C 12:
Nói một câu không hợp ý liền động thủ, chuyện xảy ra bất ngờ làm Bạch Thanh trở tay không kịp. Vị tôn giả tên Tu La này tính tính thật táo bạo, lỗ mãng, nói không đến hai câu liền động thủ. Hắn chỉ là một phàm nhân làm sao khả năng chống lại tôn giả, tránh né không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn những mũi băng châm đâm vào trong da thịt.
Băng đâm tới xương lập tức tan ra, bên ngoài làn da lành lặn, nhìn không ra nửa điểm dấu vết nhưng cảm giác đau đớn đến tận xương thì thật rõ ràng. Từng châm từng châm lần lượt đâm vào da, sắc mặt của nam nhân ngày càng trắng bệch, nhưng hắn vẫn cắn răng không kêu rên lấy một tiếng. Thân mình sắp ngã khuỵu dựa vào cửa, cố làm cho bản thân miễn cưỡng đứng lên. Nếu là thiết châm chỉ sợ giờ phút này hắn đã biến thành một tổ ong vò vẽ (thiết châm: cây kim bằng sắt.)
"Xương cốt thật cứng!" Tu La quả thật không dự đoán được tên phàm nhân này lại có thể chịu đựng được băng hoa châm của hắn. Hắn vừa rồi ra tay đã khống chế lực đạo, bằng không sẽ làm cho Bạch Thanh lập tức hôn mê, ngã xuống, như thế sẽ chẳng còn gì thú vị. Bớt chút lực đạo vừa có thể làm cho nam nhân thanh tỉnh, vừa có thể làm cho hắn cảm nhận được băng hàn đau đớn đến tận xương tủy.
"Tu La, dừng tay đi." Hoàng tuyền ở bên cạnh can ngăn, nhìn nam nhân kiên cường trong lòng không khỏi khâm phục. Lúc trước, hắn cùng Tu La giống nhau, không có chút hảo cảm nào với nam nhân chưa từng gặp mặt này. Dù sao nam nhân này kiếp trước là tiên nhân hại Huyết Tôn phải đầu thai chuyển thế, kiếp này lại làm cho Bích tiểu thư không thể thành thân với thái tử.
Nghĩ đến đây, Hoàng Tuyền cũng không thể nào hiểu vì sao kiếp trước Huyết Tôn lại lệnh cho chúng tôn giả nhất định phải đem Cầm Hoa chuyển thế tới Dạ quốc trở thành vương hậu. Tuy rằng Huyết Tôn cần Cầm Hoa thượng tiên để khôi phục lực lượng của kiếp trước nhưng đâu cần phải đem người này trở thành vương hậu. Nhưng ý chỉ của Huyết Tôn đã hạ xuống thì ngay cả Huyết Tôn đầu thai chuyển kiếp, Dạ Tình Túy cũng vô pháp chống cự.
Vương giả ma tộc lại cưới thánh nhân của tiên tộc làm vương hậu, thật là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Lệnh này được truyền xuống khó tránh khỏi việc tộc nhân tâm sinh bất mãn, mà Hoàng Tuyền cùng Tu La là hai trong số đó.
"Băng châm đau đến tận xương tủy lại không lưu nửa điểm dấu vết, tâm địa của các hạ thật quá độc ác. Không biết ta làm gì chọc đến ngươi lại làm cho ngươi oán hận như thế. Thân là một tôn giả nhưng hành vi hôm nay của ngươi thật quá mức hạ lưu vô sỉ làm cho Bạch Thanh ta đây cũng cảm thấy hổ thẹn thay cho ngươi." Bạch Thanh dựa vào cửa, thong thả mà kiên định nói.
Hai mắt sáng bừng như hai ngọn đuốc, thanh âm trong trẻo nhưng lại sinh ra một cỗ quyết đoán không thể hình dung, làm cho Tu la cùng Hoàng Tuyền đều có chút kinh ngạc. Đây là ngạo khí và uy nghiêm của thượng tiên sao?
Hai tộc tiên ma từ xưa đến nay giống như ngày và đêm không thể cùng tồn tại. Mấy ngàn năm tranh đấu lại không có cách nào phân cao thấp, cho đến ba ngàn năm trước, trận đại chiến của Huyết Tôn hủy diệt thiên cung, Thiên Tôn bại vong. Ma tộc chiếm lĩnh thiên cung, đả bại tiên tộc. Nhưng Cầm Hoa thượng tiên lại tự mình nhảy xuống Tru Thần nhai, lấy ngàn năm tu hành hóa thành lợi khí đem Cửu Tiêu cung cùng Tru Thần nhai phong ấn, kéo toàn bộ ma tộc vào lục đạo luân hồi.
Mà Huyết Tôn là một trong số đó.
"Vô sỉ?! Ngươi mà cũng có tư cách nói câu này? Tu La hai mắt bừng bừng lửa giận, tiến lên hai bước, hai tay ngưng khí tạo ra một loạt băng châm tràn ngập hàn khí, một loạt băng châm phóng ra tựa như một trận mưa hướng Bạch Thanh bay tới. "Đây hết thảy đều tại ngươi, nếu không có ngươi chúng ta cũng không đến nỗi lưu lạc nhân gian như hôm nay!"
Trong nháy mắt, tứ chi cùng gân cốt giống như bị gió tuyết xuyên qua...
Đau đớn kịch liệt làm cho nam nhân lâm vào hôn mê, rơi vào trong vực sâu bóng tối, chỉ nhớ rõ một khắc trước khi nhắm mắt, hắn nhìn thấy vẻ mặt vô cùng bi phẫn của Tu La. Hắn thấy người nọ dùng hàng vạn hàng nghìn băng châm hướng hắn đâm đến nhưng lại không có chút năng lực chống cự. Kiếp trước hắn rốt cuộc là người như thế nào lại làm cho Tu La oán hận hắn như thế?
Dạ quốc thái tử thú hắn làm vương hậu, bên trong lại có ẩn tình gì chứ? Bạch Thanh không biết, hắn cuối cùng đau đến hôn mê bất tỉnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Vô luận tu tiên hay là tu ma, vô luận là phàm nhân hay là yêu thú đều có thể tu luyện tới cảnh giới trung tiên. Nếu đột phá cảnh giới này, nhiều lần trải qua kiếp nạn nhân gian thì có thể bước chân vào cảnh giới bên trong cùng thiên địa hợp nhất. Nhưng không có người nào có thể thoát khỏi cảnh thất tình lục dục chốn nhân gian, nỗi thống khổ của lục đạo luân hồi"
"Sư phụ, chẳng nhẽ người tu tiên trên thế giới này không ai có thể thoát khỏi kiếp nạn sao?
"Cầm Hoa, trong số các đệ tử của ta ngươi chính là đệ tử ta tâm đắc nhất, là người có thể đột phá cảnh giới trung tiên. Nhớ lấy, trải qua thế gian thất tình lục dục mới có thể nhìn thấu nhân gian tình cừu, cùng thiên địa hợp nhất, cảnh giới vô ngã. . . . . ."
========================================================
"Đừng nhúc nhích." Thanh âm nữ tử dịu dàng chui vào tai nam nhân, rất nhanh có một bàn tay mềm mại, nhỏ bé, mát lạnh đặt lên trán hắn, giống như dòng nước mát chảy vào trán lại mang theo chút ấm áp, chậm rãi xua tan hàn khí trong cơ thể
Một lát sau, nam nhân dần dần khôi phục thần trí, lúc này hắn đã nằm trên giường. Ngồi bên cạnh là một nữ tử tuyệt sắc, tựa như tinh linh, vừa đẹp lại vừa khí chất.
"Cô nương là Bích tiểu thư?" Bạch Thanh mở miệng nói, thanh âm có chút khàn khàn.
"Tiên sinh thật là trời sinh thông minh, đoán một cái liền trúng." Nữ tử nhìn nam nhân, cười nói, tựa như thanh phong, mới vừa nhìn đã sinh hảo cảm.
"Tiên sinh thực xin lỗi, hai tên đồ đệ của ta lại phạm lỗi lầm nghiêm trọng như vậy, thiếu chút nữa cướp đi tánh mạng của tiên sinh, hoàn hảo ta chạy đến vừa kịp lúc. Hiện tại, hàn khí trong cơ thể tiên sinh đã được bức đi bảy, tám phần, đã không còn trở ngại, tu dưỡng vài ngày liền có thể hồi phục. Nhưng tiên sinh thể chất đặc thù nên còn chút hàn khí lưu lại trong cơ thể, mặc cho ta thi pháp như thế nào thì cũng vô phương đem bức ra khỏi cơ thể." Nói xong Bích cô nương nhíu mày lắc đầu, quay mặt đi chỗ khác, chỉ sợ nhìn thêm nữa tâm sẽ sinh thương tiếc.
Bạch Thanh trong lòng thầm nghĩ, nữ tử ôn nhu như vậy nên sánh đôi cùng Dạ Tình Túy, như thế mới thật xứng đôi. Lão nam nhân như hắn thế nhưng lại đi phá hư nhân duyên của người khác, cũng khó trách hai vị đệ tử của cô nương này kéo tới tận cửa, tìm hắn báo thù.
"Thỉnh tiên sinh tha thứ cho hai tên đồ nhi của ta!" Nữ tử đột nhiên quỳ xuống làm cho Bạch Thanh hoảng hốt, vội vàng nâng nàng ta dậy, lại làm động tới thân thể, không khỏi ho khan mấy tiếng.
Bích vội vàng đỡ nam nhân, dìu Bạch Thanh trở lại trên giường, nói: "Tiên sinh không nên cử động."
"Bích cô nương, ngươi vừa rồi làm gì vậy?" Bạch Thanh thở dài.
"Bích tự biết hai đồ nhi phạm phải sai lầm lớn nhưng Bích là người ti tiện, muốn bao che khuyết điểm. Không có cách nào trơ mắt nhìn hai đồ nhi của mình phải vứt bỏ tánh mạng. Tiên sinh, thỉnh ngươi đừng nói lại chuyện này cho Tình Túy nghe, có được không? Van cầu ngươi..."
Nhìn nữ tử hai mắt đẫm lệ, Bạch Thanh thầm than một tiếng nói: "Bích cô nương yên tâm, tại hạ sẽ không đem việc này nói lại cho thái tử" Thái tử kia chỉ sợ cũng chẳng thèm quan tâm đến sống chết của hắn.
Nữ tử nín khóc mỉm cười, thấy nàng lại muốn quỳ xuống, nam nhân vội vàng nói: "Bích cô nương, ngươi như vậy không phải càng làm cho ta thêm khó xử sao? Mau mau đứng lên đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top