C 13:

Ở Dạ Quốc bất quá cũng chỉ mới bảy ngày liền vô duyên vô cớ bị đả thương, chuyện này cho dù xảy ra với ai thì đều không cảm thấy tâm tình vui sướng được. Nhưng sau chuyện tình ngày ấy, Tu La và Hoàng Tuyền thay đổi thái độ rõ ràng. Tuy hai người bọn họ rất ít tới chỗ hắn, nhưng lúc gặp mặt lại tỏ vẻ ngượng ngùng, xấu hổ; thái độ khó chịu cũng không còn.

Đối với việc này, Bạch Thanh cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, ...người này tu tiên sao tính cách lại giống trẻ con quá vậy?

Tu La cùng Hoàng Tuyền rất ít đến, nhưng Bích cô nương lại mỗi ngày mỗi tới. Người tu tiên không cần ăn cơm, nhưng hắn vẫn là phàm nhân, cơm ngày ba bữa không thể thiếu. Bích cô nương mỗi ngày đều mang thuốc bổ đến cho Bạch Thanh. Tuy nói là thuốc nhưng ăn đến miệng lại không có vị đắng khó uống của thuốc đông y, chỉ có hương vị nồng đậm.

Nếu là tôn giả tự mình sắc thuốc, nguyên liệu của chén thuốc kia tuyệt đối không phải tầm thường. Bị Bích như thế mỗi ngày dưỡng, thân thể và khí sắc của Bạch Thanh so với trước khi bị thương đã tốt hơn rất nhiều, sắc mặt vốn dĩ tái nhợt giờ đây đã có chút hồng hào.

Theo như lời Bích nói, thân thể hắn vốn hàn, từ khi ra đời đã mang bệnh mà căn bệnh này ngay cả tiên thuật của tôn giả cũng không thể chữa khỏi. Bạch Thanh thật ra cũng chả để ý, dù sao thân thể băng hàn này đã theo hắn ba mươi bốn năm, sớm đã thành thói quen.

Cùng nam nhân thường xuyên tiếp xúc, Bích càng ngày càng cảm thấy ở nam nhân này toát ra vẻ mị lực độc đáo. Thi từ ca phú mọi thứ đều tinh thông, lại không có nửa điểm kiêu ngạo. Thái độ làm người ôn hòa, giống như trưởng bối thành thục, uyên thâm, bình dị gần gũi làm cho người ta nhịn không được muốn tiếp cận. Người này so với nhóm tôn giả Bích thường tiếp xúc quả thật khác nhau một trời một vực

Tôn giả trời sanh cao ngạo lãnh đạm, tính tình lại thường hay ghen tị, nhỏ nhen. Thân là một tôn giả, Bích vừa cảm thấy lo lắng lại đồng thời cảm thấy nội tâm cô tịch. Nàng mặc dù yêu Dạ Tình Túy, nhưng Dạ Tình Túy rất ít tới thăm nàng, lại thêm bản tính người nọ lãnh đạm, băng hàn, trong lời nói chưa từng thể hiện thái độ quan tâm. Điều này nhiều ít làm cho nàng có chút mất mác.

Mặc dù biết tính tình của Dạ Tình Túy như vậy, nhưng là một nữ nhân, nàng luôn có khát vọng muốn được che chở, yêu thương. Nàng không cần quyền quý, cũng chẳng màn danh phận, mà chỉ cần một người thật tâm yêu thương, quan tâm đến nàng, một nam tử bảo hộ nàng.

Bạch Thanh vẽ tranh, Bích đứng bên cạnh nhìn nam nhân đang chuyên tâm vẽ tranh, trong lòng lại nghĩ....nếu nam tử lạnh lùng như băng kia có thể có được một phần mười ôn nhu của người này...

Nhìn nam nhân đang cúi đầu, chăm chú vẽ tranh, trong nháy mắt hóa thành Dạ Tình Túy, nam tử băng hàn kia, khóe miệng mỉm cười, chân mày giãn ra, tất cả tình, tất cả ý, đều nồng đậm dung hòa vào bên trong bức tranh. Hắn dường như quên mất bản thân, quên mất mọi người xung quanh. Lúc này, giống như tất cả mọi sự vật trên thế gian đều không thể nhiễu loạn tâm ý hắn.

Bích nhìn đến ngây ngốc, thấy nam nhân trước mắt lộ ra nửa mặt trải rộng huyết văn. Trong lòng có chút say, lại có chút thản nhiên mất mác.

Người nọ sao lại toát ra vẻ tĩnh lặng như nước, vẻ ôn nhu nho nhã kia đâu rồi?

"Tốt lắm." Hạ bút xuống, trên mặt Bạch Thanh lộ ra vẻ thỏa mãn, bất giác mỉm cười, lại phát hiện nữ tử bên cạnh vẫn chưa rời khỏi. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Bích, Bích vẫn đang nhìn hắn, trong lúc nhất thời có chút quẫn bách.

Bích cũng phát giác bản thân vô lễ, vội vàng cúi đầu nhìn bức tranh, hai mắt sáng ngời, lại một lần nữa bị tài thi họa của Bạch Thanh hấp dẫn, không khỏi thán phục: "Đẹp quá! Người trong tranh là ai?"

Bạch Thanh nhìn bóng dáng người trong bức tranh, cao ngạo, thoát tục đứng trên vách đá, lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, đây là cảnh ta thường xuyên mơ thấy cho nên muốn vẽ ra."

Bích nhìn bức tranh, lại nhìn chằm chằm Bạch Thanh một hồi, rồi cười nói: "Ta thật cảm thấy người trong tranh này và tiên sinh rất giống nhau."

Bạch Thanh sửng sốt, lập tức cười nói: "Bích cô nương đừng trêu chọc tại hạ, người trong tranh và ta sao có thể giống nhau? Cô nương chỉ sợ đã nhìn lầm, một người xấu xí như ta sao có thể nào xứng với chữ "mỹ"."

Bích lắc đầu nói: "Tiên sinh chớ hạ thấp bản thân, Bích nói toàn là lời thật lòng, không nửa câu giả dối. Ta thấy người trong bức tranh không chừng là kiếp trước của tiên sinh, Cầm Hoa thượng tiên."

Bạch Thanh nghĩ Bích là đang an ủi mình, cũng không đem những lời đó đặt trong lòng, nhưng lại cảm thấy hứng thú với "Cầm Hoa thượng tiên" Bích vừa nói ra: "Bích cô nương, các ngươi đều nói ta là chuyển thế của Cầm Hoa thượng tiên, ngươi có thể nói cho ta Cầm Hoa thượng tiên là người như thế nào không?

Bích nhíu mày, sau đó lắc đầu nói: "Cụ thể ta cũng không rõ, chỉ biết vị thượng tiên này pháp lực cao cường, cả đời đều ngụ tại một chỗ, còn những mặt khác ta cũng không rõ." Thấy Bích không chịu nói thật, Bạch Thanh cũng không tiếp tục truy cứu, gây khó xử. Chuyện hắn nên biết, một ngày nào đó rồi cũng sẽ biết.

Lúc hoàng hôn, sau khi tiễn Bích về, Bạch Thanh quay trở lại trong viện. Mỗi khi rảnh rỗi, hắn liền nhịn không được nhìn về phía Nam. Trong lòng lại nảy sinh tình cảm tương tư, có những thứ ngươi càng nghĩ không muốn đặt ở trong lòng, tương tư kia lại càng muốn vùng thoát ra ngoài, muốn cản cũng cản không được....

Tới Dạ quốc đã gần một tháng, hắn cũng chưa đi dạo xem quan cảnh xung quanh nơi này, giờ phút này đánh bạo, hắn thật muốn đi dạo chung quanh hoàng cung một chút. Hiểu Mai đã nói qua với hắn, nàng ngụ cách viện này không xa, nghĩ đến cũng nên đi thăm tiểu cô nương kia một chút.

Tùy ý khoác thêm một cái áo choàng màu nguyệt sắc, nam nhân đi ra ngoài. Hoàng cung Dạ quốc thật sự rất lớn, cảnh sắc cũng thật mê người, khắp nơi hoa cỏ nở rộ, mùi hương thơm ngát ngấm vào tận ruột gan. Cảnh chiều tà, mặt trời lặn trong hoàng cung, nửa vầng thái dương lớn một cách thần kì. Thật là đẹp!

Nhìn cảnh đẹp khôn cùng, nam nhân mơ màng đi về phía trước, dần dần không chú ý tới phương hướng mình đi, đợi tới khi định thần lại thì đã không biết đang ở phương nào.

"Làm sao bây giờ?" Bạch Thanh nhìn chung quanh, nơi đây hoa mai nở rộ, từng cây từng cây đều có những đóa tuyết mai điểm lên, thật đẹp a, đúng là bồng lai tiên cảnh. "Hướng ta đi chắc là đúng, Hiểu Mai hẳn là ở gần chỗ này."

Nam nhân liền tiến vào rừng mai, bước chầm chậm tìm kiếm, lúc này sắc trời dần tối, bị lạc giữa núi, trời lại không trăng, áo khoác đơn bạc không đủ ngăn cản hàn khí ban đêm. Tìm suốt một canh giờ ngay cả một bóng người cũng không thấy, Bạch Thanh lại để chính mình bị lạc trong khu rừng mai rộng lớn.

Ngay khi Bạch Thanh nghĩ muốn buông xuôi, buồn rầu không biết làm thế nào, thì trong rừng mai thoáng qua một thân ảnh, lúc sáng lúc tối, làm cho người ta cảm giác không chân thật.

Vô luận là ai, có thể dẫn hắn ra ngoài liền hảo.

Bạch Thanh liền đuổi theo thân ảnh kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei