳ diệu. Lửa nóng bên trong thân thể dần dần tiêu tan. Dung nhập vào dòng nước ấm áp bên trong, lạc thú khoái cảm ngày càng dâng trào, dục hỏa đã phát tiết gần hết làm cho thần trí của y dần dần khôi phục. Bất tri bất giác vượt qua một tầng tu luyện.
Y mở mắt ra, nhìn nam nhân nằm trong lòng ngực, hai mắt nhắm chặt.
Y nhìn xuống dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ phía sau nam nhân. Trong lòng có chút thương tiếc, vươn tay vuốt nhẹ lên mái tóc trắng xám của nam nhân, ôm lấy hắn.....từng giọt từng giọt chất lỏng màu đỏ nhễu xuống, nhuộm đỏ những cánh hoa mai trên mặt đất.
Share this:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top