C 10:

"Cảnh còn người mất, những chuyện đã qua, nhắc tới.....nước mắt lại tuôn rơi....." Mỹ nhân rưng rưng, một cảnh bi thương, diễm lệ lại phong tình. Mỹ nhân rơi lệ thật khiến cho lòng người tan nát.

Con ngươi xanh biếc chảy xuống dòng chất lỏng trong suốt, ánh mắt tràn ngập yêu thương vẫn thủy chung nhìn Bạch Thanh, làm hắn cảm thấy thập phần quái dị cùng xấu hổ. Trong lòng nam tử luôn nhớ kĩ kiếp trước của hắn: "Cầm hoa thượng tiên", nên y sẽ không phải là loại phong lưu đa tình. Ai có thể tưởng yêu mị thú vương lại có thể chung tình đến thế, mối tình khắc sâu tới tận tâm can. Ánh mắt ấy vẫn chăm chú nhìn Bạch Thanh.

Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Thanh không khỏi thầm than đối với kiếp trước của mình ngày càng thêm hứng thú.

"Đừng làm bộ làm tịch nữa!" Dạ Tình Túy đứng bên cạnh, lạnh nhạt vung tay áo lên, bật người biến thành một cơn lốc đánh về phía thú vương. Thú vương hừ lạnh một tiếng, lách người né tránh, thu hồi vẻ mặt bi thương lúc trước nhưng tầm mắt lưu luyến, vẫn không rời Bạch Thanh. Nam tử khóe miệng nhếch lên khinh thường, nụ cười lãnh mị; con ngươi xanh biếc, quỷ dị ngả ngớn nhìn Dạ Tình Túy, nói: "Huyết Tôn, thiên địa không thể nghịch, nhân tình không thể trái, ngươi cho dù chiếm được thân xác chuyển thế của Cầm Hoa thì như thế nào, vô luận là chuyển thế bao nhiêu lần nữa, vô luận là kiếp này hay kiếp sau, ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được hắn."

Nghe xong lời nói tràn ngập ý khiêu khích, Dạ Tình Túy phát ra một trận cười lạnh, nói: "Thú vương, thu hồi câu nói châm ngòi của ngươi đi! Bản tôn hôm nay không có nhã hứng đánh nhau với ngươi, ngươi nhanh mang con súc sinh của ngươi cút xa khỏi mắt bản tôn!"

"Ta có thể rời đi, nhưng ta phải mang hắn theo." Thú vương chỉ về phía nam nhân trong xe ngựa, con ngươi xanh biếc như ngọc hướng về phía Bạch Thanh như hai cổ nhiếp hồn đoạt phách, hấp dẫn lòng người.

"Có thể." Dạ Tình Túy lạnh nhạt nói, "chỉ cần ngươi có thể đánh thắng bản tôn, bản tôn liền cho ngươi mang người này đi."

"Ai ── Huyết Tôn không phải là đang khi dễ tiểu bối như ta sao?" Thú vương phát ra một trận cười khẽ. Dạ Tình Túy đứng bất động, chắn trước xe ngựa.

"Xin chỉ giáo." Hai tay chắp sau lưng, Dạ Tình Túy từng bước, từng bước chậm rãi tiến về phía trước làm đất trời rung chuyển tưởng như thiên quân vạn mã ầm ầm kéo đến, làm kẻ khác phải khiếp sợ một phen.

"Ngươi ──" trên mặt thú vương lộ ra vẻ uất giận.

"Bản tôn, như thế nào?" Đêm tình túy khẽ cười một tiếng, hai tay vẫn chắp sau lưng, quanh thân lại toát ra một cổ khí đen dày đặc, tựa như có linh tính tỏa ra bốn phía. Trong nháy mắt, khung cảnh nhân gian thơ mộng bị bao phủ bởi một mảnh hắc ám, liền làm cảnh sắc bên trong xơ xác tiêu điều.

Nội tâm Bạch Thanh chậm rãi dâng lên một cảm giác ghê tởm, chán ghét. Dạ Tình Túy chẳng lẽ không phải là tiên nhân sao? Sao lại phát ra khí thế âm lãnh, xơ xác tiêu điều như thế? Luồn khí đen này là thứ gì mà lan tới đâu hoa cỏ liền héo rũ tới đó?

"Hảo ──" thú vương hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên biến chuyển, y phục đỏ tía tung bay giữa không trung, mái tóc ngân bạch tựa hỏa diễm bay phất phơ. Quanh người nam tử cũng nổi lên một cỗ khí màu bạc hướng tới công kích cỗ khí màu đen của Dạ Tình Túy. Hai cổ khí giằng co mãnh liệt giữa không trung, không phân biệt cao thấp.

Bạch Thanh mặc dù không hiểu bọn họ đang thi triển phép thuật gì, nhưng nhìn có chút không thích hợp. Hắn mặc dù không hiểu thuật pháp, nhưng trong nhà lại không thiếu những bộ sách tu tiên, hắn biết không chỉ có phàm nhân mới có thể tu luyện thành thần tiên, mọi sự vật trên thế gian này chỉ cần sống thời gian đủ lâu phần lớn sẽ thành yêu, mà yêu cũng có thể tu luyện thành hình người, đứng vào hàng tiên ban.

Như Liệt Viêm là thần thú kỳ lân tu luyện mà thành, đã sớm đứng vào hàng ngũ tiên nhân.

Nhưng Bạch Thanh lại nghe đồn rằng, phía trên tiên nhân còn có một tầng rất cao, pháp lực cao cường, tu vi thâm sâu, linh khí tinh thuần, lực lượng cường đại hợp nhất cùng thiên địa, vô sắc vô vị.

Theo lý thuyết thì Dạ Tình Túy cùng thú vương đều là nhân tài thế gian hiếm có, số lượng đếm trên đầu ngón tay. Hai người này lực lượng tuy cường đại nhưng linh khí hỗn tạp, cũng không phải là linh khí tinh thuần như truyền thuyết đồn đãi.

"Ha ha ha. . . . . .công lực của Huyết Tôn quả nhiên cao cường, hôm nay ta và ngươi đều phân thân chiến đầu, đánh thêm cũng chả được gì. Ngày khác bổn vương sẽ đến Dạ quốc cùng Huyết Tôn lãnh giáo một phen!" Hai cổ khí va chạm điên cuồng, bạch quang chói mắt, làm cho người ta nhìn không thấy được chuyện gì đang diễn ra, Bạch Thanh chỉ nghe thấy tiếng của thú vương vang lên.

Đợi đến khi Bạch Thanh mở mắt ra thì đã không thấy thú vương đâu, Dạ Tình Túy cũng biến mất. Chỉ còn lại hai bên nhân mã giằng co ban đầu, nhưng rất nhanh Liệt Viêm liền mang đám thuộc hạ biến mất.

Đối với việc địch nhân rời đi, tuy thắng lợi nhưng nhóm tôn giả vẫn duy trì sắc mặt lạnh lùng như trước, nhìn không ra một tia cảm xúc, gặp địch thì chiến, lúc cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Hiện tại, nhóm người này đang chỉnh đốn lại đội hình, tiếp tục hành trình tới Dạ quốc.

Trong cuộc chiến này, tôn giả chết mười ba vị, nguyên lai...người khi đã thành tiên cũng sẽ mất đi tánh mạng, rơi vào luân hồi.

Sau đó, Bạch Thanh rốt cuộc cũng đã hiểu sự xuất hiện của Dạ Tình Túy cùng thú vương đều không phải bản thể thực sự mà phân thân từ chỗ cách xa đây ngàn dặm, công lực bất quá chỉ bằng một phần mười bản thể.

Lực lượng phân thân đã đáng sợ như vậy rồi, lực lượng thực sự chẳng phải là có thể hủy thiên diệt địa sao?

Thấy dáng vẻ kinh ngạc của Bạch Thanh, Hiểu Mai mỉm cười thần bí, nói: "Thái tử của chúng ta lực lượng không chỉ có thế, sau ngày đại hôn, bọn họ nói thái tử có thể khôi phục lại lực lượng của kiếp trước!"

Bạch Thanh lại biết thêm một việc, thì ra Dạ Tình Túy chuyển thế cùng lúc với hắn.

Có điều ──

Người và người khác biệt lớn đến vậy sao?

Dạ Tình Túy giơ tay nhấc chân là trời long đất lở, còn hắn sao chỉ có thể là một tên phế nhân?

Người so với người sao, thật nực cười!

Bạch Thanh cười lắc đầu, hắn cùng Dạ Tình Túy lần đầu gặp mặt lại chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng thoáng qua của người nọ. Hắn thật không biết sau khi tới Dạ quốc, hắn nên như thế nào cùng nam tử làm say lòng người kia ở chung?

Đêm dài vô tận, ngày mai sẽ tiến vào lãnh thổ của Dạ quốc.

Nam nhân quay đầu lại nhìn phía sau.

Thiên mã có thể bay lên trời, tôn giả cùng tiên nhân bất đồng, thần thú hỏa kỳ lân, yêu mị nam tử vua của vạn thú, thái tử Dạ quốc làm say mê lòng người. Một chuỗi những sự kiện xảy ra trong chớp mắt, kỳ ảo đến khó tin nhưng lại không có cách nào xóa bỏ, vĩnh viễn khắc sâu trong lòng hắn.

Trong lòng nam nhân, vẫn như cũ, hằn sâu dấu vết của mối tình đầu.

Tình yêu đơn thuần, say đắm với Bạch Nham, tưởng niệm, tưởng niệm ──

Chưa bao giờ biến mất quá, ngược lại khoảng cách ngày càng xa, tình yêu ngày càng sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei