C 11:

Tiến vào lãnh thổ Dạ quốc, an toàn đã được đảm bảo, mọi người cũng không cần phải cuốc bộ trên mặt đất nữa, toàn bộ tôn giả và thiên mã đều bay lên trời. Không cần phải băn khoăn bay nhanh, bay chậm sẽ làm cho người khác chú ý vì thế mọi người lựa chọn phương án bay thẳng tới thủ đô Dạ quốc.

Bay vút lên chín tầng mây, bốn phía mây mù bao phủ, gió thổi qua hai má nam nhân, mang đến làn hương thanh khiết. Bạch Thanh nhìn xuống dưới, bây giờ chỉ còn thấy những đỉnh núi nho nhỏ lấp ló, ẩn hiện dưới những đám mây. Một vùng trắng xóa, gió thổi qua, cảnh rừng núi tựa như đào viên tiên cảnh, mờ mờ ảo ảo, làm cho người ta phải trầm trồ không thôi.

Từ biên giới đến thủ đô tuy cách xa ngàn dặm, nhưng thiên mã tốc độ bay cực nhanh làm kẻ khác phải sợ hãi than không thôi. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi liền tới thủ đô Dạ quốc. Dạ quốc nằm ở phương bắc , mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi nhiều hơn Thanh Phong quốc, nhưng bởi vì tôn giả thi triển phép thuật chặn bão tuyết nên Bạch Thanh cũng không cảm thấy rét lạnh lắm. Nhìn xuống phía dưới lại thấy một lớp tuyết dày bao phủ trắng cả mặt đất.

Thủ đô Dạ quốc thật phồn hoa, diện tích lớn hơn Thanh Phong quốc gấp năm lần, nhân khẩu nhiều hơn, có trăm vạn dân chúng. Cả kinh thành được xây dựng hợp lý, thiết kế gọn gàng ngăn nắp. Hoàng cung Dạ quốc tọa lạc phía trên cao, nơi phong thủy bảo địa.

Nhìn từ xa xa không khỏi kinh ngạc, hoàng cung Dạ quốc giống như thần điện trên thiên giới, trôi lơ lững giữa không trung.

Bên ngoài hoàng cung vẫn như cũ bị băng tuyết bao trùm, cung điện xa hoa, uy nghiêm bị che phủ một tầng tuyết dày. Nhưng vào bên trong hoàng cung lại là khung cảnh mùa xuân ấm áp, không có nửa điểm tuyết đọng gió lạnh, chỉ có từng trận gió ấm áp thổi qua. Những nhánh sông trong xanh, chậm rãi uốn lượn khắp hoàng cung. Ánh mắt trời chiếu xuống những con cá đủ màu sắc bơi qua bơi lại dưới sông, phản chiếu một dải màu sắc lấp lánh, tuyệt đẹp. Chung quanh hoàng cung cây cỏ um tùm, trăm hoa đua nở, làm sao mà một chút dấu vết của mùa đông cũng không thấy?

Đây là cảnh sắc chốn trần gian sao, nơi này giống như thiên đường, xinh đẹp diệu kỳ. Đúng là nhân gian tiên cảnh!

Trong lòng Bạch Thanh không khỏi dâng lên một cỗ lo lắng, Dạ quốc thế nào lại cường đại như thế, đem hoàng cung tọa lạc giữa không trung, cách xa mặt đất ngàn dặm. Điều này căn bản không nên xuất hiện ở thế gian, càng làm mọi người thêm sùng bái, chỉ sợ sẽ dẫn tới những biến cố lớn, càng sợ Dạ quốc tự cho mình là trời, dã tâm quá lớn muốn thống nhất nam bắc toàn lãnh thổ đại địa.

Người tu tiên vốn không nên nhúng tay vào việc thế gian.....

Tới Dạ quốc, nhưng cũng không thấy có đến một nghi thức hoan nghênh tượng trưng hoặc yến tiệc long trọng khoản đãi.

Hiểu Mai dẫn hắn vào đình viện trong hoa viên. Đồ ăn dọn ra tuy không phải sơn hào hải vị, chỉ là những món thanh đạm bình thường nhưng lại hợp với khẩu vị của hắn. Bao quanh đình viện là một mảnh rừng trúc xanh biếc, bên cạnh rừng trúc có một cái ao sen nho nhỏ, trong ao có mấy con cá bơi lội, luồn lách dưới những cây hoa sen tựa như đang chơi trốn tìm.

Một mình sống trong viện này, Hiểu Mai ngẫu nhiên cũng đến thăm hắn một chút. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, thật có chút nhàm chán! Thế là đã qua bảy ngày, trong bảy ngày này trừ bỏ Hiểu Mai, cũng không ai đến xem hắn. Điều này không khỏi làm Bạch Thanh có chút kỳ quái, theo lý thuyết mà nói, hắn tốt xấu gì cũng là vương hậu tương lai, trên đường xém chút nữa là bị "cướp dâu" làm hại Dạ Tình Tùy phải phân thân tới cứu thì hắn mới có thể thoát thân. Tuy rằng nam tử kia chỉ lộ ra bóng dáng, cũng chưa bao giờ đối diện nhìn hay liếc xem hắn một cái. Cuộc sống trôi qua như vậy nhưng nam nhân lại cảm thấy vui vẻ, thanh nhàn. Thế cũng tốt, dù sao khi ở Bạch phủ, hắn cũng sống một mình, khi thì đọc sách, viết chữ, không thì tự chơi cờ với chính mình.

Nam nhân đặt cầm cổ trên đùi, chậm rãi vuốt ve huyền cầm, hắn bây giờ còn có thể đánh đàn cho ai nghe nữa?

Chỉ sợ tiếng đàn khơi gợi lên sự thật quá mức bi ai, làm lòng hắn sinh ra ai oán.

Giống như nữ tử suốt ngày ai oán, than thân trách phận sao? Bạch Thanh cảm thấy mình thật buồn cười, chỉ một chút tình cảm day dứt trong lòng, đâu tới mức phải luôn oán trời trách đất?

Nam nhân lắc đầu cười khổ, đem đàn cổ đặt lại trong phòng, vừa mới ngồi xuống giở mấy trang sách cổ ra đọc thì chợt nghe trong viện truyền đến tiếng nói chuyện của hai người.

"Nam nhân Thanh Phong quốc ngụ tại đây?" thanh âm trong trẻo của nam tử từ bên ngoài truyền vào, trong lời nói mang theo một tia cao ngạo.

Tên còn lại nói: "Đúng vậy, chính là nơi này." Người này dừng một chút rồi nói tiếp, "Thật muốn đi vào sao? Thái tử phân phó bất luận kẻ nào cũng không được tiếp cận nam nhân này."

"Hừ!" Người nọ hừ lạnh một tiếng không để ý, tiến đến phòng, hướng vào trong phòng hô to: "Tôn giả Tu La, Hoàng Tuyền xin ra mắt, thỉnh Cầm Hoa thượng tiên đi ra gặp mặt!" Ngữ khí tuy có chút lễ phép nhưng lại tràn ngập địch ý, khiêu khích.

Đây là chuyện gì? Hắn mới đến, mấy ngày nay cũng chưa tiếp xúc với ai, làm sao lại rước cừu nhân (kẻ thù) tới cửa?

Bạch Thanh bất đắc dĩ hít một hơi, mở cửa phòng đi ra, thấy hai thanh niên anh tuấn đứng bên ngoài. Một người anh khí bừng bừng, ánh mắt tràn ngập ngạo khí; một người sắc mặt tái nhợt, giống như người đang bệnh.

"Tại hạ Bạch Thanh, không biết nhị vị tôn giả ghé thăm, không nghênh tiếp từ xa, mời ngồi." Bạch Thanh lễ phép nói.

"Thanh âm thật dễ nghe, nhưng khuôn mặt thì giống như quỷ la sát, ta thấy tên Tu La có vẻ thích hợp với ngươi hơn là ta, ha ha ha!" nam tử dáng vẻ ngạo mạn cười ha hả

"Ngươi thật sự là Cầm Hoa thượng tiên?" thanh niên xanh xao nhìn Bạch Thanh từ trên xuống dưới, có vài phần nghi hoặc nói.

"Ngươi hỏi ta, ta cũng không biết, tại hạ chỉ là một phàm nhân." Bạch Thanh nói, cũng không để ý tới lời nói khiêu khích của Tu La. "Nếu nhị vị không có chuyện gì, thỉnh rời đi."

"Rời đi?" Tu La hừ giọng nói, "lời đồn quả không sai, ngươi đã mất đi trí nhớ kiếp trước, kiếp này bất quá chỉ là một phàm nhân bình thương, không chỉ có nửa khuôn mặt xấu xí hơn nữa thoạt nhìn đã hơn ba mươi tuổi. Thật là vừa già lại vừa xấu! Cho ngươi làm vương hậu của thái tử chúng ta quả thực là vô cùng nhục nhã!"

"Ai, Bích tiểu thư thật đáng thương!" Hoàng Tuyền đứng bên cạnh, lắc đầu thở dài, "nếu Bích tiểu thư cùng thái tử kết duyên thì mới đúng là đôi giai nhân trời đất tạo thành." Dứt lời lại nhìn Bạch Thanh tóc xám trắng, càng nhìn càng lắc đầu cảm thán.

Bạch Thanh mặt không chút biến đổi, nói: "Hôn sự này không phải do ta định, các ngươi hướng ta nói những lời này cũng vô ích, nếu Dạ Tình Túy thật sự thích vị Bích tiểu thư kia, là một nam nhân hắn nên tự mình định đoạt lấy."

"Làm càn! Sự tình bên trong ngươi làm sao biết hết được? Dám kêu thẳng tên thái tử, ngươi chỉ là một lão nam nhân, chưa thành vương hậu mà đã cuồng ngông, ngạo mạn, đợi hai ngày sau ngươi thành vương hậu còn có thể đem Dạ quốc đặt vào trong mắt nữa sao?" Tu La hừ lạnh một tiếng, ngón tay giương lên, một cỗ khí ngưng kết thành băng hướng Bạch Thanh đâm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei